•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn uống và hoàn tất việc dọn dẹp, Jeonghan bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, mi mắt cậu cứ xụp xuống tay thì theo thói quen đưa tên dùi dụi. Seungcheol nhìn cậu ngồi ở sofa mệt mỏi liền đi tới dắt tay cậu về phòng. Jeonghan sà được lên giường liền thở ra một hơi cùng tiếng ngân thoải mái trong cổ họng rồi nằm im tận hưởng cảm giác êm ấm của chăn nệm. Hắn thì vẫn đứng như trời trồng quan sát cậu người cá đang nằm sấp trên cái giường lớn size kia, miệng không nói câu nào.

Jeonghan hiện tại chỉ cảm giấc rất rất buồn ngủ thôi nên gần như thả lỏng không có chút phòng bị. Hắn ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu rồi xoay gót chân hướng tới cái máy sấy tóc được cất gọn trong tủ quần áo, bình thường hắn không xài nên cất nó vào đấy còn bây giờ thì buộc phải động đến thôi. Hắn lấy ra xong liền đóng cửa tủ lại, đi đến bên giường gọi Jeonghan tỉnh dậy.

- Này, tóc cậu vẫn chưa khô đâu. Mau ngồi dậy để tôi sấy cho.

- ... Sấy là gì? - Những tưởng cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ nhưng vẫn còn chút tỉnh mơ hồ, ráng mở khẽ khuôn miệng nhỏ nhắn ra, tông giọng ngái ngủ mệt mỏi hỏi hắn.

- Là làm khô tóc cậu đó, nó vẫn còn ướt nước kìa, cậu sẽ cảm mất! - Seungcheol không đợi cậu tự dậy, hắn nắm lấy bắp tay Jeonghan kéo cậu.

Jeonghan có hơi chút vùng vẫy, đột nhiên bị chọc tỉnh khi đang trong đà ngủ thì tất nhiên là khó chịu rồi. Chưa kể thời điểm hiện tại là giờ đi ngủ bình thường của cậu, vì quen giấc nên Jeonghan sẽ rất dễ ngủ ngay sau khi đặt người thoải mái xuống giường, nhưng cớ gì lại bị một người đàn ông phá hỏng chu kì thời gian đó vì một việc mà cậu chẳng biết chứ? Jeonghan mở mắt ra vô tình chạm mắt với hắn - đôi mắt sắc bén hơi ánh chút màu lạnh nơi đáy sâu. Jeonghan có chút rùng mình, cậu tỉnh được một chút, liền tò mò không biết sao đôi mắt to xinh đẹp đó lại trông cô đơn buồn bã như vậy.

Mà Seungcheol hắn vốn là như thế, từ sau khi vượt qua nỗi mất mát của gia đình, hắn sống hệt như một con sói cô độc. Sắc bén, lạnh tanh, vô cùng cô đơn với sự giàu có của mình, căn nhà hiện tại hắn ở không quá to lớn một cách phô trương nhưng nó vốn là nhà của một gia đình bốn người. Giờ đây chỉ có hắn cùng đống giấy tờ công việc ngỗn ngang trong thư phòng riêng, nên đâu tránh khỏi sự nguội lạnh của căn nhà cùng con người hắn. Mà tính ra thì cũng đã rất lâu kể từ lần cuối hắn cho ai khác đặt chân vào nơi đây - vào căn nhà và cuộc sống lạnh lẽo này của hắn.

Seungcheol và Jeonghan cứ đối mắt với nhau lâu như thế, chẳng ai nói một lời, không khí lặng như tờ. Hắn ngắm nhìn đủ lâu người trước mắt, song liền thở dài ra một hơi, hắn đi tới chỗ cậu rồi vòng ra phía sau lưng, tay cầm phích điện cấm vào cái ổ đầu giường, khởi động máy sấy lên.

- Này cậu ngồi xuống sàn nhà một lúc đi! - Bởi vì Jeonghan ngồi thấp hơn hắn thì hắn sẽ thuận tiện để sấy hơn.

Jeonghan vốn nãy giờ chẳng hiểu hắn định làm gì nên cũng ngoan ngoãn trèo xuống ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới sàn. Seungcheol bỏ chân mình xuống khỏi giường, để cậu ngồi giữa hai chân hắn, tư thế đã thuận xong đâu vào đấy thì hắn bắt đầu cầm trước một lọn tóc ướt của cậu lên, khởi động máy sấy rồi vào việc. Da đầu của Jeonghan tiếp xúc luồng gió nóng kì lạ, liền khó chịu vùng vẫy né tránh mấy lần, Seungcheol cũng vội chỉnh nhiệt độ xuống theo sức chịu đựng của cậu.

Tới khi đạt được độ nóng vừa phải, mọi thao tác sau đó đều diễn ra rất thuận lợi, Jeonghan thì ngoan ngoãn ngồi im chẳng vùng vẫy nữa còn hắn thì tập trung vào việc của mình. Sợi tóc của cậu thật sự rất mềm, không giống với của đàn ông bình thường, khi chạm vào mái tóc này hắn thật sự đã bị giật mình bởi không chừng tóc của cậu còn đẹp hơn cả con gái cũng nên. Ngón tay Seungcheol cứ như bị thôi miên, chăm chỉ quét từ nơi này sang nơi khác trên mái đầu của cậu và cứ mỗi lần như thế cái cảm giác mềm mượt từ những sợi tóc nhỏ mỏng manh đó sượt qua kẽ ngón tay đều khiến lòng Seungcheol như có luồng điện chạy qua, tê rần cả lên.

Hắn thậm chí còn không hiểu vì sao... Mà cái cảm giác kích thích mới lạ này lại khiến hắn thích thú khác thường. Hắn muốn chạm vào tóc cậu nhiều hơn, muốn được một mình độc duy lấy nó rồi xoa đến khi không thể nữa thì thôi.

Nghe có vẻ như Seungcheol dần trở thành một kẻ biến thái, vậy nên hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mình tỉnh táo. Tóc cậu tuy dài nhưng sấy thì rất dễ khô vì chất tóc mỏng, bởi vậy công việc chỉ kéo dài sau đó tầm thêm năm phút nữa là hoàn thành. Seungcheol tắt máy rồi rút phích điện ra, Jeonghan ngồi lấy tay sờ sờ lên mái đầu đã khô ráo mềm mượt của mình còn tự thấy thần kì bởi mái tóc này chưa bao giờ bông mềm đến thế. Cậu thoả mãn liền nhảy thỏm lên giường nằm nhắm mắt, Seungcheol tiến đến chỗ cậu ngay sau khi cất xong máy sấy, Jeonghan đã nằm đè lên cái chăn được xếp ngay ngắn vào nếp nên muốn đắp được chăn phải gọi cậu leo xuống khỏi giường đã.

- Này, đợi chút để tôi lấy chăn, cậu mau di chuyển một xí đi! - Hắn lay nhẹ người cậu, Jeonghan thì thật sự đã bực mình vì bị gián đoạn giấc ngủ nhiều lần, vậy nên cậu chỉ nhăn nhó rồi lăn người sang đầu giường phía đối diện, nằm quay lưng giận dỗi lại với người đằng sau.

Seungcheol thở dài ra một hơi bất lực, cũng chẳng dám làm phiền cậu nữa, hắn cúi người vươn tay nắm lấy cái chăn rồi giơ cao nó lên, sau đó liền ngồi xuống giường chui mình vào cái chăn và đắp xuống. Từng thao tác của hắn vô cùng tự nhiên - một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần - theo đó thì dự trù tiếp theo chắc chắn sau khoảng mười phút nằm trên giường hắn sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ bởi mệt mỏi, nhưng vì cớ gì mà cứ nhắm mắt lại liền có một cảm giác ập tới thôi thúc hắn mở mắt ra liên tục vậy? Chắc là bởi Seungcheol đang nằm cùng giường với một người khác lại còn là con trai nên không tránh khỏi vài cảm giác kì lạ, dù sao thì hắn cũng đã một mình ngủ và một mình sinh hoạt suốt khoảng thời gian rất dài ở căn nhà này rồi mà.

Seungcheol bất đắc dĩ quay sang tấm lưng của người nằm cạnh vẫn đang quay về phía mình kia, khoảng cách của hai người không quá lớn nhưng đủ để bày tỏ sự giận dỗi của Jeonghan. Cậu nằm co người lại như con nhộng, lại còn đang đè lên cái chăn.

" Tính ngủ không đắp chăn thật à? Nhờ khả năng của người cá sao? " Seungcheol đã bỗng chốc tò mò, bởi cái tiết trời oái âm lạnh đến hận của tháng mười gần chuyển giao sang tháng mười một thì nội việc bước chưa ra đến bên ngoài đã cảm nhận được hơi lạnh rồi. Mà mùa này thì Seungcheol vô cùng lười, chỉ muốn đắp chăn ngủ cho qua ngày, nhớ hôm nào mấy năm trước hắn bị lôi đầu đi uống rượu cùng đối tác đến tận mười hai giờ đêm vào mùa này mới được tha. Và vì quá đau đầu mà Seungcheol đã ngất ở phòng khách ngay khi vừa mở cửa vào đến nhà, đến sáng thức dậy thì hắn bị sốt li bì một trận, đề kháng hắn vốn khoẻ nên rất ít khi đổ bệnh sau hôm đó thì hầu như Seungcheol tự chăm sóc bản thân rất kĩ vào mùa này vì chẳng muốn lặp lại quá khứ, với Seungcheol thì thà bảo hắn nhảy luôn vào chảo dầu chứ nhất quyết không muốn bản thân đổ bệnh lần nào nữa, một phần là vì hắn sống một mình nên việc tự lo cho bản thân khi cả cơ thể yếu như thế là rất khó khăn, một phần là vì cảm giác bệnh rất khó chịu.

Nhưng Seungcheol nhìn như nào cũng không thấy có vẻ như cậu không lạnh - cả người cậu còn đang co rúm lại thế kia, hắn cũng đã thầm nghĩ cứ mặc cậu đi vì dù sao thì giờ hắn mà động đến, Jeonghan đường nào cũng sẽ tặng hắn miễn phí mấy cái cau mày thôi. Seungcheol thậm chí đã quay lưng đi và nhắm mắt cố ngủ rồi nhưng vì sao mà dù Jeonghan chẳng phá giấc ngủ cũng chẳng nói to tiếng ồn ào lại khiến hắn bận tâm không yên giấc vậy?

Lòng hắn cứ rộn lên, cơ bụng thì ngứa ngáy như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm chọc từ bên trong. Seungcheol khó chịu ngồi dậy, đánh ánh mắt sang phía người bên cạnh, Jeonghan vẫn nằm cái dáng đó không đổi - người co rúm và nhất quyết nằm đè lên chăn - hắn thở ra một hơi rồi tung chăn rời khỏi giường. Vòng qua phía đầu giường đối diện, Seungcheol nhìn một tí dung nhan mĩ miều của cậu rồi khẽ luồn tay bế xốc người Jeonghan lên kiểu công chúa, lông này hắn giật giật, đồng tử mở to bất ngờ. Trên đời lại có người nhẹ đến vậy à? Như thể bắp tay Seungcheol kẹp cậu một tí sẽ liền khiến cậu bất tỉnh vậy. Rồi hắn tận hưởng cảm giác bế như có như không trên tay lại tự hỏi sao con người này có thể ngủ không hay biết gì mặc dù cả cơ thể bị nhấc lên như vậy. Hắn đổi tư thế bế, một tay vòng xuống phần bắp đùi của cậu nâng lên, để mặt cậu tựa hết vào hõm cổ của hắn, tay còn lại thì lật phần chăn mà nãy giờ đã bị cậu nằm đè ra để lộ tấm nệm bên dưới rồi từ từ cúi thấp người bế cậu đặt xuống giường. Chỉnh lại tư thế ngủ cho Jeonghan thoải mái, song liền với lấy tấm chăn phủ kín người cậu. Sắc mặt Jeonghan có chút giãn ra thoải mái có lẽ nãy giờ vì sự cứng đầu của bản thân mà cơ thể cậu đã chịu lạnh một khoảng thời gian. Seungcheol xong công việc liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cậu ngủ yên bình thu hút ánh mắt hắn tới nỗi Seungcheol đã đưa tay vô thức vén những lọn tóc dài xoà trên vầng trán cậu. Từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế khiến Jeonghan có muốn cũng chẳng thể nhận ra có kẻ đăm đăm nhìn ngắm rồi xoa tay lên mái tóc cậu.

Seungcheol hài lòng sau khi nhìn thấy Jeonghan đắp kín chăn sâu giấc, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến hắn đứng dậy đi vòng về bên phía đầu giường của mình, tung chăn ra rồi chui vào đắp lại. Sau cảm giác giải quyết xong chuyện thoả mãn, hắn an yên chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro