Extra: 🍵công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ai cũng đã biết thì Seungcheol làm ở công ty của ba cậu ấy, (vào bằng thực lực đàng hoàng nhe), do thành tích xuất sắc và sự siêng năng của bản thân nên mới vào làm không bao lâu thì cậu đã được lên chức trưởng phòng kinh doanh.

Đồng thời, với nhan sắc của cậu thì có rất nhiều người trong công ty đang để ý tới cậu nhưng hầu như đều bỏ cuộc vì biết cậu là hoa đã có chủ. Tuy nhiên vẫn có một người nữa xuất hiện. Nhân viên mới của phòng ban mà cậu quản lý, Bang Yura. Thật ra là Ả cố tình không biết thôi, chứ ngay từ lúc đầu khi cô Ả mon men đến Seungcheol thì ả được cảnh báo trước.

Và rồi, chuyện này cũng đến được tay của chính thất, vì biết chồng mình quá giỏi giang và đẹp trai nên cậu cũng cài cắm sẵn điệp viên cho mình. Cụ thể là Choi Hyemin, sau hôn lễ đó thì cô và Sangjun có gặp nhau và rồi bị thần Cupid bắn nên dính nhau luôn, Jeonghan thì cũng an tâm về Seungcheol rồi, còn Hyemin thì cô tự nguyện cung cấp thông tin cho Jeonghan thôi. Sau khi nghe xong thì cậu cũng quyết định hành động.

Một ngày nọ,
Jeonghan đến công ty mà không báo trước làm cho Seungcheol bất ngờ luôn.

"Ủaaa, sao bạn nhỏ đến mà không nói anh, để anh xuống đón."

"Hehe, em biết anh bận mà, không muốn làm phiền đến anh thôi."

"Mà bạn nhỏ lên đây chi vậy?"

"Em đưa cơm nè, với lại muốn lên xem công ty xíu thôi mà. Bộ anh không muốn em lên công ty à?"

"Không có không có, bạn nhỏ lên lúc nào cũng được, lên mỗi ngày luôn cũng được. Tại anh sợ bạn nhỏ mệt với chán thôi."

"Vậy hôm nay bạn lớn cho bạn nhỏ ở trong phòng làm việc nha. Em ở nhà quài chán lắm, với bị nhớ bạn lớn." Lúc này Seungcheol bị Jeonghan làm nũng tới đơ cả người rồi

"Được được, vậy bạn nhỏ ngồi sofa chơi nha, nếu chán thì có sách nè, có máy chơi game nè, bạn cứ nói anh nha"

"Rồi, em biết rồi anh cứ làm việc đi, em tự làm việc của em."

Cái khung cảnh lãng mạn, êm ấp này chưa được bao lâu thì một giọng nữ xuất hiện.

"Anh Seungcheol, em đem cơm cho anh nè. Hôm nay anh ăn chung với em nha" Chính xác, Bang Yura xuất hiện rồi.

Lúc này Jeonghan nhìn từ đầu đến chân mà không ngừng phán xét ả. Đi làm gì mà mặc cái váy xẻ hết chỗ này đến chỗ khác. Mặt thì trang điểm như đi hát tuồng cải lương. Õng a õng ẹo chẳng giống một người nhân viên văn phòng gì hết. Ả nhìn thấy Jeonghan thì khựng lại có chút xanh mặt.

"Vị này là... "

"Ô, có lẽ cô chưa biết thì tôi là VỢ CỦA CHOI SEUNGCHEOL. cô hình như là Bang Yura phải không, tôi có nghe về cô nhiều lắm đấy."

"Anh Seungcheol kể ạ?"

"Không, người trong công ty kể ấy mà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cô đang bất kính với cấp trên đấy, ai đi làm mà lại gọi cấp trên bằng tên riêng như vậy?" Ả bị phản bác tới cứng họng.

"Em không có... " Ả chỉ lí nhí trong họng.

"Không còn gì nữa thì mời cô đi ra, giờ này là giờ nghỉ trưa. Chắc hẳn TRƯỞNG PHÒNG CHOI cũng cần được nghỉ ngơi nhỉ?"Jeonghan vừa nói vừa nhìn Seungcheol.

" Đúng đúng, cô đi đi, khi nào có công việc quan trọng thì hãy tìm tôi, lần sau nhớ gõ cửa. Còn hộp cơm... "

Chưa nói xong thì Ả sợ chạy mất dép rồi.Lúc này Jeonghan ngồi lên sofa, Seungcheol sợ bị dỗi nên cũng ngồi cùng.

"Bạn nhỏ dỗi bạn lớn rồi hả? Sao bạn nhỏ kêu họ tên anh lớn vậy"

"Ừ, tao dỗi mày rồi"

"Ơ sao kêu anh như vậy? anh buồn đấyT.T"

"Bộ mày không biết từ chối nó hay gì, hay để nó tiến tới gần, nó quyến rũ mày luôn thì mày mới chịu hả? "

"Huhu anh hông có mà, tại nhỏ đó mặc đồ như vậy, thì nhìn anh còn không dám huống chi là nói chuyện. Anh thề luôn, đời anh chỉ có Jeonghanie thôi, Jeonghanie đẹp nhất. Hộp cơm giờ anh đi vứt nó nè. Em bé yên tâm nha"

"Rồi rồi, biết rồi, mà đưa hộp cơm đây, vứt dùm cho, lo ăn uống nghỉ ngơi đi."

"Vậy là bạn nhỏ hết dỗi anh nhé"

"Dạ, mệt quá, làm nũng quài đi, tối về ngủ khỏi cho ôm luôn đó"

"Hehe, tuân lệnh"

Rồi hai người nhìn nhau cười khờ luôn. Rồi tới chiều, cứ nghĩ mọi chuyện đã êm đềm. Thì không.

"Anh Cheolllll,tài liệu nè anh."lúc này Jeonghan nằm trên ghế sofa trùm kín cả người nên ả tưởng đâu cậu đã đi, bị cái giọng dẹo đó làm cho đánh thức. Vừa ngồi dậy thì thấy Ả cứ ép sát Seungcheol, rồi cứ cạ cạ vào người anh. Trời ơi, Jeonghan tức điên tại chồng mình khờ quá đi mất, để cho trà xanh lộng hành như vậy mà không dám phản bác luôn.

"Xin nhắc lại với cô, đây là chỗ làm việc, mong cô ý từ lại dùm."

"Anh Jeonghan dữ quá ạ. Em chỉ vô tình thôi mà ạ. Anh Seungcheollll." Lúc này thấy Ả sắp sà vô người mình, nên cậu đạp nhẹ cái ghế cho nó di chuyển đi chỗ khác. Và đúng với dự đoán, ả ngã ra đất luôn, vừa đau vừa quê, ả chỉ nhìn Jeonghan xong rồi cúi gầm mặt ra khỏi phòng luôn.

"Yah, Choi Seungcheol, tối nay tôi phạt anh không được ngủ chung với tôi."

"Ơ ơ, nhưng mà"

"Không có nói gì nữa hết, anh 25 tuổi rồi mà còn không biết né tránh mấy nhỏ tiểu tam kia hả? Lúc nào cũng phải đợi tôi lên tiếng thì anh mới né. Á à, chắc tại tôi phạt nhẹ quá nên anh không sợ phải không?"

"Ơ, không phải đâu mà bé, cho anh giải thích đi mà T.T"

"Rồi rồi, nói lẹ đi tôi còn về."

"Không phải là anh không tránh nó đâu. Tại anh không muốn động tay động chân với phụ nữ mà, với anh mà đụng vô mắc công rửa tay lắm. Em bé tha cho anh lần này đi. Anh thề, tối nay về anh xin ba cho nhỏ đó chuyển phòng ban, chứ nó ở đây làm bạn nhỏ giận anh. Anh buồn, tối ngủ ôm em quen rồi không ôm em thì anh không ngủ được đâu T.T"

"Coi như anh biết điều, giờ anh làm việc tiếp đi, tôi xử được trà xanh rồi, hết chuyện nên về." Jeonghan cũng khá mềm lòng rồi nhưng phải diễn thêm để Choi Seungcheol sợ.

"Khoan khoan, em bé đợi anh đi chung nữa, em đi một mình không an toàn đâu"

"Tại sao?"

"Em xinh yêu như vậy, ai cũng muốn hết, lỡ người ta bắt cóc em đi thì sao?"

"Thì cho anh ở với nhỏ kia đi, tôi đi với người khác. ĐƯỢC KHÔNG? "

"Không được mà. Em nói nữa là anh khóc tại công ty luôn nè"

"Muốn đi chung thì nhanh tay lên, lâu nữa thì em không chờ anh đâu nha"

"Tuân lệnh"

Xong rồi hai người khoác tay ra khỏi phòng làm việc cười cười nói nói.

"Aigoo, nay trưởng phòng choi vui quá ta" Hyemin lên tiếng chọc ghẹo.

"Đúng, nay tôi vui nên cho mọi người tan làm sớm đấy, giờ tôi về với em bé tôi trước. Tạm biệt mọi người." Nói xong thì hai người phóng như bay về nhà. Nhân viên cay cú lắm dù được về sớm

Đúng như lời hứa,
Sau khi ăn tối xong thì Seungcheol liền gọi cho ba để xin chuyển Bang Yura sang ban khác làm việc với lí do vợ dỗi. Ba choi nghe xong thì cười ha hả rồi đồng ý ngay, ông còn trách con trai mình sao không xin sớm hơn để rể yêu rể quý của ông giận.

Ngay sáng hôm sau,
Cả văn phòng ban kinh doanh đều thấy khung canh Bang Yura vừa dọn đồ đạc, vừa lẩm nhẩm gì đó . Bị mọi người bàn tán nên ả liếc từng người một như cả thế giới có lỗi với ả vậy. Ban kinh doanh được một trận cười hả hê và mở man tầm mắt với màn trị trà xanh vô cùng cao tay của Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro