•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì cơ? Tối nay làm sao? - Seungcheol cầm trên tay chiếc điện thoại đang nhận một cuộc gọi vang lên thanh âm trong trẻo.

- Cậu biết mà Seungcheol à cậu không thể thoát khỏi cái lốt đó được đâu! - Đầu dây bên kia nghiêm nghị trả lời khiến Seungcheol cũng phải bất lực suy nghĩ.

Ngón tay hắn liên tục gõ lên vô lăng, ánh mắt đánh sang phía con người bên cạnh còn đang chăm chú vào cây kem của mình. Hắn cau mày chằm chằm vào cậu hồi lâu đột nhiên trong đầu lại lơ đễnh đi một câu tự hỏi:

"Thời tiết tháng mười một này mà ăn kem sao?"

Liền sau đó bị người ở đầu dây bên kia kéo quay về thực tế. Seungcheol vì phải lựa chọn mà rối hết cả đầu, sau đó quyết định cất giọng đáp:

- Được rồi, tôi sẽ đến! - Và liền cúp máy.

Chả là Seungcheol của tối nay bị một tên tài phiệt có máu mặt ở giới ngầm gọi hẹn muốn gặp mặt bàn chuyện làm ăn, địa điểm là quán bar Seim ở một khu phố sầm uất và đầy hào nhoáng - đồng thời cũng là quán của người quen hắn. Seungcheol biết dù đã lui về gánh vác vị trí chủ tịch của cha trong yên bình không động đến thế lực đen tối nào nhưng bởi họ Choi trong tên của hắn vẫn còn đó nên hắn sẽ luôn nằm trong số những mục tiêu béo bở của vô vàn các tay chơi máu mặt giới ngầm.

Seungcheol vô cùng chán ngán các buổi xin xỏ hợp tác này và cầu mong để hắn sống một cuộc đời yên bình, nhưng nếu hắn không ra mặt và từ chối, bọn người của đối phương không biết sẽ làm ra bao nhiêu trò quái gở bắt ép Seungcheol ra mặt, nên luôn là hắn phải tự đi gặp trực tiếp để khôn khéo từ chối ngay lúc đầu. Nhưng vấn đề hiện tại còn lớn hơn là việc hắn nên mang Jeonghan theo hay không, hắn sợ lại như hôm trước thì sẽ rất nguy hiểm vì lần này hắn sẽ đi lâu hơn nhiều, nhưng mang cậu đến nơi phức tạp đó lại càng nguy hiểm hơn. Seungcheol có thể quay xe để đưa cậu về nhưng hắn lại đang ở trung tâm thành phố, còn nhà hắn thì khá xa nên phải chạy đi tầm mười phút rồi trở đến quán bar cũng tốn mớ thời gian, mà hắn cũng chẳng rảnh để xăng bị tiêu hao vô lí như vậy chưa kể đến việc cả ngày đưa cậu đi khắp nơi bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối.

Rốt cuộc là vẫn quyết định mang cậu theo. Đúng vậy! Có gì cũng sẽ dễ giám sát hơn!

"Nếu bất quá thì để cậu ấy cho Joshua giữ cũng được!" Rồi hắn xoay bánh lái lao đi đến con phố sầm uất về đêm với đầy những khu ăn chơi hào nhoáng nhuốm màu dục vọng.

.
.
.

- Chúng ta đi đâu vậy? Không phải anh bảo về sao? - Jeonghan hơi hoang mang hỏi hắn, Seungcheol dừng xe vào bãi đỗ cạnh quán bar.

Hắn tắt máy rồi đưa tay gãi gãi đâu không biết nên làm sao. Sau đó hắn tóm lấy hai bên vai Jeonghan, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

- Nghe này Jeonghan à! Nơi cậu sắp đặt chân vào là một nơi cực nguy hiểm, cậu không được đùa giỡn tuỳ tiện hay sao đó đâu! Cứ ngồi yên một chỗ cho đến khi tôi quay về đón nhá? Vì công việc đột xuất nên tôi mới bất đắc dĩ đưa cậu theo thôi nên...

- Rồi tôi biết rồi! Miễn không phải đi bộ nữa là được! Chân tôi rã cả rồi! - Jeonghan cắt ngang lời hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.

Nhận được sự chấp nhận của cậu, hắn liền xuống xe rồi vòng qua kia mở cửa đưa cậu ra ngoài. Cả hai cùng đẩy cửa tiến vào quán bar đầy những tia sáng đủ màu loạn xạ trên khắp tường, thân hình người với người dính vào nhau nhún nhảy lên xuống dưới nền nhạc inh ỏi đến bùng tai. Jeonghan vừa mới đặt chân vào đã phải nhíu tít mày vì khó chịu, cậu được hắn đưa tới quầy rượu có bartender đang đứng pha chế ở trong. Kéo ghế ra và ngồi xuống, Jeonghan thở phào ra một hơi nhẹ nhõm sau khi nằm ngoài trung tâm của luồng âm thanh.

Cậu thấy Seungcheol chạy đi đâu trò chuyện với ai đó, rồi lập tức đi ngay không nói gì với cậu. Nhưng Jeonghan cũng chả buồn quan tâm nữa, cậu chỉ thấy chân mình từ bắp đùi trở xuống đều đau nhức đến mất cảm giác thôi, có ai đang đau chân lại đi lo cho cái chân đau của kẻ khác đâu chứ? Jeonghan hiện tại đúng là theo nghĩa đen của câu đó.

- Chào cậu Jeonghan! - Rồi bỗng bên cạnh cậu có một chàng trai với tông giọng trầm bỗng thanh nhẹ vô cùng lịch lãm tiến đến đứng bên cạnh.

Jeonghan chỉ mở mắt quan sát không đáp gì. Người trước mặt cậu có mái tóc nâu trà sữa rẻ ngôi trái tim, đôi mắt và cả bọng mắt đều to tròn long lanh rất xinh đẹp, cùng bờ môi mỏng cong lên như miệng mèo vô cùng đặc biệt. Cả tổng thể khuôn mặt hài hoà đến vô lý, là con người xinh đẹp nhất Jeonghan đã gặp kể từ lúc đến đất liền.

- Tôi là Joshua, bạn của Seungcheol cũng là chủ quán bar này. - Chàng trai đó lại tiếp tục cất tiếng nói.

"Ra là bạn của anh ta sao.."

- Tôi là Jeonghan.. À chắc cậu được Seungcheol kể nghe rồi?

- Đúng vậy! Cậu thật sự rất đẹp đó, tôi chưa từng thấy con người nào xinh đẹp tới vậy! - Joshua cười tít cả mắt.

Jeonghan im lặng suy nghĩ, cậu không phải là "con người" hoàn toàn, cậu là "người cá" cơ mà? Có lẽ Seungcheol vẫn chưa tiết lộ danh tính của cậu cho chàng trai này. Jeonghan thầm thở ra một hơi, rồi dùng một thái độ phù hợp hơn để trò chuyện với Joshua.

- Jisoo à~ tối nay lại đến nhà em chứ? - Chợt cậu chàng bartender tự nãy đến giờ đứng pha chế ở quầy lại sà đến chỗ cả hai, chính xác hơn là chỗ của Joshua.

- Ừm tất nhiên rồi~ - Tông giọng Joshua vô cùng mềm mỏng khi nói với người đó.

Jeonghan chớp mắt khó hiểu, Jisoo là ai nữa cơ? Cũng là bạn Joshua này à? Chàng trai với đôi mắt hươu sao tinh ý nhận ra liền thoát khỏi cuộc trò chuyện quay lại giới thiệu với Jeonghan.

- Haha, Joshua là tên Tiếng Anh của tôi, tên Hàn là Jisoo. Còn đây là Seokmin, cậu ấy là nhân viên ở quán bar này của tôi! Đồng thời... - Joshua ghé đến gần Jeonghan hơn và thì thầm. - Là người yêu đó!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, Joshua thẳng người dậy kéo xa khoảng cách về lại ban đầu, cả hai con người trước mặt Jeonghan cười tươi như hoa rồi cứ khúc khích qua lại khiến Jeonghan cũng vui lây. Cậu có thể cảm nhận rất rõ, rằng có một niềm hạnh phúc mãnh liệt đang toả ra giữa hai người họ, đôi môi Jeonghan kéo cong lên một đường xinh đẹp khiến cả Joshua và Seokmin đều phải ồ lên.

- Jeonghan à, tôi tò mò thật đấy! Mái tóc cậu trông rất đẹp tôi chạm vào được không?

- A.. Được chứ! - Đột nhiên lại được kết thân với những người tốt như thế, Jeonghan liền cao hứng đồng ý.

Sau khi được gật đầu, Joshua liền chầm chậm chạm vào đuôi tóc dài của Jeonghan được cậu vén tất cả để trước ngực trái. Những sợi tóc mềm mượt khiến Joshua trầm trồ mở to mắt, vô cùng hứng thú. Cứ mãi hỏi cậu về loại dầu dưỡng và cách nuôi này nọ, nhưng Jeonghan thì chẳng hiểu gì cả chỉ có thể cười trừ.

- À, Seokmin này mau pha mời cậu ấy một ly đi! - Joshua nói với cậu người yêu nãy giờ đang đứng rảnh rỗi.

- Tuân lệnh! - Cười tươi thật tươi đáp lại anh rồi Seokmin quay về với công việc của mình.

Jeonghan và Joshua vừa trò chuyện vừa xem tay nghề của Seokmin, cậu hứng thú mắt chữ O mồm chữ A suốt quá trình pha chế. Đến khi thứ chất lỏng với màu sắc tuyệt đẹp được đổ vào cái ly cocktail rồi đẩy đến trước mặt Jeonghan, cậu ngắm nhìn đến quên cả uống.

- Cậu cứ tận hưởng đến khi Seungcheol quay lại nha! Còn giờ thì tôi phải đi rồi! - Joshua khúc khích nhắc nhở cậu rồi rời đi cùng Seokmin ngay sau đó.

Ở quầy pha chế được thay một bartender khác. Jeonghan hơi chút cô đơn ngồi cầm cái ly lắc nhẹ, rồi ngửa cổ uống xuống một ngụm. Từng gia vị lần lượt từ đắng, cay, ngọt đến nóng ấm trong bụng cậu chảy đều xuống cổ họng. Jeonghan vừa lạ lẫm vừa hứng thú với thứ chất lỏng kích thích sự tò mò này của cậu. Nhanh chóng đã uống xong một ly rồi ngồi ngơ ngác ra một hồi, sau đó trước mặt cậu liền được đặt xuống một ly ánh lên sắc hồng xinh đẹp nhẹ nhàng của Rose Quazrt.

Jeonghan ngước mắt lên, cậu bartender lạ mặt nhìn thẳng vào cậu mỉm cười nhẹ một cái.  Jeonghan e ngại rồi cầm cái ly lên nhấp môi, là một mùi vị khác. Thật sự rất thú vị, cậu nghĩ mình sẽ nghiện mất. Đến khi cái ly thứ hai đó cũng trở nên rỗng thì bên cạnh ghế cậu ngồi xuất hiện một kẻ khác trông rất hào nhoáng, bảnh trai lại vạm vỡ vô cùng. Jeonghan cảm thấy có chút hoa mắt, đầu óc hơi ong ong, cái người vừa đến kia cứ nhìn cậu chằm chằm còn nhếch môi mỉm cười đầy hứng thú. Jeonghan muốn nói rằng cậu ghét ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu đó nhưng lại bị thứ chất lỏng mới tiếp thụ vào người trút gần cạn sức lực.

- Trông cậu lạ lắm, mới đến đây lần đầu à? 

Tên kia bắt đầu cất giọng, Jeonghan làm ngơ xoay mặt đi không trả lời.

- Ái chà~ cậu thật sự rất hợp gu tôi đó! Vừa xinh đẹp lại kiêu kì, tối nay muốn ngủ cùng tôi không? - Hắn ta đưa tay chồng cằm ghé sát lại gần cậu hơn.

Ngủ? Ý hắn ta là sao? Cậu còn chẳng quen hắn lại rủ đi ngủ cùng á? Jeonghan ngủ cùng Seungcheol là được rồi. Và cậu vẫn tiếp tục không trả lời hắn.

- Khốn.. Mau quay sang đây xem nào người đẹp ơi~ - Hắn ta nghiến răng chửi thề, nét mặt cười nham nhở trông càng hứng thú.

Hắn động tay động chân với cậu, nắm lấy cằm Jeonghan bắt cậu xoay mặt sang phía hắn. Cậu bất ngờ chẳng kháng cự được gì nên xuôi theo lực tay của hắn. Đôi mắt to tròn của cậu ánh lên hoảng sợ và tức giận song song, lập tức gạt tay hắn khỏi mặt mình. Hắn ta cười khà khà lại còn ghé sát đến gần tai cậu thì thầm.

- Này có lẽ cậu không biết chứ quanh chỗ cậu đây có rất nhiều kẻ muốn động dục với cậu đấy!

Jeonghan giật bắn cả người đẩy mạnh hắn ra bằng cả cánh tay. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy có kha khá tên trông vô cùng biến thái đang nhìn chăm chăm vào cậu mà cười đùa. Giờ thì Jeonghan hiểu ý hắn rồi, ý của mấy tên này là đang muốn cưỡng bức giao phối với cậu sao? Jeonghan nghĩ tới liền thấy kinh tởm muốn ói. Cậu toang bỏ chạy thì bị tên khốn kia bắt lấy cổ tay giữ lại.

- Này đi đâu thế hả mĩ nhân ơi?

Hắn ta kéo sát cậu đến người hắn, đôi chân bủn rủn của cậu kiềm người lại không vững liền nhào ập tới chỗ tên khốn đó. Hắn lại cười to ha hả như được mùa, mái tóc dài của cậu loà xoà xuống bắp chân hắn, tầm nhìn của Jeonghan bây giờ chính là đang nhìn thẳng xuống "thằng nhỏ" nhấp nhô bên dưới lớp quần. Jeonghan tức giận liền dùng hết sức bình sinh đạp vào cái ghế của tên khốn biến thái đó khiến nó lung lay ngã xuống kéo theo hắn. Song liền bỏ chạy, bên tai cậu thì vẫn nghe rõ được vọng lại tiếng chửi thề của mấy tên biến thái cùng bọn. Nhịp tim cậu đập như muốn tung ra khỏi lồng ngực, mặt mũi tái mẹt hết cả.

Jeonghan chạy đi liền hoà vào dòng người nhiệt tình nhún nhảy dưới ánh đèn loạn xạ chói mắt và nền nhạc inh ỏi. Cậu nhíu mày bịt tai lại, mở mắt to ra cố tìm người.

Seungcheol hắn đâu rồi? Cậu muốn ra khỏi nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro