•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ... Thử cái gì cơ?

- Làm tình.

-... Tôi không biết cách..

- Tôi sẽ dạy cậu.

Jeonghan im lặng, ánh mắt cậu đảo đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang toả ra một luồng khí vô cùng nghiêm túc đó.

Cậu là một người đã có hôn ước, mặc dù là sự sắp đặt của cha mẹ và đúng thật là cậu không muốn, nhưng hôn lễ này chỉ đang bị hoãn lại bởi Jeonghan đã trốn đi. Suy xét cho cùng, cậu vẫn đang phạm luật, tổng cộng đã phạm phải khá nhiều đủ để bị trục xuất khỏi dòng tộc, nhưng Jeonghan biết vị thế gia đình cậu có tầm ảnh hưởng nên chắc chắn bộ luật Người cá sẽ bỏ qua không xử phạt vì cha mẹ cậu đã lên tiếng...

Dẫu vậy Jeonghan vẫn không muốn quay về đó chút nào. Với cậu - người đã mang tư tưởng sẽ kết hôn cùng người mình thật sự yêu từ lúc còn nhỏ, dù có hơi lạ đối với Tiên Cá Giới vì tất cả đều bị ép phải đến với nhau để duy trì nòi giống. Nhưng cậu nghĩ thế nào cũng không thể tự nhiên trao thân cho một kẻ chưa từng gặp.

Cứ như thế sau một hồi suy nghĩ nan giải, Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol rồi thật dứt khoát dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Trong phút chốc khoảng cách giữa hai đôi môi đã biến mất, Seungcheol mở to mắt vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu nhưng sau đó liền luồn tay ra đỡ sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi của hắn vô cùng nhanh nhảu, thạo việc, Seungcheol tìm kiếm lưỡi cậu rồi thành công cuốn lấy nó, hắn hôn điên cuồng đến mức khiến Jeonghan choáng ngợp. Từ môi trên đến môi dưới tới cả trong vòm miệng cậu đều bị hắn quét qua tung hoành, đến khi Jeonghan hoảng loạn đánh bộp bộp sau lưng hắn vì ngộp thở hắn mới luyến tiếc dứt môi cậu ra. Kéo theo đó là một cọng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn phòng còn bật sáng khiến Jeonghan trông thấy mà đỏ lựng hết cả mặt, tiếng thở gấp gáp của cậu dần dịu đi và rồi môi cậu lại tiếp nhận thêm một đợt tấn công khác nhẹ nhàng hơn.

Seungcheol mút lấy mút để môi dưới của cậu, gặm nhắm vị rượu vẫn còn vươn trên đó đến nghiện. Môi Jeonghan thật sự rất mềm, chỉ mới hôn thôi đã khiến hắn gần như muốn mất lý trí, chưa từng có ai khiến hắn dậy lên lòng ham muốn mãnh liệt như vậy. Bàn tay thô ráp táy máy luồng vào bên trong cái áo pijama của cậu mà sờ soạng. Vì bị tiếp xúc da thịt bất ngờ nên Jeonghan giật mình ngân lên một tiếng rên rỉ khẽ trong cổ họng, Seungcheol hắn nghe được liền có cảm giác lòng mình như vừa bị con vật nhỏ nào cào nhẹ vào vô cùng kích thích.

Hắn dứt môi của cậu ra lần nữa, cầm lấy mái tóc vàng suôn dài vuốt ra phía trước ngực, đỡ chúng bằng cả lòng bàn tay rồi nâng niu đưa lên hôn nhẹ lấy. Jeonghan ngỡ ngàng tự hỏi sao hắn lại hôn tóc của cậu, mặt vừa đỏ vì thiếu khí vừa nóng lên vì ngại. Hắn buông tóc cậu ra thật nhẹ nhàng rồi ngước lên nhìn cậu cùng một nụ cười mỉm, Jeonghan không rõ ngụ ý của nụ cười ấy là gì cứ ngớ người ra. Rồi bất chợt bàn tay trong áo cậu nãy giỡ chỉ đơn thuần là xoa làn da mềm, lại di chuyển đến hai điểm hồng nhỏ trước ngực mà ấn xuống. Jeonghan bất ngờ giật nảy cả người, cảm giác vừa đau lại vừa lạ, khiến cơ thể cậu dần nóng ran lên.

- A.a.. Anh làm gì vậy..? Đau quá... - Jeonghan chưa kịp thích nghi nên cứ cảm thấy đau thốn, cậu gục đầu lên vai hắn trân trối.

- Yên nào, rồi cậu sẽ quen thôi!

Sau đó để tránh vướng víu, Seungcheol bắt đầu mở từng cúc áo pijama của cậu, xong xuôi liền cởi bỏ cái áo mà vứt xuống sàn.

- Anh.. Làm gì vậy...? Ngại chết mất... - Cả khuôn mặt Jeonghan càng thêm đỏ sau khi khoả thân trên cho hắn xem, hai cánh tay liền đặt ra trước che lại.

- Dù sao tôi cũng đã từng nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của cậu rồi, ngại gì chứ?

Seungcheol bắt lấy rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó cúi đầu xuống cắn lấy một bên nhũ hồng của cậu. Jeonghan hoảng hốt, cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi nhưng không thành công vì sự kích thích từ cả hai bên đầu ngực bị Seungcheol chiếm lấy bằng miệng và tay. Cậu bất lực đành chống hai tay ra sau để giữ trọng tâm, Seungcheol thì vẫn vô cùng chăm chỉ hành sự với hai điểm hồng đã cứng lên của cậu, một tay của hắn luồng ra phía sau lưng còn cố tình kéo sát cả hai thân thể dính lại với nhau đồng thời nâng cao lồng ngực của Jeonghan lên để hắn dễ cắn mút.

Điều kì lạ khiến Seungcheol hắn phải trân trối trong tâm từ nãy đến giờ chính là cậu sử dụng cùng một loại sữa tắm với hắn, cớ gì hắn lại thấy mọi thứ của cậu đều vô cùng ngọt ngào vậy? Mùi hương và làn da này khiến hắn trở nên nghiện.

Và sau khi hai bên đầu nhũ của cậu đều bị cắn mút đến sưng đỏ, hắn rời môi đi di chuyển lên đến cổ rồi cả xương quai xanh. Cơ thể của Jeonghan nóng rực lên, tất cả những nơi hắn quét qua đều để lại trên nền da trắng một dấu hôn tím đỏ nổi bật, cậu vừa thấy đau vừa thấy sướng, bao nhiêu là cảm giác lạ lẫm cứ dồn dập đến khiến Jeonghan không bắt theo kịp.

Seungcheol gặm nhắm làn da cậu đến thoã mãn rồi dời tay xuống một nơi khác, chiếc quần cậu mặc miễn cưỡng bị cởi bỏ dưới sự ngăn cản của cậu, nhưng bởi sức mạnh chênh lệch nên rất nhanh cái quần đã đáp xuống sàn. Jeonghan xấu hổ quá mức liền đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy hết gương mặt đang đỏ rực của mình. Cậu được hắn đặt lưng nằm xuống giường, cả thân thể trắng nõn trần trụi của cậu đều phơi ra trước mắt. Hạ bộ của Jeonghan đã cương lên nhưng vẫn chỉ bằng chiều dài kích thước bàn tay hắn, Seungcheol nhìn đến khuôn mặt vẫn đang được đôi bàn tay cậu phủ lấy, bật cười ra vài tiếng khúc khích sau đó hắn chạm đến cậu bé của Jeonghan.

- Ưm... - Cậu giật mình bật môi rên khẽ vài tiếng thoả mãn.

Được đà tiến lên, Seungcheol nhanh chóng nắm trọn lấy cậu bé của Jeonghan vào lòng bàn tay và bắt đầu tuốt lọng lên xuống.

- Aa.. Ưm.. Gì.. gì thế..? Cảm... giác.. aa.. lạ quá... - Jeonghan bị từng khoái cảm dồn dập đến, không thể ngăn bản thân phun ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, bàn tay cũng rời khỏi khuôn mặt mà bấu xuống ga giường.

Seungcheol nghe thấy liền rạo rực cả người, hạ bộ bên trong chiếc quần đã cương cứng đến khó chịu, hắn lại tham lam muốn được nghe giọng cậu rên rỉ lớn thêm nữa. Seungcheol đẩy nhanh tốc độ thao tác, khiến Jeonghan vặn mình rên rỉ tận hưởng, tiếng thở dốc hoà trộn càng khiến căn phòng ngập tràn bầu không khí ám muội đầy kích thích như trong mấy phim người lớn, nhiệt độ cũng theo đó tăng dần lên.

- Aa... Hức.. Seungcheol.. Mau dừng lại đi... Có gì đó.. sắp thoát ra.. aa..

- Cậu cứ yên tâm, đó là chuyện bình thường. Cậu sắp xuất tinh rồi.

- Là cái gì c.. Aaaaa...

Jeonghan chưa kịp dứt câu đã có một dòng dịch trắng đục bắn ra từ cậu bé của cậu, khiến Jeonghan phải rên hét thành tiếng ngân dài, hông cũng nâng cao thành một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó cậu nằm xụi lơ đi, tập trung lấy lại nhịp thở ổn định. Jeonghan mệt quá đi mất, cứ như vừa bắt cậu đi vòng quanh năm cái trung tâm thương mại vậy.

Nhưng khi chưa kịp hồi xong nhịp thở cả người cậu đã bị lật lại, Jeonghan hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Seungcheol đang dùng sức bóp lấy cặp mông trắng mềm của cậu.

- Anh làm gì vậy a..? - Jeonghan thở dốc hỏi trong khó khăn.

Seungcheol im lặng không đáp, tập trung nhìn chăm chăm vào cúc hoa hồng hào của cậu đã rỉ nước. Jeonghan ngại đỏ cả mặt, với tay lên xua qua lại bảo hắn đừng nhìn nữa, nhưng Seungcheol hắn vẫn chọn làm lơ đi và tiếp tục ngắm nhìn nó thêm chút. Sau đó hắn phì cười ra một hơi.

- Cậu rỉ nhiều nước hơn khi bị tôi nhìn chằm chằm đấy à?

Chuẩn một tên biến thái. Dù Jeonghan không hiểu lắm mấy điều hắn vừa nói, nhưng đúng thật bên dưới chỗ hắn nhìn cứ âm ỉ khó chịu.

- Khốn... Đồ biến thái... - Jeonghan với lấy một cái gối rồi cố chọi vào người hắn với tư thế trái chiều. Cái gối không ảnh hưởng tới hắn là bao nhưng cũng đã thành công trúng vào người hắn.

- ... Cậu sẽ dần quen thôi! - Hắn cười đùa thêm một chút rồi trở lại với nghiêm túc hơn.

Jeonghan dần cảm thấy có gì đó không ổn và y như rằng... Hắn bắt đầu cho một ngón tay vào lỗ hậu mẫn cảm của cậu. Jeonghan giật bắn cả người, không quen được vật lạ vừa đi vào trong cơ thể, cảm thấy đau thốn không chịu được.

- Aa.. Đau quá.. Ưm... a..

- Thả lỏng nào... Cậu cắn đứt ngón tay tôi mất! - Seungcheol vì bị kích thích thị giác mà cũng cau tít cả mắt, hắn cố gắng động đậy ngón tay trong nơi tư mật chật kín của cậu.

Jeonghan cố gắng làm theo lời hắn nhưng không biết cách, cứ gồng người lên để tránh cơn đau. Seungcheol đưa tay tới xoa xoa lưng cậu thật dịu dàng, Jeonghan vì đó mà cũng dần thả lỏng ra.

Rồi dần dần vì khoái cảm mà nhu cầu của Jeonghan tăng lên, cả số ngón tay của hắn bên trong cậu cũng đã tăng lên thành ba. Seungcheol hắn thấy cậu có thể rên rỉ vì sung sướng liền rút tất cả ngón tay ra trước sự hụt hẫng và khó hiểu của Jeonghan. Sau đó hắn bắt đầu cởi bỏ xuống hai lớp vải kìm hãm dục vọng đã trướng đau của hắn từ nãy đến giờ, thứ hùng vĩ vừa hiện ra trước mắt Jeonghan làm cậu phải nuốt xuống sợ hãi.

Sao lại có thể to vậy được chứ? Càng nhìn càng có cảm giác nguy hiểm. Ban nãy khi vừa bắt đầu hắn chỉ mới cho vào một ngón cậu đã chịu không nổi, vậy thì với thứ đó bên dưới cậu sẽ ra sao đây?

- Khoan... Khoan đã Seungcheol à.. Anh sẽ... cho thứ đó vào ư?? - Jeonghan hoảng loạn tới cực độ sau khi nghĩ lung tung.

- ... Ừ, tôi chịu hết nổi rồi! - Seungcheol đáp cậu như thể nghiến răng, hắn thật sự khó chịu lắm rồi.

Jeonghan nín bặt chẳng nói được gì thêm và rồi hắn bắt đầu cho thứ đó từ từ vào bên trong. Nhưng chưa được bao nhiêu kích thước, Jeonghan đã bật môi than khóc vì sự đau đớn từ bên dưới lan toả mạnh mẽ ra khắp cơ thể.

- Aaa... Không... Seung..cheol à.. Đau quá.. hức.. aa.. Mau rút nó ra đi.. aa

- Thả... lỏng đi nào! - Seungcheol nghiến chặt răng cố gắng thoát ra tiếng. Hắn bị cậu xiết đến mức máu sắp lưu thông không nổi luôn rồi.

Jeonghan hô hấp gấp gáp, cố gắng để bản thân thích nghi với thứ côn thịt quá cỡ ấy. Nhưng chịu chưa được bao lâu lại bắt đầu đau điếng cả người lên, thứ đó thì vẫn chưa vào được đến một nửa. Seungcheol hắn vô cùng cứng đầu, cứ liên tục xoa xoa khắp người cậu để cậu thả lỏng mà tiếp tục tiến vào. Tâm trí hắn như bị cuốn sâu vào thứ đang diễn ra đến mức người bên dưới đau đớn kêu la thế nào cũng không thèm để vào tai.

Jeonghan khóc đến đau cả mắt, ga giường cũng ướt đẫm, khắp người cậu hiện tại đều đau như thể bị xé toạc ra. Cậu cố gắng dồn hết sức mình vung chân đá vào bắp chân hắn một cái, Seungcheol vì mất thăng bằng nên lấy lại được lí trí, cái của anh vẫn đang cố cắm vào bên trong cũng vì vậy mà xém tí nữa đã rút nhanh ra khỏi - như vậy sẽ khiến Jeonghan rất dễ bị thương - rất may sau đó hắn đã giữ lại được.

- Oaaa... Seungcheol! Đồ.. ngốc... aaa hức hức.. đau lắm... mau.. rút ra đi.. ư aaa...

Tiếng than khóc của cậu đều đã lọt được hết vào tai hắn. Tư thế lật sấp người cậu lại thế này vốn không hề thoải mái với Jeonghan từ đầu, mỗi tiếng nấc của cậu đều khiến lòng hắn quặn thắt lại, một kẻ như hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ nương tay hay quan tâm đến cảm xúc của ai, vậy mà khi nhìn con người đang nằm dưới thân hắn khóc đến thương tâm... Seungcheol lại cảm thấy bản thân như bị cấu xé thành trăm mảnh vụn vỡ.

Seungcheol cẩn thận rút thứ to lớn của mình ra, rồi lật ngửa người cậu lại. Đôi mắt của cậu đã sưng tấy, cả đôi môi cũng thế... Mà rõ ràng khi nhìn từ góc độ này của hắn, cả cơ thể Jeonghan đều lưu lại những dấu ấn chằn chịt do hắn tạo ra.

Seungcheol nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang dụi mắt liên tục ấy, rồi ôm lấy cậu vào lòng.

- Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi em...

Jeonghan vì được hắn ôm có chút khựng lại,  thân hình to lớn này bao bọc lấy cậu vô cùng chân thành, vô cùng ôn nhu như thể đang thề với trời cao sẽ không bao giờ khiến cậu đau đớn thêm nữa. Cũng chính vì điều ấy mà lời xin lỗi của hắn rót vào tai cậu trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ, Jeonghan vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, bắt đầu oà lên từng tiếng khóc như trẻ con.

Seungcheol xoa dịu trên đỉnh đầu và tấm lưng cậu, dù Jeonghan có cào cấu thế nào lên bả vai hắn cũng cảm thấy đáng. Nỗi đau ban nãy cậu chịu đựng thậm chí là nhiều hơn gấp bội.

Và cứ thế, cả hai thân thể ôm lấy nhau cứng như đá. Jeonghan đã khóc trong lòng hắn đến khi ngất đi, Seungcheol cũng bắt đầu bằng việc giải quyết dục vọng của mình cùng vòi sen nước lạnh trong phòng tắm rồi mới gội rửa sạch sẽ cho cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro