•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối hắn xuống nước nhỉ?

Hắn không nhớ, hay nói cách khác là hắn chẳng có tâm trạng gì để tính toán khi đang đắm mình dưới nước thế này. Lần cuối hắn chìm dưới đại dương mênh mông là năm hắn chỉ mới có 6 tuổi, độ tuổi ngây dại còn chưa có nhận thức được gì về đời, độ tuổi mà sau này lớn lên sẽ ít có kí ức thơ ấu nào đọng lại. Ấy vậy mà, ở cái tuổi đáng lí ba mẹ còn dắt tay hắn đến trường thì lại xảy ra một tai nạn khiến hắn bị sang chấn trong một thời gian dài. Âm thanh bì bõm hắn cố ngoi lên mặt nước để tự vớt vát lấy sinh mạng nhỏ nhoi của bản thân, hay những tiếng gọi tuyệt vọng cầu cứu gia đình hắn vẫn luôn văng vẳng bên tai đến giờ phút này.

Choi Seungcheol vẫn nhớ, nhớ rõ cái cảm giác nước biển bao bọc lấy hắn, lấp đầy cả buồng phổi khiến hắn chẳng thở được. Mọi thứ vẫn như hôm đó, tuyệt vọng, kiệt sức và lạnh lẽo.    Sau tai nạn năm đó hắn thậm chí không thể tắm bồn vì ám ảnh.

Vậy mà giờ, hắn lại tiếp tục gieo mình xuống nơi này, nơi đã lấy đi gia đình, tuổi thơ và để lại cho hắn một nỗi ám ảnh cô đơn đeo bám dài đằng đẵng...

Choi Seungcheol của sau đó đã bất lực mà lịm đi, hắn chẳng thiết tha gì mạng sống mà biết bao nhiêu kẻ muốn tước lấy này nữa...

.
.

- KHỤC!! Khụ.. khụ..

Choi Seungcheol mở to mắt tỉnh dậy, hắn đẩy ra khỏi cơ thể mình chỗ nước biển bản thân vừa hấp thụ phải. Hít lấy hít để không khí, cổ họng cũng ho đến khàn đi, đầu óc hắn quay cuồng, vẫn chưa kịp nhận thức được xung quanh.

Gì nhỉ? Hắn tưởng hắn đã chết. Nhưng hiện tại Choi Seungcheol hắn không ở dưới biển nữa, hắn đang ngồi trên một bờ cát nào đó, cả người đều ướt sũng, trước mắt hắn là đại dương xanh yên bình vỗ sóng. Tiếng rì rào còn rõ mồn một bên tai, hắn thật sự vẫn chưa chết.

- Ta..Tại sao..? - Nhìn ra khơi xa, hắn chưa thể tin được bản thân vẫn toàn mạng.

- Con người hiện nay ai cũng có xu hướng nộp xác mình xuống biển để gây ô nhiễm à?

Một giọng nói thanh nhẹ nhưng ngữ điệu lại vô cùng ác ý vang lên sau đó. Hắn cau mày, theo phản xạ nhìn sang hướng âm thanh vang lên. Bên bãi đá cách chỗ hắn nằm không xa, thấp thoáng một bóng người, mái tóc đã ướt nhưng trông vẫn mượt mà, không bết dính. Tảng đá to đã che khuất hết người kia, hắn chỉ có thể nhìn mái tóc vàng lấp ló mà chớp mắt liên tục khó hiểu. Người kia không định quay lại nhìn hắn à?

- Cậu... nói gì cơ ? - Seungcheol nhận ra được sự gai góc, khó nghe trong câu nói vừa rồi của đối phương. Với người có tính cách thập phần nóng nảy, hắn đương nhiên hơi bực mình.

- Không nghe rõ à? Hay nghe không hiểu? Nhưng tôi chắc chắn chúng ta nói cùng ngôn ngữ mà.

Đối phương từ từ quay mặt lại, chồm người ra khỏi bãi đá, để lộ dung mạo của cậu ấy từ đầu đến phần bụng. Cậu ấy nhìn thẳng vào hắn, vì khoảng cách khá xa, Seungcheol cũng chẳng thấy rõ gì lắm nhưng hắn thật sự rất ấn tượng với mái tóc dài đến ngực của cậu. Thoáng chốc trong đầu Seungcheol hiện lên một từ "Đẹp". Mãi mê ngắm nhìn cậu ấy mà hắn quên cả việc đối phương cũng im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn. Seungcheol đảo mắt một hồi rồi nhớ ra điều mình cần hỏi.

- Cậu cứu tôi à?

- Chứ anh nghĩ là ai?

Gai góc, rất gai góc, như thể đay nghiến hắn trên từng chữ, ngữ điệu như thể chăng lên hàng ngàn dây gai để cách biệt khỏi anh và tự bảo vệ chính mình. Nhưng dù sao cứ thế này cũng kì, với cả Seungcheol hắn cần về lại thành phố chứ không phải trên một cái ốc đảo nhỏ này. Seungcheol đứng dậy rồi hắn từ từ tiến đến chỗ của cậu, hắn vẫn chưa biết tên tuổi cậu nên chẳng biết gọi sao cho phải. Càng đến gần, hắn càng thấy người kia quá sức xinh đẹp, như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy được trưng trong viện bào tàng.

- Này.

- Gi... Giật cả mình! - Cậu ấy mãi thơ thẩn mà chẳng để ý đến hắn, đột nhiên bị gọi còn ở khoảng cách gần như thế tim cậu thót lên như muốn nhảy ra ngoài. Sau đó cậu vội nép mình lại, cố gắng che thân mình đi.

- Cậu sao vậy? Tôi đâu phải vi rút lây bệnh, sợ gì chứ? - Seungcheol cau mày bực bội trước phản ứng của cậu. Hắn với tay nắm lấy cổ tay cậu cố gắng kéo cậu ra khỏi bãi đá.

Cậu trai với mái tóc vàng vùng vẫy, cố gắng rút tay mình ra khỏi. Nhưng càng như thế thì tính khí hiếu thắng của Seungcheol càng muốn kéo cậu ra hơn, hắn dùng lực tay mạnh, siết lấy cổ tay cậu rồi kéo. Cậu như bị dồn vào đường cùng, bức quá liền gắng sức mình vùng tay ra rồi nhảy tọt xuống biển. Tay Seungcheol vuột khỏi, tiếng "Tùm" của mặt nước bị lay động vang dội lên, thoáng qua trước mắt hắn một giây là một cái đuôi cá vẩy xanh dương óng ánh tuyệt đẹp. Seungcheol chết trân tại chỗ sau khi biết được thứ mình vừa thấy là gì, chân hắn vô lực ngã khuỵu xuống, vẫn trố mắt bất ngờ nhìn ra phía cậu ấy vừa nhảy xuống.

Seungcheol đã ngồi đó được khoảng mười phút, mặt nước đã lặng im nhưng hắn vẫn chẳng thấy có động thái gì khác từ cậu. Cũng phải, vốn người cá căm ghét loài người như vậy mà hắn còn bức ép, cố để kéo cậu. Với lực tay mạnh mẽ đó của hắn, Seungcheol chắc chắn cổ tay cậu ấy đã hằn lên một vết đỏ. Hắn nhìn xuống biển rồi nhìn vào bàn tay thô ráp đã nắm chặt lấy cậu, Seungcheol cảm giác được da thịt cậu ấy rất mềm, như thể da em bé vậy, rồi đột nhiên một cảm giác ngứa ngáy nổi lên giữa lòng bàn tay hắn. Bàn tay đã làm tổn thương một sinh linh, Seungcheol đang vô cùng áy náy.

- Haizz.. Làm sao để về được bờ đây? - Hắn quay lưng đi vào, định ngồi xuống lại chỗ cũ lúc bản thân tỉnh dậy. Seungcheol đang ở trên một ốc đảo, một xó nào đó mà hắn đoán là cách xa đất liền. Quanh đây chẳng có thuyền hay ghe, hắn nên làm gì bây giờ?

- Anh không có ý định bắt tôi lại hay dùng mọi cách dụ để bẫy tôi à? - Bỗng nhiên phía sau hắn lại phát ra âm thanh mềm mỏng đó, Seungcheol giật mình quay lưng lại nhìn cậu trai xinh đẹp chỉ để lộ mỗi cái đầu của mình ra khỏi mặt nước để nói chuyện với hắn.

- Tại sao tôi phải làm thế? - Seungcheol khác những kẻ tham lam khác, huống hồ gì khi nhìn cậu xinh đẹp mong manh như thế hắn thậm chí còn muốn bảo vệ cậu hơn là bán cậu đi cho mấy tay buông giàu có, mà hắn cũng đâu thiếu tiền, sao phải làm vậy?

- Tôi... nghĩ anh phải chạy vội xuống biển để tìm bắt tôi chứ... - Cậu ấy cau mày nhìn hắn, giọng nhỏ dần đi.

- Haha, tôi không có đuôi cá, làm sao đuổi theo cậu được? - Seungcheol phụt cười, đột nhiên hắn thấy cậu đáng yêu vậy nhỉ.

Người kia bị hắn cười thúi mặt liền giận dỗi thụp đầu xuống biển lại, Seungcheol chợt nhớ ra ý định của mình liền chạy đến từ trên bờ cát gọi xuống.

- Khoan đã! Này! Tôi muốn về đất liền, cậu đưa tôi về đi!

Mặt biển vẫn yên bình chẳng hồi đáp, chỉ có đôi con sóng nhỏ nhẹ cập vào bờ rì rào bên tai. Seungcheol chán nản ngồi bệt xuống nền cát mịn, thở dài nhìn ra xa xăm.

- Sao cậu không để tôi chết ngộp dưới biển thay vì chết khô trên cái đảo này chứ... -Hắn lầm bầm một mình, cảm thấy chán chường hơn bao giờ.

- Sao tôi làm vậy được chứ? Biển là nhà tôi, sao tôi để nó ô nhiễm vậy được? - Cậu ấy lại trồi lên một lần nữa đáp lại câu nói của hắn.

- Cậu hay thật nhỉ? Tôi không nghĩ âm lượng của tôi to tiếng đến mức cậu vẫn có thể nghe như vậy.

- Xì, tai tôi thính lắm đấy nhé! Mà hầu như người cá nào cũng đều như vậy, nếu anh vẫn trong bán kính một trăm mét gần tôi thì tôi vẫn có thể nghe được anh dễ dàng thôi! - Cậu ấy bĩu môi đáp trả lại hắn.

Nhưng sau đó Seungcheol chẳng muốn nói gì thêm, chuyện này không được ghi chép trong bất kì sổ sách nào về người cá. Có lẽ hôm nay hắn lại phát hiện ra khả năng mới của họ rồi. Không khí lại một lần nữa chìm vào lặng im, làng gió biển mát mẻ thấm trên da thịt hắn đến mức lạnh toát rồi cả hai vẫn chưa có thêm động tĩnh gì. Cậu trai kia bắt đầu thấy khó chịu, vì hắn làm ngơ cậu chứ gì!

- Này..

- Hửm?

- Tôi sẽ đưa anh về!

- Thật à?? - Hắn nghe xong liền bừng tỉnh, mở to mắt nhìn cậu.

- Với một điều kiện! - Cậu ấy đưa lên trước mặt hắn một ngón tay trỏ rồi tiếp tục cất lời.
-Anh phải đưa tôi cùng lên đất liền!

Seungcheol há hốc mồm ngạc nhiên, hắn cứ tưởng người cá căm ghét con người cay đắng, sao cậu ấy lại muốn lên đất liền chứ? Chẳng phải nếu có ai phát hiện danh tính sẽ rất nguy hiểm sao?

- Anh... Chắc chắn sẽ không làm hại tôi đúng không?

- ...Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào! -Trong đầu hắn chỉ chợt nhảy ra câu nói này trong vòng một giây. Đúng, Choi Seungcheol chắn chắc sẽ bảo vệ cậu.

- Vậy thoả thuận đi!

- Được.




_______

Đứa con thứ hai của tui ra lò rồi bà connn 🎉🎉
Mong mọi người ủng hộ tui nhée ><~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro