•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan đóng vòi sen lại, cả người cậu vẫn còn ướt sũng, với tay kéo cửa đi ra khỏi phòng tắm, tiếng tí tách vang lên mỗi khi cậu di chuyển từng nhịp chân. Jeonghan đi đến chỗ cái kệ có đủ khăn tắm và đồ mà Seungcheol đã để sẵn cho mình, cậu lấy lên từng thứ nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Jeonghan lại chầm chậm nhìn xuống đôi chân của mình, vẫn không thể tin được bản thân đã đánh đổi cả nguồn gốc của mình để nhận thứ này vào mấy tiếng trước.

Rơi vào trầm ngâm được một lúc thì cậu hắt xì một cái. Jeonghan ngơ ra, hiện tượng gì vừa xảy ra với cậu vậy? Ở dưới biển cậu chưa từng bị như vừa rồi. Chợt nhận thấy vài điều lạ xảy ra với mình, Jeonghan sợ hãi nhanh chóng mặc đại vào bộ đồ kia. Xông cửa bước ra, cậu đi thẳng về phòng của hắn.

Seungcheol đang nằm trên giường ngay lưng nghịch điện thoại thì bị doạ cho giật mình vì tiếng cửa mở toang vội vã của cậu. Hắn ngóc đầu dậy nhìn thân người trắng nõn đứng ở cửa, đồ mặc trên người đầy đủ nhưng mà đều bị ngược mặt, mác áo và các đường chỉ bị phơi ra. Seungcheol bất lực đỡ trán, chưa kể tới việc tóc và người Jeonghan vẫn còn nước đang chảy ròng ròng xuống sàn, có lẽ cậu là người cá nên sẽ không cảm thấy khó chịu dù không lau khô người nhưng mà với khí hậu hiện tại của tháng mười thì Jeonghan sẽ bị cảm mất.

- Này.. tôi.. ban nãy, có chuyện lạ lắm..! - Jeonghan hốt hoảng tiến gần đến chỗ hắn, mỗi bước chân của cậu tạo điều kiện để nước trên người đều nhỏ hết xuống sàn nhà.

- Làm sao? - Hắn bật dậy khỏi giường, đi đến cây móc đồ trong phòng với lấy cái khăn bông.

- Cái đó... nói làm sao nhỉ? Tự nhiên tôi đang đứng suy nghĩ.. thì.. ừm... - Jeonghan bối rối, vẫn không biết nên nói làm sao cho hắn hiểu, cứ đứng cau mày suy nghĩ lựa từ ngữ để diễn tả mãi, cho đến khi bản thân lại hắt xì thêm một cái nữa. -Đó! Chính là hiện tượng này! - Cậu vội chỉ vào cái mũi còn đau âm ỉ lên sau một lần hắt xì của mình.

Seungcheol mở to mắt ngạc nhiên sau đó lại phì cười trước dáng vẻ trông vừa lúng túng vừa ngốc nghếch của cậu, hắn nhấc chân đi đến đứng đối diện Jeonghan, trùm cái khăn lên đỉnh đầu cậu vò vò. Jeonghan chẳng biết hắn đang làm gì, đầu cứ lúc lắc qua lại theo mỗi nhịp tay của hắn đang lau khô tóc cho cậu. Thật ra Seungcheol chỉ muốn đùa một tí cho mái đầu của cậu rối lên thôi, sau đó hắn lấy cái khăn xuống rồi nhẹ nhàng lau trên cánh tay và cần cổ còn ướt của cậu. Jeonghan dần thấy thoải mái hơn chút, cái khăn Seungcheol đang cầm trong tay đối với cậu là "thứ bông màu trắng thấm nước" vô cùng kì diệu.

- Mau cởi áo ra rồi lau lại người đi, cậu sẽ bị cảm đó! - Seungcheol sau khi lau khô được những phần bên ngoài thì chìa cái khăn cho cậu. Jeonghan cầm lấy nó, ngơ ra.

Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu, thở dài bất lực một hơi. Cái áo thun mà Jeonghan đang mặc - là cái áo nhỏ nhất mà hắn tìm thấy. Chiều cao của cậu và hắn cách biệt không nhiều, nhưng vì cơ thể hắn tập gym và thể lực đều đặn nên vô cùng đô con, tất nhiên là size quần áo sẽ rộng đối với dáng người thon gầy của Jeonghan. Chưa kể, vì cậu chẳng chịu lau khô người trước khi mặc đồ nên cái áo đã bị thấm ướt hết cả, đường nào thì Seungcheol cũng phải đi lục cho cậu một cái áo khác thôi.

- Cứ cởi cái áo hiện tại cậu đang mặc ra trước đã! Rồi cầm cái khăn trong tay làm như những gì nãy giờ tôi làm cho cậu. - Seungcheol vừa nói vừa chỉ vào cái khăn cậu đang giữ.

- Ô... Ừm.. - Jeonghan ậm ừ đáp, loay hoay đứng cởi cái áo mà mình mò mãi một hồi mới mặc vào được ra.

Seungcheol quay đi, hướng đến cái tủ đồ tối màu của mình mở ra. Bởi vì áo thun mặc ở nhà thường hắn sẽ chọn size rộng hơn người một tí cho thoải mái, vậy nên chắc chỉ còn nước cho cậu mặc áo sơ mi đi làm của hắn thôi. Sơ mi được đặt may vừa size người của hắn nên chắc sẽ đỡ rộng hơn. Với tay lấy cái áo sơ mi được móc xuống, hắn đóng tủ đồ lại rồi đến chỗ cậu đang đứng.

Jeonghan đã cởi được cái áo ra, đồng nghĩa với việc hiện tại cậu phải phơi trần thân trên của mình. Cậu lúng túng cố gắng bắt chước những gì ban nãy hắn làm cho cậu, được một lúc thì người cũng được lau khô hết nước. Seungcheol chìa cái áo sơ mi của mình ra rồi bảo cậu mặc vào, Jeonghan ngoan ngoãn đón lấy nhưng chỉ có thể lúng túng hơn.

- Cái áo này... Không giống cái ban nãy... - Giọng Jeonghan nhỏ nhỏ, mặt còn hơi phụng phịu ra.

- Thiệt tình..

Seungcheol lấy lại cái áo, vòng tay ra sau khoác áo lên cho cậu, hắn bảo cậu mau cho tay vào hai ống tay áo cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, đồng thời ánh mắt cũng chăm chú dán vào những động tác hắn làm. Seungcheol cài cúc áo vào cho cậu, đầu ngón tay lâu lâu lại vô tình lướt trúng trên làn da trắng mềm của Jeonghan. Nãy giờ nhìn thấy thân trên của cậu cũng chẳng có biến động gì lớn, vậy mà bỗng dưng tim hắn lại vô thức đập nhanh hơn khi ngón tay nóng ấm của mình chạm phải phần da mát mẻ của Jeonghan.

Hắn cúi thấp người xuống cài đến cúc áo cuối cùng, thoạt nhìn như đang ôm lấy rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu. Seungcheol thả tay ra sau khi đã làm xong, ngước mặt lên liền đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của Jeonghan. Âm thanh ồ ồ của máy sưởi trong phòng đột nhiên chẳng lọt vào tai hắn nữa, thay vào đó là tiếng thình thịch của nhịp tim hắn đập nhanh hơn sau mỗi giây bị hút vào đôi con ngươi ánh lên màu xanh đại dương xinh đẹp...



- Như thế này là xong rồi đúng không? - Câu nói của Jeonghan phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng, Seungcheol thoát ra khỏi sự si mê của mình, mắt chớp chớp rồi lại láo liên đi nơi khác.

- Ừm. - Hắn trả lời cụt ngũn sau đó quay lưng trở về giường. - Trễ rồi đi ngủ thôi.

- Ngủ.. Ngủ á? Còn chưa tới giờ nữa mà? - Jeonghan ngạc nhiên, người cá đều có quy định giờ giấc thức ngủ đàng hoàng vậy nên giờ cậu chưa cảm thấy buồn ngủ xíu nào cả.

Thay vào đó, một âm thanh khác vang lên khiến cho cả cậu và hắn đều đứng hình. Đó là tiếng phát ra từ một cái bao tử cồn cào lên vì trống rỗng, má mặt Jeonghan dần đỏ ửng bởi âm thanh mình vừa tạo ra, hắn cũng không ngờ tới việc này. Dù sao cũng mới có tám giờ tối, chắc vì ngâm nước biển cả ngày nên hắn mệt nhưng cũng không thể để Jeonghan đói được. Seungcheol thở hắt ra, rồi bung chăn đứng dậy khỏi giường, hắn đi ngang qua cậu còn đang đứng ôm cái bụng đói của mình mà đỏ mặt, chỉ lẳng lặng nói lại một câu.

- Này mau theo tôi!

Và rồi hắn thành công câu được một "cái đuôi" xinh đẹp theo phía sau, đi hết cầu thang xuống tầng dưới cũng đối diện đấy là nhà bếp. Seungcheol đi tới mở tủ lạnh ra rồi lục lọi, may mà vẫn còn một hộp trứng, ít rau và ít thịt bò. Quay đầu lại nhìn Jeonghan đang đứng yên một chỗ, đôi mắt thì sáng long lanh lên, hai cánh tay cậu khoanh lại bấu chặt vào nhau, tự ngăn cản bản thân táy máy những thứ kì lạ mà cậu chưa từng thấy khiến hắn phì cười.

- Mau ngồi đi, xuống cái ghế đó đó! - Seungcheol chỉ vào cái ghế của bàn ăn ngay cạnh chỗ cậu đang đứng.

Jeonghan nuốt ực xuống, nhìn cái ghế rồi nhẹ nhàng kéo ra, thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Seungcheol kéo môi cười hài lòng rồi tự mình ôm một đống nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra hướng đến bếp. Đã lâu rồi hắn chưa nấu ăn vì đa phần hắn lười nên toàn mua đồ bên ngoài cho lẹ. Đôi khi vì công việc phải đi ăn uống tiếp đãi đối tác nên cũng chẳng cần nấu ở nhà nữa. Hắn sợ hiện tại tay nghề đã lụt, nấu ra mà chẳng ngon miệng thì thật tệ quá.

Và dù đã quyết tâm nấu ăn đến mức đeo cả tạp dề và bày đủ nguyên liệu, nhưng số phận có lẽ rất thích trêu đùa hắn. Bếp trong nhà để quá lâu không sử dụng nên đã hư mất tiêu. Cái khoảng khắc nhấn nút khởi động bếp vang lên một tiếng "tít" kéo dài rồi tắt ngóm đi khiến hắn đơ người ra, từ bất ngờ dần chuyển sang chết lặng. Jeonghan chẳng biết tiếng kêu vừa rồi là gì cả, giương mắt lên chớp chớp nhìn hắn.


- Thôi thì.. gọi đồ ăn ngoài vậy... - Seungcheol thất vọng cởi tạp dề đi lấy điện thoại của mình rồi gọi đại cái gì đó.

Ít lâu sau đồ ăn cũng về được đến nhà, mấy món này cũng là những thứ thường ngày hắn hay gọi ăn, nên cứ thấp thỏm không biết có vừa miệng của cậu không. Nhưng mọi thứ hắn lo đều là thừa thãi, Jeonghan đã ăn rất ngon còn là rất vội vàng cơ, có lẽ do chưa từng được ăn những thứ mới lạ này bao giờ. Seungcheol thậm chí đã dành ra tận mười lăm phút trong lúc đợi đồ ăn đến để chỉ cậu cách sử dụng đũa và muỗng, giờ thì có thể ngồi nhìn cậu dùng chúng một cách thành thục. Tuy cuộc sống của con người rất khó để làm quen nhưng khả năng tiếp thu của Jeonghan rất tốt, cậu nhớ hết tên gọi tất cả những vật dụng mà hắn đã chỉ, lại còn đang sử dụng đũa thành thục thế kia.

- Cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn cho bây giờ! - Seungcheol có muốn phân tích gì thì cũng không thể phớt lờ tốc độ càng quét của cậu được.

- Ực.. Nghẹn là gì? - Jeonghan dừng ăn lại, nuốt xuống rồi cất tiếng hỏi hắn, đôi mắt long lanh vô cùng ngây thơ.

Hắn chỉ nhìn cậu thở hắt ra mà không trả lời, bởi hắn cũng bất lực quá rồi thôi thì để từ từ chỉ bảo cho cậu sau cũng được. Seungcheol sau đó vươn tay rút một tờ khăn giấy ra khỏi hộp, hắn đưa tay giữ cằm cậu lại, rồi lau đi mấy vết sốt tèm lem bên hai mép miệng của cậu.

- Anh đang làm gì vậy? - Seungcheol chưa kịp lau hết Jeonghan đã cất tiếng hỏi.

- Sốt mì cậu ăn đều vây ra mép thế này phải lau thôi. - Hắn điềm đạm trả lời rồi lau nốt cho cậu.

Jeonghan không hiểu lắm nhưng vì bản thân hôm nay đã hỏi quá nhiều rồi nên cũng chẳng hó hé thêm, sau đó cậu tiếp tục tập trung vào thứ mĩ vị mà từ nãy tới giờ bản thân được nạp đều đặn, chẳng mảy may quan tâm gì tới người cứ ngồi quan sát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro