•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này mau tỉnh lại đi... Anh về được tới đất liền rồi đó!

Seungcheol từ trong cơn mơ cau mày mở mắt dần dần, nằm bất động một chút để quan sát cảnh vật và định lại tinh thần. Hắn nhìn sang cậu người cá vẫn đang ngồi bệt trên nền cát với cái đuôi xanh xinh đẹp lấp lánh mà chớp chớp mắt. Sau đó vài giây Seungcheol lập tức bật dậy và nôn ra một lượng nước biển mà bản thân đã hấp thụ phải.

- C.. cậu đưa tôi về bằng cách nào vậy hả?

Hắn đưa tay lên cằm lau đi chỗ nước còn chảy thừa ra, mặt tối sầm nhìn về phía cậu. Seungcheol chỉ nhớ sau khi thoả thuận thành công thì cậu ấy tới gần hắn và rồi sau đó trước mắt hắn dần nhuốm thành một màu đen, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì đã vào được bờ biển đất liền. Người kia hơi bĩu môi kiêu ngạo rồi đáp lại hắn một câu

- Sao tôi phải nói cho anh về chuyện đó chứ? Anh vẫn toàn mạng đấy thôi?

Seungcheol lại rơi vào thập phần bất lực.

- Cậu bảo muốn đến thế giới của loài người mà đúng không? Vậy thì mau cất cái đuôi đó đi! Kẻo có người thấy là toi đấy!

Ánh mắt hắn không thể phớt lờ được cái đuôi cá xinh đẹp đó nhưng dẫu sao ở đây cũng gần với địa phận con người nếu thật sự có ngư dân nào thấy hay người ngoài chụp được sẽ lớn chuyện. Nhưng hắn vừa dứt lời thì quan sát nét mặt của cậu người cá trở nên do dự, cậu ấy cau mày trông cứ lo lắng thấp thỏm không thôi. Seungcheol ban đầu còn tự hỏi không biết cậu bị làm sao nhưng sau đó hắn chợt nhớ, nếu người cá đánh đổi đuôi của mình để biến thành chân người thì sẽ mất đi quãng tuổi thọ rất lớn, nhất là khi họ đang bị truy đuổi và săn lùng đến mức gần như tuyệt chủng thì việc này khá nhạy cảm.

Nhưng dù sao thì, đó cũng là điều mà cậu ấy muốn.

- Cậu có chắc chắn điều này ổn không? - Tiếng nói hắn trầm ấm cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.

-... - Cậu ấy không trả lời chỉ ngước mắt lên nhìn hắn. Ngập ngừng một đỗi rồi cậu mới hít vào một hơi thật sâu căng phồng cả lồng ngực và thở ra, như để chấn chỉnh lại quyết định và tinh thần của mình.
- Ừ chắc chắn! - Đôi mắt cậu ấy nhìn vào Seungcheol vô cùng quyết tâm.

Sau đó liền quay lưng đi, cậu cầm lấy dây chuyền của mình đưa ra trước biển khơi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy vài thứ hắn chẳng nghe rõ, chỉ trong phút sau mặt dây chuyền ngọc trai lấp lánh liền sáng lên, cả cái đuôi của cậu cũng vậy. Gió nổi lọng lên từng chút, mặt nước biển cũng ồ ạt dập vào bờ mạnh mẽ. Đuôi cá của cậu tách ra thành nhiều mảnh nhỏ ánh sáng rồi bị hút vào trong mặt dây chuyền. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt Seungcheol khiến hắn cũng như bị hút vào, chẳng thể dứt khỏi nó.

Đến khi những chút mảnh ánh sáng ấy bị hút nốt vào mặt dây chuyền, thì cũng là lúc thay phần bên dưới của cậu người cá là một đôi chân được che lại bởi một cái quần ống rộng màu trắng. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu run lên rồi từ từ mở ra, đối diện với một thứ đã trở thành cấm kỵ của tộc người cá.

Đôi chân.

Từ cái lịch sử khi mà người cá bị con người đem ra làm vật thí nghiệm, ở nơi mà cậu thuộc về, tộc người cá đã nguyện thề sẽ duy trì nòi giống của mình trong thầm lặng mà chẳng can gì tới loài người. Họ trốn chạy khỏi tầm với của con người, biến mất tăm suốt hàng trăm năm rồi để tộc như đã tuyệt chủng. Đôi chân cũng trở thành điều cấm kỵ, họ đã chứng tỏ lòng căm ghét con người của mình tới mức đó. Vậy mà trước mắt của cậu bây giờ lại chính là đôi chân - thứ mà cả cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đánh đổi cả thân phận người cá của mình cho nó.

Seungcheol như chết trân tại chỗ, hắn chẳng biết nói gì trong tình cảnh này, bởi từ nét mặt khó đoán của cậu người cá đang ngồi nhìn chăm chăm vào đôi chân của mình kia đã khiến bầu không khí chùng xuống. Gió và biển khơi cũng chẳng dồn dập mạnh mẽ như ban nãy, trả mọi thứ xung quanh về với nhịp điệu sâu lắng của những cảm xúc hỗn độn không nguôi. Seungcheol thở nặng nề ra một hơi, rồi từ từ tiếng tới chỗ cậu ấy, hắn ngồi xổm xuống cạnh cậu rồi cất từng tiếng nhẹ nhàng.

- Tên cậu là gì?

-... Yoon Jeonghan. - Cậu thơ thẫn trả lời, sau đó từ từ suy nghĩ lại. Hắn không hỏi về đôi chân của cậu à?

- Được rồi vậy ta đi thôi, không thể ngồi đây mãi được. Tôi còn phải về nhà tắm rửa nữa nước biển làm người tôi bết rít hết cả!

Từng lời hắn nói có thể chỉ đơn giản với người khác là một câu tường minh bình thường chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa ngoài điều mà mặt chữ bày tỏ rõ ràng. Nhưng đối với Jeonghan, nó khác, nó mang một ý vị mà chính xác hơn là Seungcheol đang muốn cậu phấn chấn lên và mạnh mẽ đối diện với điều bản thân quyết định và đã làm. Bởi hắn biết, hắn hiểu rõ hơn hết rằng bây giờ nhắc đến những chuyện liên quan về đôi chân và đuôi cá rất nhạy cảm, nó sẽ mang những mâu thuẫn va vào nhau. Jeonghan dần cảm thấy con người trước mặt mình vô cùng khác biệt, hắn là người tốt và tinh tế hơn bất kì ai, khác hẳn với vẻ ngoài trông vô cùng đáng sợ đó.

Mãi nhìn bóng lưng hắn mà suy nghĩ, cậu mới chợt nhận ra Seungcheol đang tiếp tục đi xa chẳng đợi cậu. Jeonghan vội vàng di chuyển để đi theo tới chỗ hắn, nhưng vừa đứng dậy đôi chân cậu đã nhũn ra, chẳng có sức lực nào mà ngã khuỵu xuống. Tiếng "bịch" va đập giữa da thịt với nền cát trắng đã khiến hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn đã thấy Jeonghan té xấp cả người trông sắc mặt vô cùng đau. Seungcheol hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ cậu.

- Na.. Này cậu có sao không đó!?

- Sao tôi không đứng được? Tôi đã có chân rồi mà... Sao vẫn không đứng được..?? - Jeonghan bắt đầu thút thít, cậu oà khóc trước sự bất lực và âm ỉ đau của đôi chân mềm nhũn.

Seungcheol lại càng thêm hoảng loạn, hắn chưa từng đọc được điều này trong sổ sách ghi về người cá, hắn cứ nghĩ ai cũng sẽ đứng được dễ dàng như nàng tiên cá trong truyện cổ tích khi đánh đổi giọng nói của mình thành đôi chân chứ? Chẳng lẽ thật sự quyết định của Jeonghan đã sai? Nếu vậy chẳng phải cậu sẽ rất khổ sở sao? Trước mắt hắn chẳng thể làm gì hơn chỉ có thể cố gắng vỗ về, trấn tĩnh cậu trước cú sốc này.

- Thôi nào đừng khóc nữa.. Tôi không nghĩ chuyện sẽ tệ như vậy đâu.. Mau nín khóc trước đi đã! - Seungcheol vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt cậu. Vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng cậu thật dịu dàng để trấn an cậu.

Jeonghan cuối cùng cũng từ từ bình tâm lại, thay thế cho tiếng oà khóc ầm ĩ ban nãy là tiếng thút thít vẫn vang lên đều đều khe khẽ. Seungcheol cố gắng động não rồi sau đó hắn nảy ra một ý, tuy chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng dù sao thì ai cũng từng phải bò trước rồi mới từ từ tập đi đứng khi còn là em bé mà. Huống chi một người cá như Jeonghan đã bơi lội dưới biển với một cái đuôi, nên hắn nghĩ có lẽ cậu cũng giống như một đứa bé, cần có thời gian mới tập thích nghi và đi đứng được như một con người. Sau đó Seungcheol liền đỡ Jeonghan đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu để cậu vịn vào người mình. Đôi chân Jeonghan run rẩy chẳng có chút sức lực nào, cũng chẳng nghe theo lời cậu. Nhưng sau một lúc nỗ lực tập bước đi những bước chập chững với hắn, thì cậu cũng dần cảm nhận được sức lực của đôi chân đã tăng lên, có thể hoạt động linh hoạt theo ý cậu và nâng đỡ cả cơ thể cậu đứng dậy.

- Được.. Hình như là được rồi! - Jeonghan vẫn đang vịn chặt vào tay của Seungcheol, nhìn xuống đôi chân của mình mà tươi tắn hơn hẳn.

- Vậy giờ tôi buông tay ra nhé? - Gò má của Seungcheol cũng bất giác nâng lên khi nhìn thấy cậu cười, hắn nhẹ nhàng từ từ thả tay mình ra khỏi cậu sau khi nhận được sự đồng ý.

Cố gắng thăng bằng cơ thể còn nghiêng ngả bằng chính đôi chân của mình. Cậu dồn sức bước lên phía trước một bước, rồi từ từ hai bước, ba bước, bốn bước... Và rồi đến khi Jeonghan có thể cảm nhận dòng huyết mạch và năng lượng chảy đều trong từng thớ cơ thịt của đôi chân, cậu vui mừng bước đi nhanh hơn với tiếng nói hào hứng vang lên đều đều.

- Tôi đi được rồi! Đã đi được rồi này!

Seungcheol thở phào ra nhẹ nhõm, kéo môi lên thành một nụ cười dịu dàng, hắn chạy đến bắt kịp cậu, rồi cùng sóng vai đi song song với sự vui mừng rôm rả của Jeonghan. Cậu nói huyên thuyên chẳng dứt, bày tỏ rõ ràng thuần khiết sự tích cực của mình. Hắn đi bên cạnh chỉ lắng nghe, lâu lâu lại lên tiếng hai ba câu chọc ghẹo cậu. Họ đi lên mặt đường rồi đón đại một chiếc xe chở hàng để quá gian. Ngồi ở toa trần phía sau, hắn và cậu cùng ngắm nhìn mặt biển đang lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, gió bay tóc phấp phới, mái đầu dài mượt của cậu cứ hiện diện trước mắt hắn, khiến hắn chăm chú ngắm nhìn cậu người cá xinh đẹp đang đắm mình vào vẻ đẹp của biển khơi được nhìn từ đất liền kia.

- Thì ra đại dương nhìn từ góc của con người là thế này...

- Ừ không đẹp hả? Mà tất nhiên không bằng được nhìn thấy tận mắt thế giới bên dưới rồi.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ say mê của mình khi giọng cậu cất lên thầm thì. Đáp lại cậu bằng một ngữ điệu bâng quơ cùng cái nhún vai nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.

- Không đâu! Đẹp mà, thật sự rất đẹp, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy nó đẹp như thế này! Vì dưới biển không có mặt trời mà!

Phải, có thể ít nhiều mặt trời sẽ rọi được ánh sáng len lỏi xuống đại dương nhưng mà ở góc nhìn từ dưới biển, thì mặt nước chẳng lấp lánh đâu mà chỉ sáng lên thôi. Nên Jeonghan cảm thấy tuyệt vời, và say mê với ánh hoàng hôn xinh đẹp trước mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol khi trả lời câu nói của hắn. Vô tình đã khiến trước mắt hắn hiện ra thêm một bức tranh tuyệt đẹp. Mái tóc dài màu vàng ấn tượng của cậu tung bay trong làn gió của áp suất khi xe chạy, giương đôi mắt long lanh cùng một nụ cười nhẹ nhàng tựa hồ như cánh hoa rơi xuống trôi nổi, bồng bềnh trên mặt nước bị lay động.

Đồng tử Seungcheol run lên sự choáng ngợp trước cậu. Bên tai của hắn không còn tiếng gió áp suất vù vù làm lùng bùng cả màng nhĩ nữa mà thay vào đó là sự trầm lắng rung lên tiếng con tim hẫng nhịp.

Một điều mà Seungcheol có thể biết...

Đó là sự khởi đầu cho một niềm si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro