•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái không gian hỗn loạn lấp đầy bằng người và âm thanh, Jeonghan cứ mãi đụng trúng những kẻ đang điên cuồng nhảy múa. Ở nơi của cậu tuy uy nghiêm hơn nhưng vẫn hay có những nơi như vầy, dù vậy cậu vẫn chẳng đặt chân vào bao giờ. Lần này thì phải hoạt động hết công sức từ chân đến mắt, Jeonghan còn đang mang theo cơn đau xuất phát từ đầu do thứ nước ban nãy.

Bước chân cậu loạng choạng vì sự dồn dập của âm thanh lên cái đầu đau và cơ thể ê ẩm mệt mỏi, cậu thấy một cánh cửa và mở ra trốn vào đó, tựa lưng vào cánh cửa rồi mở mắt ra quan sát thì trước mắt cậu trải dài những căn phòng kì lạ khác. Jeonghan hoang mang chớp chớp mắt, sau đó vì tò mò mà sải chân bước đi. Trên căn phòng có đánh số, hành lang sử dụng đèn vàng ôn hoà khá ...lãng mạn? Cậu cũng chẳng biết sử dụng từ gì. Cứ lang thang một đỗi thì ở ngã rẽ cuối hành lang xuất hiện vài người đô con trông bộ dạng chẳng đứng đắn đàng hoàng. Jeonghan bắt đầu sợ hãi hơn sau khi bọn chúng để ý đến cậu và bắt đầu xì xào, cậu cúi đầu cố đi ngang bọn chúng càng nhanh thì cổ tay bị bắt lại. Jeonghan hoảng hốt quay đầu lại đối mặt với vẻ biến thái của bọn chúng.

- Ô~ gì thế này? Bar này vừa cập nhật hàng mới sao? Hay là cưng đến đây muốn kiếm ai đó làm một đêm? - Tên đã bắt lấy cổ tay cậu lên tiếng với nụ cười và giọng nói vô cùng nham nhở, Jeonghan vùng tay ra khỏi không đáp.

- Dù có là gì đi nữa thì xinh đẹp chết đi mất! Muốn cùng tụi này chơi threesome không? - Một tên khác đứng bên cạnh tiến tới cầm nhẹ lên lọn tóc dài trước ngực trái của cậu.

Jeonghan chẳng hiểu bọn chúng nói gì, vô cùng sợ hãi toang hướng ra cửa bỏ chạy nhưng lại bị bắt. Cái áo sơ mi trắng cậu đang mặc không cài một nút trên cùng để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp khiến bọn chúng nhìn thèm thuồng, mái tóc cậu thì cứ liên tục bị đụng chạm. Jeonghan đau đầu như búa bổ, cơ thể thì vô cùng bất lực, cậu thật sự hết sức rồi sao lại cứ gặp nạn này rồi đến nạn khác vậy?

Những tên khốn nạn đó cố gắng kiếm phòng trống và lôi kéo cậu đi cùng, một thân thể gầy gò như cậu thì đâu thể đấu lại, Jeonghan cố thoát ra nhưng vô cùng tuyệt vọng. Cậu sợ đến phát khóc cả nước mắt cũng tuôn trào ra khi nào.

- Này các anh làm gì vậy? - Chợt có một tiếng nói vang lên từ phía trước. Cả đám đều sững lại nhìn theo.

Một cậu chàng cao ráo mặc đồng phục của nhân viên tại quán bar đang đẩy xe đẩy phục vụ, nét mặt cau mày trước cảnh tượng đang diễn ra.

- Tuy đây là một bar đêm những cũng có các quy tắc riêng, mọi hành động của khách hàng bị cưỡng ép không trên tinh thần tự nguyện được quy vào hiếp dâm và sẽ bị truy bắt. Điều tôi nhìn thấy chính là người các anh đang lôi kéo rõ ràng đã sợ hãi bật khóc, các anh nghĩ mình đang chuẩn bị làm gì với một người không nằm trong số các nhân viên phục vụ nhu cầu khách hàng vậy?

Cậu nhân viên kia lên tiếng gắt gỏng khiến mấy tên khốn nạn đó cũng phải nín bặt, bọn chúng tặc lưỡi rồi thả Jeonghan ra sau đó vừa bỏ đi vừa chửi rủa cậu nhân viên. Jeonghan chân vô lực ngồi quỵ xuống sàn nhà khiến cho cậu nhân viên hốt hoảng chạy đến đỡ.

- Anh không sao chứ ạ?

- Hic... Cảm ơn cậu nhiều.. Nhưng tôi mệt quá đi mất, chân đi không nổi nữa... - Jeonghan nức nở, sự mệt mỏi cùng cơn đau đầu dồn dập tới một lúc, sau đó thì cậu dần như lịm đi.

Cậu nhân viên hốt hoảng, bỏ lại xe đẩy và không ngần ngại cõng Jeonghan lên đưa ra bên ngoài. Trở lại với không gian ồn ào náo nhiệt của đám đông, Jeonghan trên lưng cậu nhân viên vô cùng mệt mỏi cố gắng quan sát nhìn xung quanh, ngay sau đó đập vào mắt Jeonghan ở xa xa là Seungcheol đang loay hoay xung quanh tìm kiếm cậu.

- Seungcheol à!! - Jeonghan vui mừng đến mức thậm chí đã nhảy xuống khỏi lưng cậu nhân viên và chạy tới chỗ Seungcheol.

Giọng nói của Jeonghan vang lên thật to rõ dưới nền nhạc inh ỏi, rất nhanh vòm ngực Seungcheol đã được một cơ thể bé nhỏ run rẩy lấp đầy.

- Cậu... Jeonghan à cậu không sao chứ?? Sao lại khóc thế này? - Seungcheol nhanh chóng đỡ mặt con người đang ôm chầm lấy mình ngước lên đối diện với hắn, đôi tay nhanh nhẹn lau đi vệt nước mặt còn giàn dụa trên mặt.

- Hức... Tôi hận anh... Anh đã đi đâu vậy? - Jeonghan mếu máo đánh đánh vào ngực hắn, Seungcheol bỗng dậy lên cảm xúc xót xa, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

- Anh ấy xém bị mấy tên biến thái dẫn vào phòng đấy! - Giọng nói của cậu nhân viên kia vang lên khá nghiêm trọng, cậu ấy cũng thật sự không thích tình huống ban nãy.

- Cái...?? Bọn chúng đâu rồi? - Khuôn mặt Seungcheol từ bất ngờ rồi chuyển sang tối sầm tức giận, cảm xúc trong lòng hắn chớp một cái cuồng cuộng lên sự phẫn nộ.

- Tôi đã may mắn đuổi họ đi rồi, anh cũng cẩn thận giữ kĩ người một chút! - Cậu nhân viên thở hắt ra một hơi.

Seungcheol nghe vậy cũng dịu từ từ xuống nhịp thở vì sự giận dữ của mình, rồi lại nhìn xuống Jeonghan vẫn đang úp mặt vào lòng ngực mình nức nở, hắn vừa xót xa vừa khó chịu đúng là hắn không nên dẫn cậu vào đây, cũng phải mau chóng đưa Jeonghan trở về thôi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tên cậu là gì vậy? Bữa nào tôi mời cậu một bữa coi như trả ơn.

- Là Jeon Wonwoo, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu! Đây là việc tôi nên làm! - Cậu nhân viên nãy giờ vẫn nghiêm nghị đối đáp lại có chút thả lỏng hơn mỉn cười từ chối lời mời của hắn.

Seungcheol thầm nghĩ mắt chọn nhân viên của Joshua đúng là không tệ, sau đó thì cảm ơn cậu vài lần nữa rồi dẫn Jeonghan ra về.

Jeonghan ngồi được vào xe thì cứ như ngất, mắt nhắm nghiền yên lặng, lâu lâu lại có chút nấc lên nhờ đó mà lòng dạ Seungcheol cứ liên tục cồn cào không nguôi đi sự khó chịu, hắn chưa từng trải qua loại cảm xúc này bao giờ. Đoạn đường hắn lao nhanh tỉ lệ thuận cùng cảm giác dâng lên trong lòng hắn cũng rất nhanh chóng đã đưa cả hai về đến nhà. Seungcheol đỗ xe vào gara rồi bế Jeonghan vào nhà, thấy cậu xụi lơ trong vòng tay của mình hắn cá chắc cậu đã bị mất nước vì khóc quá nhiều. Lập tức thả cậu xuống bồn nước ấm ở tầng một hắn đã chuẩn bị sẵn từ lúc đi phòng trường hợp khẩn cấp như lúc này, Jeonghan nằm trong bồn dần thoải mái thả lỏng Seungcheol cũng dần nhẹ nhõm theo, sau đó đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra để đảm bảo cậu không sốt hay cảm rồi yên tâm đứng dậy đi lấy đồ đã mua chiều nay cho cậu để trước phòng tắm, bản thân cũng lên tầng hai để thanh tẩy cơ thể sau một ngày dài.

Jeonghan xong xuôi liền bước lên tầng trên hướng vào phòng ngủ của hắn, mở cửa ra đã thấy hắn ở trong từ bao giờ. Cậu đóng cửa lại rồi đi chầm chậm đến giường và ngồi xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng thất thần, mà cũng phải thôi cậu đã bị tấn công những hai lần bảo sao không tởm chứ. Seungcheol trông thấy không hiểu sao lại vô cùng khó chịu, lòng hắn dấy lên bao là cảm xúc, vừa có lỗi vừa thấy đau lòng.

- Jeonghan à, tôi thật sự xin lỗi vì đã về trễ như vậy... Cậu không sao là tốt rồi! - Hắn ngồi gần lại cậu rồi đưa tay đặt lên tóc cậu vuốt ve.

Nghĩ lại cảnh ban nãy Jeonghan vẫn phải rùng mình, cậu quay sang nhìn Seungcheol rồi lại chui tọt vào lòng hắn, Seungcheol cũng đưa tay vòng lên ôm lấy cậu. Kì lạ thay hắn cũng là con người, một con người bằng xương thịt chẳng khác gì những kẻ kia, miệng cậu còn từng ngỏ bao nhiêu lời ác ý với Seungcheol vì không tin tưởng nổi hắn cớ sao bây giờ ở trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm của hắn lại cảm thấy vô cùng an toàn vững chãi. Sống mũi Jeonghan cay cay, cảm thấy muốn khóc vì xúc động.

Seungcheol xoa xoa tấm lưng vỗ về cậu, được một lúc thì Jeonghan cất giọng hỏi:

- Này Seungcheol à, tôi thắc mắc không biết là... - Jeonghan kéo dài rồi ngưng một hồi không dám nói khiến hắn phải lên tiếng hỏi lại.

- Hửm?

- ... Con người... Giao phối bằng cách nào vậy?

-... Chứ người cá các cậu thì sao?

- Tôi không biết chắc lắm... Nhưng thật sự là "ngủ cùng" theo đúng nghĩa đen!

Tới đây thì Seungcheol bí rồi, hắn không ngờ cậu lại hỏi một câu như thế trong khi bản thân vừa chuẩn bị là nạn nhân. Hắn ghì người trong lòng chặt hơn rồi cất tiếng:

- Cậu không sợ sao? Và con người không gọi là "giao phối" mà là "làm tình" hoặc đại loại vậy...

Jeonghan đang được ôm chặt cứng trong lòng còn ngâm trong cổ họng một tiếng "ừm" dài, kèm thêm mấy cái gật gật đầu như vừa được khai sáng khiến Seungcheol nóng cả mặt lên. Không hiểu sao cũng đã ngót nghét ba mươi nhưng khi nói về vấn đề này cùng cậu lại khiến hắn ngại như thế, giọng Seungcheol thậm chí đã vô cùng ngượng nghịu và nhỏ xíu khi nhắc đến từ ngữ đó... Có lẽ hắn cảm thấy không ổn khi nói về vấn đề này sau khi cậu xém chút là mắc phải? Hay còn một lý do nào khác?

Câu trả lời khiến hắn ngại ngùng hơn chắc do cái con người đang bày vẻ thấu hiểu và cực kì thản nhiên trong lòng hắn, thú thật thì Seungcheol cảm thấy cậu như con nít vậy.

-... Tôi có sợ chứ! Rất kinh tởm bọn chúng là đằng khác, nhưng với anh thì tôi thấy rất an toàn nên tôi mới tò mò thôi...

Ít lâu sau thì giọng nói Jeonghan vang lên đáp lại câu hỏi của hắn, Seungcheol mở to mắt bất ngờ. Biểu cảm của hắn dần nghiêm túc hơn, nhịp tim trong vô thức tăng, mùi hương trên cơ thể cậu bỗng dưng lại phảng phất trước mũi hắn vô cùng mạnh mẽ. Con người hắn đang ôm lấy vô cùng gầy gò, dáng người so với hắn vô cùng bé dù cậu khá cao, Seungcheol bỗng dưng cảm thấy kì lạ. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng và khi ngón tay chạm lên tóc cậu lại tê rần lên như vừa bị kích điện. Không gian được trả về với lặng thinh, đến mức Seungcheol có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình từ loạn nhịp trở nên bình tĩnh.





- Cậu muốn thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro