•7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jeonghan một cái áo sơ mi với một cái quần jean cũ, Seungcheol bắt cậu thay vào, không quên choàng khăn và thêm áo phao khoác ngoài giữ ấm. Xong xuôi ngoại hình lịch sự, hắn liền dắt tay cậu đi ra chiếc xe đắt tiền đang đỗ trước cửa nhà. Jeonghan được hắn vòng ra ghế phụ lái mở cửa cho vào, nhưng cậu thì lại vô cùng chần chừ không nhích một bước.

- Sao vậy? - Seungcheol hỏi.

- Ừm... Cái hộp kì lạ này là vật gì thế? - Một câu hỏi khiến hắn tạm thời quên đi tiếng mẹ đẻ. Não bộ phải cực nhọc tải và nhập dữ liệu một hồi mới hoàn tất, Seungcheol nhìn cậu rồi thở dài ra bất lực.

- Nó không làm hại cậu đâu, mau vào đi! - Seungcheol hất đầu về phía cái ghế lộ ra vì cửa xe mở, sau đó đứng chờ cậu bước vào.

Jeonghan nghe thế cũng yên lòng hơn một chút, rồi từ từ tiến tới khom lưng chui vào trong. Seungcheol đóng sập cái cửa lại không báo trước khiến Jeonghan một phen giật bắn cả mình, hắn vòng sang phía ghế lái rồi cũng yên vị ngay ngắn trong khi bị ánh mắt giận dỗi của Jeonghan dán lên người. Theo thói quen tuân thủ luật lệ, Seungcheol đưa tay thắt dây an toàn cho bản thân rồi nhìn sang Jeonghan còn ngồi ngơ ngác ra đó liền chòm người sang làm cho cậu. Đột nhiên bị tiếp cận bất ngờ, Jeonghan theo phản xạ tự vệ liền đưa cả cánh tay của mình lên cản hắn lại, còn kèm thêm ánh mắt e dè cùng vài câu hỏi hoảng loạn rằng "Anh đang định làm gì thế?".

Seungcheol nắm lấy cánh tay của Jeonghan gỡ ra khỏi người mình rồi cất giọng:

- Nếu cậu không muốn gặp tai nạn thì để tôi làm cho xong chuyện nào!

Jeonghan liền e ngại, cậu thả lỏng người không can nữa rồi hắn hoàn tất thắt dây an toàn cho cậu:

- Khoan.. Khoan đã! Trông giống bắt trói tôi thế..?? - Jeonghan lại hoảng loạn sau khi nhận thức được sợi dây đang bắt chéo qua người mình.

- Ừ là bắt trói, nhưng bắt trói này sẽ giữ được mạng cậu đấy! Còn giờ thì ngồi đàng hoàng lại đi! - Seungcheol vừa dặn dò cậu vừa bắt đầu khởi động xe rồi xoay bánh lái lao thẳng ra đường lớn.

Từng thao tác của hắn đều khiến Jeonghan rất tò mò, hắn biết được ánh mắt người bên cạnh, đành cất tiếng lần nữa:

- Cũng đừng táy máy gì trên xe!

Rồi đổi lại kết cục là bị cậu người cá phồng má giận dỗi xoay mặt đi.

.
.

Sau một khoảng thời gian đi từ nhà hắn đến trung tâm thương mại, cuối cùng chiếc xe cũng được nghỉ ngơi an toàn ở bãi đỗ. Jeonghan bước ra khỏi xe đã vô cùng bất ngờ khi xung quanh cậu có rất nhiều những "cái hộp" tương tự của Seungcheol nhưng khác mẫu mã và màu sắc, cậu không ngậm được mồm chữ O, cứ liên tục xoay qua nhìn lại.

- Người ta sẽ tưởng cậu là ăn trộm đấy, đừng dòm như thế nữa! - Seungcheol nhắc nhở cậu, Jeonghan cũng chịu ngoan ngoãn hơn.

Cậu thẹn quá liền bật mode kiêu kì của mình, gần như chẳng nói gì cũng chẳng thèm tò mò mọi thứ xung quanh trung tâm thương mại rộng lớn và đông đúc, cứ im lặng đi theo sau hắn. Seungcheol dẫn cậu tới một tiệm đồ nam, Jeonghan khá giật mình bởi mấy con ma-nơ-canh (mà trong mắt cậu là "con người hoá đá"), cậu nép người ra sau lưng hắn, hắn hiểu ý thì thầm giải thích: "Đó không phải là người thật đâu!" khiến Jeonghan lại càng thêm tò mò với loài người vì sao mà có thế đúc kết ra những thứ kì lạ như này. Và trong phút chốc thì vẻ kiêu kì ban nãy của cậu đều mất hết.

Seungcheol thì liên tục dẫn cậu đến hàng này hàng nọ để thử đồ, nhưng cũng chưa hẳn là để cậu mặc thử đâu, hắn cứ ướm chừng lên người cậu rồi quăng thẳng vào giỏ hàng là xong, nên trong phút chốc số đồ tăng lên rất đáng kể. Jeonghan vô cùng bàng hoàng không hiểu sao hắn lại mua nhiều như vậy mà đa phần toàn là tông sáng như trắng, be, ngà...

- Này, anh mua nhiều thế làm gì? - Sau khi hắn tự ý bỏ thêm hai cái áo vào giỏ hàng, Jeonghan bất quá mới đành lên tiếng.

- Thì để cậu mặc chứ sao? Tôi tưởng tôi đã nói hôm nay sẽ đưa cậu đi mua đồ còn gì? - Seungcheol khựng động tác tay lại, quay sang nhìn cậu vừa chớp chớp mắt vừa hỏi.

- Nhưng.. Như thế nhiều quá rồi! Tôi sẽ mặc hết đâu?

-... Cũng đúng!

- Vậy thì mau...

- Nhưng tôi thì cứ thích mua cho cậu thôi! Cậu cản được?

Và hắn tiếp tục đẩy giỏ hàng đi, trông lại vô cùng líu lo vui vẻ. Jeonghan thở dài ra bất lực, vì sợ mất dấu hắn nên phải lon ton chạy theo. Nhưng chưa kịp đuổi tới thì ánh mắt cậu lại đáp lên một cái áo blazer cài thêm một cái trâm đính đá xanh vô cùng đẹp mắt. Jeonghan cúi người thấp xuống quan sát thật kĩ thứ đồ đó, viên đá lấp lánh lên trước mắt cậu màu biển cả khiến Jeonghan như bị hút vào, cậu ngắm nó đến nỗi đôi mắt cậu cũng vô thức hoá thành màu xanh (đôi mắt đặt biệt này của người cá có thể cho phép họ xoá kí ức của bất kì ai họ muốn).

Ở phía Seungcheol, hắn dạo được một đỗi sau cảm thấy đủ thì chuẩn bị đẩy giỏ hàng đi thanh toán, nhưng lại chợt nhận ra người kia chẳng còn đằng sau nữa. Seungcheol vừa định nhấc chân đi tìm thì có vài cậu khách hàng đi ngang qua hắn còn trò chuyện rôm rả cùng nhau khiến Seungcheol vô tình nghe được:

- Cái người ở quầy áo vest chỗ kia xinh ha?

- Ừ không ngờ đấy! Tóc trông dài như thế mà lại gọn gàng suôn mượt, chắc tao bị bẻ mất!

Bla, bla...



"Gì?"

Seungcheol bất giác cau mày lại, tự hỏi rất nhiều chuyện trong đầu. Ở thời hiện đại này  nếu nhắc đến con trai tóc dài suôn mượt thì hắn cá chỉ có thể là cậu người cá đi cùng anh thôi, Jeonghan được người khác chú ý tới sao? Ừ nhỉ, cậu tuy là nam nhưng nét đẹp lại mềm mại hơn so với đàn ông bình thường, vả lại đúng là mái tóc dài màu vàng đó sẽ gây chú ý thật. Nghĩ đến đây hắn lại khó chịu, hắn biết cậu đẹp và hắn công nhận là cậu rất rất đẹp nhưng đột nhiên vẻ đẹp đó lại vô tình không còn là... chỉ một mình hắn ngắm nhìn nữa, đã có vô số những người khác cũng đang nhìn ngắm "sự xinh đẹp" của hắn...

Seungcheol bỏ cả giỏ hàng lại tại chỗ, rồi chạy đến quầy đồ mà hai người ban nãy nhắc tới. Đi đúng hướng nên hắn tìm ra cậu ngay, hình ảnh Jeonghan hiện ra trước mắt hắn vẫn còn đang si mê với viên đá được đính tỉ mỉ trên cái trâm áo, xung quanh cửa tiệm có kha khá người cứ lởn vởn nhìn nhìn cậu. Seungcheol cau mày khó chịu vì những kẻ đó rồi đi đến cạnh Jeonghan.

- Cậu đang làm gì vậy? - Câu nói của Seungcheol phá vỡ sự chăm chú của cậu, Jeonghan hơi giật mình rồi giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ánh màu xanh dương của biển cả.

Seungcheol bị thu hút vào liền đơ ra, rồi vội lấy lại ý thức của mình trong năm giây sau đó, hắn hoảng loạn tránh đi:

- Này, mắt của cậu! Cậu sẽ xoá kí ức của tôi mất!

Sau đó Jeonghan liền hoảng hốt cúi gầm mặt xuống, xoa xoa dụi dụi mắt hồi sau thì lại ngước lên nhìn hắn. Seungcheol ngập ngừng quay lại, hé mắt xác nhận mọi thứ ổn rồi liền thở phào ra. Jeonghan thì lại trông vô cùng tội lỗi, cậu bĩu môi, ánh mắt hướng xa xăm đi đâu đó, tay cứ xoa miết vào nhau hệt như một đứa trẻ vừa làm sai đang nhận tội. Hắn nhìn cậu không nói gì, ngước lên vẫn thấy vài người đang lén lút dòm ra ngó vào, Seungcheol cau mày khó chịu, với lấy cái áo vest có ghim chiếc trâm khiến Jeonghan mải mê rồi nắm tay cậu dắt đi.

Đến được tới giỏ hàng đã bị hắn bỏ lại giữ chừng, hươ tay đưa cái áo vào giỏ rồi tiếp tục đẩy đến quầy thanh toán, Jeonghan im lặng cắm mặt đi khiến hắn bất chợt run rẩy, cảm thấy áp lực còn hơn cả hồi hắn đi thi lái xe. Sau khi hoá đơn được gửi tới hắn cà thẻ nốt rồi xách tay một đống túi đồ đi khỏi. Nhưng hướng đi của hắn không ra thẳng bên ngoài mà lại tiếp tục đi vòng bên trong, Jeonghan tuy không thân thuộc nơi này nhưng tất nhiên vẫn thấy bất ổn, cậu ngập ngừng mãi mới mở miệng ra hỏi:

- Này chúng ta lại đi đâu nữa vậy?

- Đây chỉ mới là đồ mặc bình thường thôi còn phải đi mua đồ ngủ cho cậu nữa!

- Cái gì cơ? - Jeonghan trố mắt không tin vào tai mình, rồi lại liếc nhìn xuống đống túi hắn lủng củng xách theo. Cậu liền nhào đến có ý muốn lấy đi một trong số đống đó, hắn liền né ra theo phản xạ.

- Cậu làm gì vậy?

- Chẳng lẽ để anh bê hết à?

- Tất nhiên!

- Tôi đâu có yếu đuối đến thế!

- Nhưng tôi không muốn để cậu phải xách. Này, cứ tận hưởng đi!

"Tận hưởng quái gì chứ? Tôi chỉ thấy ngại thôi!" Cậu tức đến run cả người nhưng lại chẳng làm gì được chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau.

Seungcheol đi trước cách cậu khoảng một chục bước chân, tuy đùa cậu rất vui nhưng cũng chẳng thản nhiên là mấy - nãy giờ hắn chỉ đang tỏ vẻ thôi. Trong đầu Seungcheol bây giờ là một đống tơ vò, chẳng đâu ra đâu. Cũng đã ngót nghét ba mươi, cuộc sống của Seungcheol đang bị đảo lộn sau mỗi lần nhìn vào cái người đẹp từ mái tóc xuống cả chân. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi xách đồ cho người khác, cũng chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ vì người khác cà thẻ mua đồ không ngừng như vậy, hắn thậm chí đã khó chịu mỗi khi người khác nhìn vào cậu và mỗi khi nhìn gương mặt cậu bĩu ra giận dỗi vì hắn làm trái ý lại khiến Seungcheol vô cùng sảng khoái.

Âm thầm chán nản mà đưa một tay day day thái dương, dù là vấn đề của chính bản thân nhưng hắn lại chẳng tỏ để giải quyết cứ để mọi chuyện như thế mà xuôi đi rồi tiếp tục bày vẻ thản nhiên đùa giỡn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro