Extra: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốt nghiệp xong thì cả hai cũng đi làm và sống chung với nhau. Seungcheol thì làm ở công ty của ba cậu ấy, Jeonghan cũng muốn đi làm chung nhưng mà Seungcheol không cho nên mở cho Jeonghan một tiệm hoa để bán đỡ chán còn tiền bạc thì Seungcheol sẽ lo 100%.

Tính đến thời điểm hiện tại thì họ đã yêu nhau được 3 năm, dù vậy nhưng họ vẫn chưa có kết hôn, bạn bè và người thân đều đề cập đến chuyện này nên họ đã sắp xếp và quyết định tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt để phụ huynh yên tâm hơn về họ.

Ngày đó đã đến, đám cưới của họ được tổ chức rất long trọng, hai bên nội ngoại đều đến để chứng kiến khoảnh khắc đó.

Trong phòng chờ,

"Bạn nhỏ hôm nay đẹp quá" Seungcheol nhìn người mình yêu trong bộ vest trắng bằng đôi mắt si mê.

"Thế ngày thường em không đẹp à??"

"Không, bạn ngày nào cũng đẹp mà. Chỉ là hôm nay đẹp hơn cả ngày thường thôi."

"Bạn khéo đùa, mà hôm nay nhìn bạn lớn cũng bảnh lắm."

"Bảnh như vậy mới xứng với em chứ."

"Thôi, anh nói nhiều quá đi. Ra tiếp khách trước đi kìa."

Seungcheol liền nghe lời Jeonghan đi ra ngoài tiếp khách. Khi cậu vừa đi được tầm 3 phút thì có một người con gái bước vào phòng chờ của cậu.

"Choi hyemin? Cô... vào đây làm gì?"Jeonghan khá bất ngờ vì hôm nay cô ta cũng xuất hiện. Bỗng nhiên cô quỳ xuống trước mặt cậu.

" Anh Jeonghan, em xin lỗi. Sau một khoảng thời gian dài thì.."cô chưa nói xong thì Jeonghan đã lên tiếng.

"Khoan đã, có gì thì cô cứ đứng dậy nói cho đàng hoàng, đừng quỳ như vậy." Jeonghan đỡ cô ấy đứng lên.

"Em... em thật sự sai rồi, khoảng thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao em lại phải làm những điều đó trong khi từ đầu người anh Seungcheol yêu là anh? Em đã toan tính chỉ để chia rẽ một tình yêu đẹp và nó rất vô nghĩa. Em thật sự cảm thấy có lỗi với hai người cho nên..."

"Cho nên hôm nay em đến đây để xin lỗi."Jeonghan nghe xong thì liền thay đổi cách xưng hô.

" Vâng, em chỉ muốn có được sự tha thứ của hai người và em mong là em có thể được làm bạn bè với hai người ạ." Hyemin thật lòng nói với Jeonghan.

"Được rồi, anh cũng đã không nghĩ nhiều đến nó nữa, em cũng không cần phải lo nữa nhé. Thật may là em đã nhận ra con đường đúng đắn."

"Thật sự là anh tha thứ cho em ạ?"

"Ừm, ai cũng có sai lầm thôi mà, anh có thể hiểu."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ,vậy em xin phép đi ra trước ạ."Nói xong Hyemin tươi cười chạy ra khỏi phòng, vừa đúng lúc hội bạn vào kiếm Jeonghan.

" Yah, nhỏ Hyemin kiếm mày làm gì vậy, có đụng chạm hay thái độ với mày không đấy"Jisoo liền lo cho bạn mình mà hỏi.

"Không có, em ấy vào đây xin lỗi thôi chứ không làm gì hết."

"Mà có thật lòng không vậy anh? chứ em nghi ngờ quá." Wonwoo cũng không tin mà hỏi lại.

"Thật, hồi nãy em ấy còn quỳ nữa, nếu tao không kêu thì em ấy vẫn quỳ đấy."

"Uầy, nghe ảo vậy" Seungkwan còn bất ngờ mở to mắt.

"Mà nay anh Jeonghan đẹp quá nha, nhìn như thiên thần ấy" Jihoon khen ngợi.

"Em cứ nói quá."

"Ông khiêm tốn quá đó" Myungho nói

"Cũng phải cảm ơn em thôi, lựa cho anh cái outfit đẹp như này cơ mà"

"Xời, em có mắt nhìn lắm đấy."

"Ềy, sắp tới giờ rồi mà mày còn ngồi đây. Thôi tụi t vô bàn trước, lát gặp lại."Jisoo nhắc nhở nhân vật chính về giờ giấc.

"Ok ok, đi đi, lát tao đi ra."


Khúc nhạc vang lên, cùng tiếng hò reo của mọi người.Jeonghan từ từ bước vào lễ đường, ánh sáng chiếu vào cậu, lúc đấy cậu cứ như thiên thần vậy làm Seungcheol nhìn không rời mắt. Cho đến khi người dẫn lễ bắt đầu lên tiếng thì cậu mới tập trung lại.

"Hôm nay, là một ngày trọng đại của cậu Choi Seungcheol và cậu Yoon Jeonghan, là ngày mà họ chính thức cùng nhau sánh bước trọn kiếp và sau đây là một vài điều từ trong tận đấy lòng mà cậu Seungcheol muốn nói với cậu Jeonghan." Sau đó, ông đã đưa mic cho Seungcheol.

"Jeonghan à,trong cuộc đời anh thì việc đúng đắn nhất chính là yêu em, anh xin thề với trời với đất rằng dù cho lên núi đao hay xuống biển lửa, dù phải làm trâu làm ngựa, dù phải hi sinh tất cả miễn là em được hạnh phúc,vui vẻ thì anh đều có thể làm cho em. Anh sẽ không bao giờ làm em đau, làm em khóc. Em muốn gì thì nhất định anh sẽ đem lại cho em những thứ mà em cần. Anh sẵn sàng nuông chiều em cho đến khi già nua. Liệu em có đồng ý cùng anh đi đến hết kiếp này và cả những kiếp sau nữa không?"

"Em đồng ý, dù cho anh có hỏi điều này cả trăm hay cả tỷ lần thì câu trả lời của em vẫn là đồng ý. Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay vui mừng, xen lẫn là tiếng của hội bạn yêu cầu hai người hôn nhau.

Sau khi trao nhẫn thì họ đã trao cho nhau một cái ôm hôn nồng cháy trước nhiều cặp mắt của gia đình và bạn bè, tiếng réo hò lúc này càng to hơn nữa. Đến tiếc mục ca hát và ăn tiệc, mọi thứ đều rất suông sẽ và hoàn mỹ, mọi người đều rất vui và chúc mừng cho đôi bạn trẻ.

Cuối cùng thì tàn tiệc, ai thì về nhà nấy. Đôi vợ chồng son này thì cũng có một đêm đầy thú vị và đáng nhớ như bao nhà khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro