•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một giờ đồng hồ quá gian trên xe tải chở hàng thì hắn và cậu cũng đã về được Seoul. Nhưng bởi bộ dạng khó coi này mà hắn cũng chẳng có mặt mũi đi loanh quanh trên những con phố đông đúc, nhất là trông quần áo của Jeonghan lại kì lạ và nổi bật thế kia. Seungcheol quyết định kéo Jeonghan tới một tủ điện thoại công cộng rồi nhấn số gọi cho ai đó, Jeonghan thì ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi hắn, đôi mắt long lanh nhìn mọi thứ xung quanh vừa dè chừng vừa hứng thú. Jeonghan dần thu hút ánh nhìn của người đi đường hơn, với mái tóc vàng óng ả như phát sáng cậu xinh đẹp tô điểm cả một không gian.

Cứ dòng người này đi qua lại nhìn vào cậu xầm xì, Jeonghan dần cảm thấy một áp lực vô hình đè lên liền vội hướng ánh nhìn bản thân xuống mặt đường. Đôi chân trần của cậu co lại, trang phục mỏng manh của người cá khiến cậu dần cảm thấy lạnh với thời tiết tháng mười của Seoul. Seungcheol sau khi gọi điện xong liền đẩy cửa đi ra khỏi tủ điện thoại, lúc té xuống biển hắn vẫn mặc đầy đủ trang phục vậy nên ngoại trừ trên người có mùi của nước biển mặn ra thì Seungcheol trông chẳng có gì lạ. Hắn quan sát Jeonghan co rúm run rẩy cả người liền không một động tác thừa choàng cái áo vest mình vắt trên tay nãy giờ lên người cậu. Jeonghan cảm thấy được phủ thêm một lớp kín đáo hơn liền bấu chặt lấy áo mà bọc kín lại vừa để ủ ấm vừa để che đi trang phục người cá của cậu.

- Chúng ta cứ tiếp tục ở đây à? - Jeonghan cất tiếng hỏi sau một hồi cả hai chỉ ngồi ở ghế đá ven đường nhìn ngắm cảnh vật.

- Không phải cậu cũng muốn sao?

- Hả?

- Tôi thấy cậu rất hứng thú với mọi thứ xung quanh mà? - Nhịp nói của hắn chầm chậm, từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu hơi nghiêng đầu hỏi.

-... Không, như vầy đáng sợ lắm. Con người cứ liên tục nhìn vào tôi. - Jeonghan như bị hút vào đôi mắt đó của hắn, đắm đuối một hồi sau mới trả lời.

- Vậy à.. Sẽ có người đến đón chúng ta thôi, cậu đừng lo! - Seungcheol nghe xong gật gật đầu, tiếp tục hướng mắt về phía con đường tấp nập những bóng người vội vã.

Rồi cậu và hắn chọn im lặng, bên tai chỉ ồn ồn tiếng xe cộ và rôm rả những câu chuyện của người đi đường, nhưng sự im lặng này không gượng gạo như lúc ở biển, mà bình yên và nhẹ nhàng hơn hẳn. Trời cũng đang tối dần, đèn đường cũng đã bật, hắn với cậu vẫn ở đó ngồi đợi đến mức Jeonghan buồn ngủ cả.

- Sao cậu lại muốn lên đất liền vậy? Không phải sẽ nguy hiểm lắm sao? - Tiếng nói trầm bổng của hắn vang lên ngay sau đó, đánh thức đôi mắt lim dim của cậu.

- Ừm.. Tôi... Trốn hôn. - Jeonghan ngập ngừng một hồi, cảm thấy không ổn nhưng vẫn nói ra.

- Trốn hôn á? Cậu kết hôn sao? - Sắc mặt Seungcheol biến động, vẻ bình tĩnh ban nãy được thay thế bằng một cái cau mày.

- Ừ, nhưng tôi không muốn! Và có lẽ anh không biết rằng trốn hôn là một trong số những tội rất nặng ở thế giới của tôi. - Jeonghan đáp lại, nhưng hắn không có ý định trả lời vì muốn cậu nói tiếp.
- Để duy trì nòi giống, việc chúng tôi kết hôn đồng tính là chuyện bình thường vì nam và nữ đều có khả năng sinh con. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều cặp đôi đến với nhau là vì sự mai mối của cha mẹ, nhất là khi tôi được sinh ra trong một tộc người cá lớn nên việc cưới hỏi lại càng quan trọng, phải môn đăng hộ đối! Nhưng về cơ bản thì tôi chẳng thích điều đó, phải gặp gỡ, cưới và cùng một người mà mình chẳng có chút cảm xúc yêu thích nào sinh con thật sự rất khó chịu, nên tôi cứ kéo dài chuyện hôn ước này mãi bằng những cách khác nhau. Rồi.. tới một ngày tôi cứu được một con người gặp tai nạn chìm tàu, hắn bảo hắn mắc bệnh ung thư gì đó của con người nên cũng sắp phải chết, trước lúc đó cứ liên tục nói cho tôi về loài người rằng họ có thể chọn cho mình một tương lai, một hôn nhân mà họ muốn cùng với người họ yêu. Điều đó vô tình đã khiến tôi bận tâm...

Jeonghan càng kể giọng càng nhỏ rồi kết thúc lưng chừng câu chuyện bằng cách im lặng, Seungcheol quay sang nhìn cậu - người đang ngồi co rúm lại thành một cục, ánh mắt long lanh cụp xuống nhìn vu vơ đi đâu đó dưới mặt đường, khuôn mặt chẳng thể hiện bao nhiêu cảm xúc khiến Seungcheol vô cùng tò mò. Hắn muốn tiếp tục được nghe, muốn biết nhiều hơn về cậu người cá này.

- Vậy nên.. Cậu mới muốn đến đây à? Để kiếm người yêu sao? - Seungcheol một lúc sau cũng cất giọng hỏi, hắn hơi có ý cười với câu hỏi thứ hai của mình. Jeonghan nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu.

- Không hẳn vậy... Vì tôi ghét cách mai mối ép buộc các cuộc hôn nhân nên muốn trốn đi, nhưng ở dưới biển cha mẹ chắc chắn sẽ lần ra âm thanh của tôi. Nên tôi đã nghĩ... "nếu là một thế giới khác có lẽ sẽ được." vậy đó!

- Thế là cậu liều mạng luôn à? Dù sẽ mang tội nặng?

- Ừ, nhưng thà thế chứ tôi cũng chả muốn quay về lại bị bắt kết hôn với một kẻ xa lạ đâu! Đường nào cũng là ngỏ cụt cả.

Jeonghan trả lời từng câu hỏi hắn đặt ra, tông giọng vô cùng thoải mái. Seungcheol im lặng, chẳng còn gì thêm để hỏi, lòng chỉ thầm nghĩ thì ra luật lệ ở thế giới người cá lại khắt khe và cổ hủ như vậy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó - một điều mà hắn rất ghét. Nhưng một phần khác, đâu đó trong tâm Seungcheol hắn vui vì Jeonghan đã trốn khỏi cuộc hôn nhân đó, về lý do thì hắn cũng không rõ...

Sau đó một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt họ, Jeonghan mở to mắt vô cùng ngạc nhiên còn Seungcheol thì cau có trông như sắp mắng ai đến nơi. Hắn đứng dậy khỏi ghế khiến cậu cũng bất ngờ vội đứng dậy rồi lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Người ngồi trong xe mở kính cửa sổ để nhìn hai người bên ngoài, Seungcheol sau đó cũng gằn giọng mắng.

- Này! Quá đáng vừa! Chú sắm siêu xe làm gì mà chậm như rùa bò thế? Tôi sắp cảm lạnh đến nơi rồi đây Kim Mingyu!

- Ây da! Oan quá, anh phải bình tĩnh đã! Ai bảo ăn ở xui xẻo quá cứ bị người ta tấn công rồi quăng xuống biển làm gì? Anh đột nhiên gọi đến bắt đón như vậy, em đang đi cùng với Wonwoo biết phải làm sao? - Cậu chàng bảnh trai ngồi trong xe đáp, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang Jeonghan đang đứng nép phía sau lưng Seungcheol im lặng.

Hắn sau đó mở mạnh cửa xe ra rồi đi vào trong ngồi, Jeonghan ngơ ngác chớp chớp mắt, ba phần nghi hoặc bảy phần tò mò tiếp tục đứng nhìn chiếc xe mà không vào.

- Chúng ta.. Phải chui vào cái hộp này sao? - Cậu thốt ra một câu khiến cả Seungcheol và Mingyu đều bất ngờ ngơ ra. Hắn vội vã cầm tay kéo cậu vào trong xe, cả người cậu theo đó đều đổ hết vào lòng hắn. Seungcheol đóng sầm cửa rồi bảo Mingyu cứ cho xe chạy và coi như chưa nghe thấy gì hết nếu không hắn sẽ đánh cho cậu quên thì thôi. Bị dồn ép bởi anh lớn, Mingyu chỉ có nước im miệng và hoàn thành nghĩa vụ đưa Seungcheol và Jeonghan về nhà của hắn.

Jeonghan vẫn chẳng biết rốt cuộc mọi chuyện là sao, sau khi ngồi dậy đàng hoàng khỏi lòng hắn thì cậu cứ thích thú nhìn ra con phố lấp lánh đèn đường đang lướt qua bên ngoài cửa sổ xe. Mingyu lại càng đặt cho bản thân một dấu chấm hỏi lớn, với bản tính tò mò của mình thì thật khó chịu khi mà Seungcheol chẳng đề cập gì về cậu trai này lúc gọi điện, hay cả khi đã gặp mặt cũng chả thèm giải thích sự kì lạ ấy của cậu. Đến khi đã về được nhà của Seungcheol, hắn cũng chỉ một tay dắt cậu vào trong nhà mà chẳng thèm quẳng cho Mingyu lấy một câu tạm biệt, Mingyu bực bội tặc lưỡi mỗi cái rồi cũng đạp ga rời đi.

Jeonghan vừa được dắt đi vào nhà vừa nhìn đông nhìn tây, quan sát đủ hướng với đôi mắt long lanh thích thú. Khuôn viên nhà của hắn khá rộng rãi, kiến trúc cũng rất sang trọng bắt mắt, chẳng quá phô trương hay đơn giản, đủ cho một người đàn ông trưởng thành sinh sống với đủ đầy điều kiện và tiện nghi.

- Hứng thú với nhà tôi đến vậy à? - Seungcheol quay lại nhìn Jeonghan vì ngắm nghía mọi thứ mà đi vô cùng chậm phía sau.

- Tất nhiên rồi! Mọi thứ rất lạ, rất rất lạ, tôi chưa từng nhìn thấy những thứ này bao giờ...

Và thế Jeonghan cứ chỉ tay vào thứ này rồi đến thứ kia bắt hắn nói ra tên gọi của những món đồ đó. Sau một hồi chán chê hỏi đủ điều về những vật dụng ở phòng khách, Seungcheol chợt nhận thấy sự dơ bẩn của cơ thể liền bảo cậu ngồi đợi và đừng táy máy thứ gì đến khi hắn trở ra. Jeonghan thật sự nghe theo và ngoan ngoãn đợi trên phòng hắn, nhưng mọi thứ bên trong căn phòng cứ liên tục kích thích sự tò mò của cậu. Dù đã rất nghe lời nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải khung ảnh dựng trên cái tủ ở đầu giường thì liền khựng lại, thầm nuốt ực xuống một cái cậu với tay chầm chậm cầm nó lên. Dưới biển không có thứ này, Jeonghan cũng chẳng biết gọi nó là gì nên cứ thầm nhủ trong đầu rằng đấy là một mảnh giấy được kẹp trong một cái hộp thuỷ tinh. Thần kì hơn là trong mảnh giấy đó hiện ra bốn người, một trong số những người đó có một cậu bé lùn nhất trông rất giống Seungcheol. Jeonghan vô thức miết nhẹ ngón tay lên cậu bé đó, vẫn không biết làm sao bốn người này có thể sống bất động trong mảnh giấy.

Cánh cửa phòng bật mở, khiến Jeonghan giật mình bỏ khung ảnh lại chỗ cũ, sau đó nhanh giấu tay mình ra sau lưng, đảo mắt đi nơi khác như chưa từng có việc gì xảy ra. Có điều Seungcheol đều đã thấy hết, nhưng hắn chỉ phì cười một cái cũng chẳng đề cập gì đến việc cậu vừa làm, chỉ đến gần cậu rồi bảo cậu đi tắm đi.

- Tắm? Tắm là gì? - Ấy vậy mà cậu lại giương đôi mắt ngây thơ chớp chớp hỏi lại.

- Ầy.. Đến tắm cũng không biết à? - Seungcheol thở ra vô cùng bất lực, nhưng dù sao đại dương với người cá là nơi sinh sống, là nhà. Quanh năm đều ở dưới đó thì khái niệm tắm là gì chứ. Seungcheol sau đó liền dẫn cậu đến phòng tắm cách phòng ngủ của hắn không xa, hơi nước nóng cũng theo cái mở cửa mà thoát ra ngoài, Jeonghan xua xua tay làm tan hơi nước nóng khó chịu. Sau đó hắn bước vào trong chỉ tận tình cho cậu vặn vòi sen bên nào là nước nóng bên nào là nước lạnh và cả những vật dụng này nọ. Jeonghan cực kì chăm chú tiếp thu, vô tình khiến hắn phì cười.

- Được rồi mau tắm đi, thay bộ đồ người cá của cậu ra tôi sẽ đi lấy cho cậu đồ của tôi. - Sau đó Seungcheol xoay gót bước ra khỏi nhà tắm. Trong phòng tắm có hai không gian, một bên ngoài là nơi để đồ và khăn, một bên trong là vòi sen, bồn tắm và bao gồm cả bồn vệ sinh, được ngăn cách nhau bằng một cái cửa trượt.

Jeonghan ừ ừ ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nhưng chẳng biết như thế nào là sự khác nhau giữa hai loại nước nên cứ bắt chước hắn bật như lúc hắn tắm. Trang phục trên người cậu đều đã được cởi ra, bật vòi sen lên, dòng nước từ mát liền trở nóng bất chợt dội lên làn da trắng mỏng của cậu. Jeonghan chẳng kịp thích nghi liền la lớn lên một tiếng, Seungcheol vừa đưa đồ đến cho cậu cũng phải giật mình.

- Này, Jeonghan à! Jeonghan? Sao thế hả?

Seungcheol liên tục gõ lên cái cửa trượt, bên trong chẳng nghe cậu trả lời chỉ có tiếng nước xả rì rào. Hắn liền hít một hơi rồi mở cửa đi vào trong. Khung cảnh đầu tiên hắn thấy là Jeonghan ngồi co người dưới sàn vừa run rẩy vừa xoa xoa mảng vai đã đỏ chói, mắt rưng rưng còn vòi sen phía sau cứ liên tục xả ra nước nóng đến bốc khói. Hắn vội vã chạy đến đóng nước rồi ngồi nửa quỳ xuống hỏi han cậu.

- Có sao không? Mau đưa tôi xem nào, bỏng rồi sao? - Gương mặt hắn lộ rõ sự lo lắng.

- Ừm.. - Jeonghan ngước đôi mắt long lanh nước của mình lên nhìn thẳng vào hắn, mũi cậu đỏ hoe, tóc mái dài qua mắt hơi ướt phủ xuống. Phần tóc sau dài xoã xuống ngực cũng che đi được phần nào, Seungcheol sau đó mới nhận ra hiện Jeonghan đang không một mảnh vải che thân, tim hắn liền đập thịch một tiếng thật to, đôi môi mấp máy không thành lời, không biết có phải do hơi nước nóng hay không mà khiến hai má mặt hắn ửng đỏ.

Hắn lấy lại tinh thần sau đó vội đứng dậy vặn vòi sen qua nước lạnh rồi để nó xả xuống bên vai bỏng đỏ của cậu. Jeonghan vừa cảm thấy thoải mái vừa đau rát, cứ chốc chốc lại thụt vai của mình ra khỏi dòng nước, nhưng sau một hồi thích nghi cậu cũng yên ắng hẳn.

- Được rồi.. Còn lại thì cậu.. mau tắm nhanh đi kẻo cảm lạnh. Xà phòng, sữa tắm, dầu gội đều ở kia như ban nãy tôi chỉ đó, cứ thong thả!

/sập/ một tiếng cửa, Seungcheol tốc biến đi ra khỏi phòng tắm. Jeonghan khịt mũi khó hiểu, sau đó đứng dậy dưới vòi sen để xả nước ướt cả người rồi xài sữa tắm như ban nãy hắn đã bảo. Cậu thở ngắn thở dài ra mấy hơi, chân cậu cứ đứng dưới vòi thế này mỏi quá trời, cậu muốn bơi cơ... Sau đó lại tò mò nhìn sang cái bồn trống không bên cạnh nơi mình đứng, không biết nó là cái gì mà to thế.

Là bồn tắm đó. Chỉ là cậu không được hắn đề cập đến nên cũng chẳng biết là thứ gì, cứ đứng ngoan ngoãn tắm theo như những gì hắn đã chỉ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro