•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*bíp, bíp, bíp*

Âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng lại vang lên. Seungcheol theo thói quen vươn tay ra khỏi chăn nhấn tắt cái báo thức từ điện thoại được để ở tủ trên đầu giường. Mắt hắn tiếp tục nhắm lại sau khi âm thanh biến mất, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bản thân khó cục cựa vô cùng, mở mắt ra lần nữa mới thấy dưới ngực mình là một mái đầu vàng sáng chói, Seungcheol đã có đôi chút giật mình vì chưa quen với việc ngủ cùng một người khác, hắn cố định lại tinh thần để tránh theo phản xạ mà đẩy cậu ngã khỏi giường.

Sau một hồi bình tĩnh lại được nhịp thở, Seungcheol tiếp tục mở mắt ra quan sát, cậu người cá kia thì vẫn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió, còn dính chặt cả thân thể vào người hắn không buông. Seungcheol cố gắng dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi vòng tay của Jeonghan mà không đánh thức cậu, sau một hồi vật vã mới thành công. Hắn đứng dậy khỏi giường, bất lực nhìn cái người vẫn đang giữ nguyên một thế nằm sấp kia mà chìm vào giấc mộng sâu, chẳng buồn để ý đến cậu nữa hắn xoay gót hướng thẳng ra khỏi phòng đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Các thao tác của hắn thuần thục một cách nhuần nhuyễn, hệt như một cái máy được lập trình sẵn và chạy theo thứ tự các bước, rất nhanh đã khoác lên người một bộ vest lịch lãm toát ra khí chất ngút người. Seungcheol đã sẵn sàng mọi thứ để đến công ty nhưng lại chợt nhớ ra người còn lại đang ở trong nhà mình, hắn cảm thấy một dự cảm không lành ập đến. Nếu hắn đi làm mà bỏ Jeonghan ở nhà thì không biết cậu sẽ làm loạn như thế nào, nhưng hôm nay ở công ty lại có một cuộc họp quan trọng buộc hắn phải có mặt tham gia, vậy nên Seungcheol không thể tuỳ tiện giao việc lại cho thư kí hay ai khác được.

Hắn thở dài ra một hơi hạ quyết tâm, rồi cất bước tiến ra chiếc xe ô tô đắt tiền đang đậu trước cổng nhà.

.
.
.

Từ lúc Seungcheol rời đi đã được ba tiếng đồng hồ sau đó, Jeonghan cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thoả mãn, cậu ngáp lên ngáp xuống mấy cái rồi lại loay hoay nhìn xung quanh vì không thấy Seungcheol đâu. Cả khoảng giường trống bên cạnh cũng chẳng còn vươn chút hơi ấm nào mà trở nên nguội lạnh, Jeonghan bắt đầu thấy sợ hãi. Hắn lừa cậu sao? Chưa gì đã biến mất nhanh như vậy bỏ mặc cậu lại với nơi phức tạp này?

Jeonghan tung chăn rồi chạy cả ra khỏi phòng, cậu tìm hắn mọi ngóc ngách trong căn nhà, từ phòng tắm ở lầu hai cho đến gian bếp tầng dưới, phòng khách và vô số những căn phòng khác trong ngôi nhà nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của một Choi Seungcheol đâu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, tâm trí rối bù cả lên nhưng lại vô cùng bất lực vì chẳng biết phải làm gì, nên bắt đầu từ đâu. Nếu là khi còn ở nơi của cậu và cùng với đuôi cá chắc chắn Jeonghan sẽ tìm được người trong tức khắc bởi giác quan của mình. Nhưng cậu chợt nhận ra, từ khi cậu đánh đổi chiếc đuôi đó thì tất thảy những giác quan vốn có của một người cá như cậu đều dần trở nên phai nhạt, khiến cậu tuyệt vọng chẳng biết nên làm sao.

Rồi chợt đôi chân cậu dần trở nên bủn rủn, Jeonghan lảo đảo ngã người xuống cái ghế sofa ở phòng khách, sống mũi cay cay, đôi mắt thì rưng rưng muốn khóc. Hắn đã bảo sẽ bảo vệ cậu kia mà, sao giờ khi không lại mất tăm rồi? Và cứ thế Jeonghan ngồi thút thít như một đứa trẻ lạc mẹ, khắp cả căn nhà rộng lớn chỉ vang vọng tiếng của cậu. Jeonghan khóc đến khi lã cả người, đến khi chẳng còn sức để khóc nữa. Giờ thì tình trạng của cậu chuyển biến vô cùng tệ, cơ thể khô lại vì thiếu nước, bụng thì đói vì chưa ăn gì, còn chân thì mất sức lực, cả người đều nặng trĩu... Jeonghan ngã lưng mình xuống sofa, mắt cậu đau nhói sau một khoảng thời gian chỉ ngồi khóc, giờ thì đến cả nhịp thở cũng dần khó khăn hơn.

Cậu khó chịu quá, cậu ghét như thế này, cậu cần ai đó giúp, nếu không cậu sẽ gặp nguy mất...

Cánh cửa nhà sau đó bật mở ra, Jeonghan khó khăn quay đầu mình sang nhìn thử. Là Seungcheol, hắn về rồi! Cậu sẽ mừng phát khóc mất lần nữa mất, chưa bao giờ Jeonghan nhìn thấy một người lại cảm động đến vậy. Seungcheol cũng rất nhanh sau đó đã lao đến chỗ cậu hỏi tới tấp cùng vẻ mặt sốt ruột lo lắng:

- Jeonghan! Chuyện gì vậy? Cậu bị làm sao thế này??

- A... Tôi.. Cần nước.. Tôi cần được bơi trong nước.. Seungcheol làm ơn... - Jeonghan cố gắng mấp máy cơ miệng yếu ớt, khô khan của mình.

Seungcheol hoảng lên hết cả. Giờ mà lái xe đến biển đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều thời gian, mà tình trạng của Jeonghan lại đang gấp như vầy bởi vậy mà Seungcheol chỉ có thể vội bế cậu lên mà lao vào nhà tắm. Hắn cố gắng nhanh nhẹn hết mức nhưng sự xả nước chậm chạp đến tuyệt vọng của một cái vòi nhỏ vào một cái bồn tắm lớn khiến từng tế bào trong cơ thể hắn như bị cấu xé đến cùng cực.

Ruột gan Seungcheol sốt lộn cả lên nhưng lại chẳng biết làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ, thứ hắn có thể vớt vát duy nhất là dùng vòi sen xả nhẹ lên người cậu để đỡ hơn, may ra vẫn có tác dụng đôi chút. Đến khi cái bồn đầy nước cũng là lúc Seungcheol mừng muốn khóc, hắn nhanh chóng bế Jeonghan vẫn còn đang đuối sức mà nhắm nghiền mắt đặt vào bồn tắm. Jeonghan dần chìm xuống nước ngâm dưới đó chừng ba phút liền nhanh chóng ngoi lên khỏi, vẻ mặt cậu thở dài vô cùng nhẹ nhõm cả Seungcheol cũng như được trút tạ.

Hắn thở phào ra, đứng dậy định đi ra khỏi phòng tắm thì bị Jeonghan gọi với lại.

- Mà này!

- Hửm? - Hắn quay lại nhìn cậu.

- Tại sao... anh có thứ này.. mà tôi không thể dùng chứ? - Jeonghan ngại ngùng đảo mắt đi, tay thì gõ gõ trên thành bồn.

Ra vậy sao? Đúng rồi nhỉ! Vì hắn bị ám ảnh với việc ngâm mình dưới nước từ sau tai nạn nên bản thân chẳng động tới bồn tắm nữa. Seungcheol cũng chẳng tinh ý mà chỉ dẫn Jeonghan sử dụng vòi sen thay vì bồn tắm bởi quên mất việc cậu là người cá và cả do bản thân hắn cũng đã quen với điều đó.

- Ừm, tôi xin lỗi. Về sau cậu cứ sử dụng nó đi! - Seungcheol gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.

Ánh mắt Jeonghan liền trở nên long lanh sau khi nhận được sự nhu thuận từ hắn, chứ sử dụng vòi sen khiến cậu phải đứng mãi thật sự rất mỏi nhất là với một người cá như Jeonghan chưa thích nghi với việc sử dụng đôi chân nữa.

Seungcheol sau đó rời khỏi phòng tắm và đóng cửa lại không quên nhắc cậu một câu:

- Tôi sẽ lấy đồ để ở trước phòng tắm!

Vì Jeonghan đang mặc nguyên xi bộ đồ từ tối qua để ngâm bồn rồi nên đều đã bị ướt nhẹp cả. Cậu chỉ ưm một tiếng rồi tận hưởng làn nước mát. Tuy không được như biển cả của cậu nhưng vì phòng tắm dưới lầu một của Seungcheol khá to nên Jeonghan gần như vẫn có thể 'bơi' được một chút. Cậu cứ lặn xuống rồi lại ngoi lên, có khi Jeonghan còn hất tóc thành một vòng tròn kéo theo nước thật to khiến cả tường phòng tắm đều bị vấy ướt.

Được kha khá thời gian sau khi cậu tận hưởng trong bồn, sinh lực cũng được lấy lại, Jeonghan nhẹ nhõm bước ra khỏi. Cởi bỏ bộ đồ đã thấm nước nặng trĩu, cậu định lấy thẳng đồ và mặc vào luôn nhưng chợt thấy Seungcheol còn để kèm cho cậu một cái khăn. Jeonghan nhớ những gì hắn chỉ bảo nên đã lau khô người sau đó mới vận đồ vào. Cậu bước ra khỏi phòng tắm sau đó liền chạy đi tìm Seungcheol. Theo chút giác quan còn lại của cậu thì Jeonghan biết, lần này hắn không bỏ đi, hắn vẫn đang ở trong căn nhà này. Sau một hồi mở cửa từng căn phòng thì Jeonghan dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, cậu từng nghe bảo đây là thư phòng của hắn. Jeonghan nắm lấy tay nắm cửa vặn nó rồi đẩy mở ra, hiện ra trước mắt cậu là một Choi Seungcheol vẫn còn mặt nguyên áo sơ mi và quần tây đi làm lịch lãm, hắn còn đang đeo kính trông tri thức vô cùng, hàng lông mày hơi nhíu lại vì đang tập trung vào tập giấy cầm trên tay. Jeonghan không rõ hắn đang làm gì nhưng căn phòng này toả ra mùi của hắn và cả mùi giấy sách.

Seungcheol nghe thấy tiếng động liền thoát tầm nhìn khỏi tập giấy và ngước lên, có một mái đầu vàng đang lén lút nấp ở cửa nhìn hắn. Seungcheol đưa tay bỏ cặp kính xuống rồi nói:

- Cậu xong rồi sao? Tôi cứ tưởng còn lâu nên đã vào đây làm việc.

- Ư.. Ừm. Anh đang làm gì vậy? - Jeonghan bước hẳn vào thư phòng để lộ ra cơ thể thùng thình bộ đồ rộng của hắn.

Seungcheol im lặng bỏ qua câu hỏi của cậu mà quan sát bộ dạng hiện tại, sau đó liền đứng dậy khỏi ghế. Hắn đi đến chỗ Jeonghan còn đang ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn hắn khó hiểu. Seungcheol dừng bước đứng đối diện Jeonghan, dò xét từ trên xuống dưới rồi lại coi nhiệt độ bên ngoài của tháng này. Vì thời tiết dần vào đông nên bên ngoài không quá hai mươi ba độ liền thở dài ra một hơi.

- Đi mua đồ mới cho cậu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro