•11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, thứ đầu tiên khiến hắn bất ngờ chính là Jeonghan đã không còn nằm cạnh hắn nữa.

Seungcheol giật mình sau khi với tay sang bên cạnh và nhận ra đó chỉ là một khoảng trống, thậm chí hơi ấm cũng đã mất đi. Não chưa kịp suy nghĩ chân của hắn đã tự di chuyển leo xuống khỏi giường, hướng ra phía cánh cửa phòng, hắn vừa cầm tay nắm cửa vặn mở thì đã bắt gặp cậu ngay trước cửa. Jeonghan mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi lúng túng cuối gục đầu nhìn xuống sàn, Seungcheol dần bình tĩnh lại và hiểu vì sao cậu lại như thế.

- Cậu... Đột nhiên không thấy cậu đâu tôi có chút hoảng... Thật xin lỗi! - Seungcheol buông tay nắm cửa, gãi gãi sau đầu hắn xoay gót chân đi trở lại vào phòng.

Jeonghan chẳng nói gì, cứ lúng túng rồi cũng rón rén đi vào. Cậu đứng như trời trồng với mặt cứ cúi gầm xuống đất, còn hắn thì đã yên vị trên giường từ khi nào. Hắn biết, Jeonghan đang giữ khoảng cách với hắn, nhưng như thế này cũng khiến hắn khó chịu quá rồi vì cậu không phải là người sai, do dục vọng dâng cao mà tối qua hắn đã ham muốn cậu, đã khiến cậu phải chịu đau. Seungcheol đứng dậy đi đến chỗ cậu rồi cất tiếng:

- Jeonghan à... Tôi xin lỗi, tôi mới là người gây ra cho cậu tổn thương... Nào, đừng đứng như thế mau ngồi nghỉ đi!

Hắn nhẹ giọng trấn an cậu nhưng Jeonghan vẫn không dám nhìn hắn, chỉ gật gật đầu rồi đi về phía giường ngủ, cánh tay phải bắt chéo lên vai trái của cậu đầy rụt rè và dấu diếm, điều đó khiến anh càng nhìn thấy rõ sự lo ngại của cậu về mấy dấu hôn tím đỏ còn đậm màu trên làn da trắng trẻo ấy. Seungcheol dâng lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn khó chịu trong lồng ngực, hắn nghĩ có lẽ nên để cậu một mình vậy nên đã đề nghị sẽ ra ngoài mua gì đó cho cậu ăn. Jeonghan im lặng không đáp hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối đóng cửa phòng lại, rồi phải suy nghĩ nan giải không biết nên mua gì cho cậu ăn.

Jeonghan kéo kín chăn phủ qua đầu, tay không ngừng xoa miết lấy mấy dấu hôn còn ê ẩm đau, cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện hôm qua tuy Jeonghan cũng là người đã đồng ý làm và xuôi theo hắn, nhưng cơn đau và kích thước to lớn của hạ bộ hùng vĩ kia khiến cậu càng cảm thấy ám ảnh rằng thứ đó có thể xé toạc cậu ra nếu cho vào hết. Bên dưới nơi tư mật vẫn đọng chút dư âm còn sót đột nhiên lại điếng lên một cơn thốn đến tận não, Jeonghan nằm quằn lại, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Rồi dần dần cậu chợp mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.

Seungcheol lái xe chạy trên đường với biết bao nhiêu suy nghĩ lung tung trong đầu, hắn cứ vô thức mà chạy, cũng chẳng biết mình nên làm gì trước tiên. Và rồi sau đó điện thoại hắn reo lên, Seungcheol thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng mình và đeo tai nghe lên bắt máy.

- Này Choi Seungcheol, ông đi đâu rồi? - Là Kim Mingyu.

- Cái gì? - Seungcheol nghe giọng của cậu em liền tắt mất cảm xúc, lập tức chuyển sang tông giọng gầm giận dữ.

- Còn hỏi lại nữa chứ? Hôm nay ông bảo sẽ cùng tôi đến bữa tiệc của đối tác Kang mà! Vì biệt thự hắn ở xa nên phải xuất phát từ sớm, ông anh già quá lẩn rồi hả?? - Mingyu càng nói càng mất kiên nhẫn, cậu đã lên đồ sẵn sàng và đang đứng trước cổng nhà hắn thì thấy khoá kín bưng, xe hơi cũng không còn nên mới gọi điện hỏi.

Seungcheol câm nín dùng một tay đỡ trán. Hắn không dấng vào con đường xã hội ngầm của cha ngày xưa nữa nhưng bản thân Seungcheol vẫn có giang sơn tự gây dựng cho riêng mình, đối tác lần này rất quan trọng đến việc phát triển sau này của công ty hắn, làm sao hắn có thể vắng mặt được. Xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, hắn không tin bản thân có thể quên mất công việc quan trọng thế này, sau đó đúng lúc dừng đèn đỏ hắn mới đáp lại Kim Mingyu ở bên kia đầu dây:

- Được rồi anh sẽ về nhanh thôi nhưng để đi mua chút đồ cái đã!

Chưa kịp để cho Mingyu nói lại câu nào, hắn đã cúp máy và phóng xe chạy sau khi đèn bật xanh. Kim Mingyu bên đầu dây bên kia bất mãn, tặc lưỡi rồi cho lại vào túi quần. Vì cậu biết mật khẩu nhà của hắn nên đã đi loanh quanh trong sân nhà từ lâu, sau đó vì mỏi chân mà Mingyu quyết định đi vào nhà. Đang có ý định rót một ly nước uống ở trong bếp thì đột nhiên có tiếng nước bồn ào ào đổ xuống mặt sàn vang vọng trong phòng tắm ở ngay tầng này.

Mingyu đông cứng người một chút để nghe rõ âm thanh hơn và chắc chắn mình không lầm. Cậu buông ly nước xuống rồi từ từ dè chừng tiến đến phòng tắm. Cánh cửa hé mở, Mingyu cũng thuận theo đó đẩy cửa nhẹ rồi tiến vào trong, vì cái phòng tắm tầng dưới rộng nên cậu tạm thời chưa thấy rõ ở khoảng cách xa, đi tới gần chút nữa Mingyu mới trông thấy rõ trước mắt mình hiện lên một mái đầu vàng lạ lẫm. Cậu mém chút nữa đã giật thót té bật ngửa sau khi biết chủ nhân của mái tóc dài óng ả đó là con trai. Mingyu rón rén đi lại gần hơn, vừa đi vừa nghiêng đầu cố nhìn mặt của cậu thiếu niên.

- Này, cậu... - Mingyu quyết định lên tiếng gọi.

Jeonghan giật mình mở to mắt quay ra sau nhìn người đối diện, đồng thời bật chế độ phòng thủ mà nép sát lưng mình vào tường. Jeonghan thở ra từng nhịp lớn bằng miệng, Mingyu trông thấy đôi mắt ánh màu đại dương xanh xinh đẹp như biển cả thu nhỏ kia mà đơ cứng người, sau đó mới nhận ra đây là cậu trai đã đi cùng Seungcheol vào cái ngày hắn rơi xuống biển rồi gọi Mingyu bằng điện thoại công cộng bảo lái xe đến đón. Cậu còn nhớ rõ hôm đó vì bị đe doạ mà Mingyu chẳng hé răng hỏi han danh tính người trước mắt một lần nào, không ngờ cậu ta đang sống cùng Seungcheol.

Nhưng có một điều Mingyu đã lạ thay ngay từ lúc đối mặt với cậu trai này. Đó là đôi mắt cậu ấy đặt biệt hút hồn, nếu là đeo kính áp tròng màu chắc chắn sẽ không được thế này đâu, làm Mingyu nhớ đến hồi nhỏ đã được bà kể cho nghe về sự tích người cá. Chủng loài quý hiếm vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt ánh xanh đặc trưng mỗi khi họ vô thức để lộ nó ra, nếu nhìn vào đôi mắt đó quá lâu thì ba hồn bảy vía của con người có thể bị bắt đi chơi từ lúc nào không hay. Mingyu chỉ vừa nhìn một tí đã có chút choáng, điều đó khiến Mingyu nghi ngờ quay mặt đi và liên kết với cái lần Jeonghan đã chỉ vào chiếc siêu xe của cậu và bảo là cái hộp.


- Cậu... Là người cá sao? - Mingyu sau một hồi suy ngẫm liền không ngần ngại hỏi.

Jeonghan hoảng hốt, giật thót mình rồi ngạc nhiên nhìn Mingyu câm nín. Và điều đó khiến cậu ấy càng chắc chắn hơn, theo cùng cũng là một sự câm nín không kém vì quá bất ngờ của Mingyu. Nhưng rồi Jeonghan dần thở dốc nhanh hơn với gương mặt ửng đỏ, khiến Mingyu thấy kì lạ liền đi đến gần kiểm tra, vừa áp tay lên mặt cậu đã cảm nhận hơi nóng ngất ngưỡng.

Jeonghan bị sốt rồi!

Theo phản xạ Mingyu liền vội vã bế người Jeonghan ra khỏi bồn rồi cõng ra ngoài, vì đuối sức mà cậu người cá chẳng buồn vùng vẫy, cũng bởi vậy mà Jeonghan vô tình để mất ấn phép che dấu màu mắt xanh của mình đi. Bộ vest đắt tiền của Mingyu giờ đây đều bị cơ thể cậu làm ướt nhẹp hết một mảng sau lưng. Có lẽ vì khó chịu do thân nhiệt tăng cao mà người cá như Jeonghan đã nhảy ngay vào bồn khi chưa kịp cởi đồ ra, cũng vì vậy mà giờ bộ đồ ướt trên người Jeonghan khiến Mingyu không dám thay dùm vì bản thân đã có Wonwoo rồi. Chần chừ mãi một hồi với cậu người cá đang phát sốt, Mingyu xoắn cả lên cố gắng gọi cho Seungcheol, đúng lúc hắn cũng vừa về tới nhà cùng một túi đồ ăn trên tay.

Seungcheol nhìn thấy tình hình liền hốt hoảng nhào đến chỗ Jeonghan kiểm tra nhiệt độ khắp người cậu rồi không chần chừ bế Jeonghan còn đang ướt một thây lên rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Lục nhanh mấy bộ đồ đã mua cho cậu, hắn nhanh chóng thay đồ ướt ra rồi lau khô người Jeonghan sau đó mặc quần áo mới vào. Xong được một giai đoạn mới thở phào bế cậu lên giường đắp chăn đầy đủ nhưng hắn vốn không có kinh nghiệm chăm bệnh xong cũng cuống quít lên như Mingyu ban nãy, huống hồ chi hắn còn phải lo vụ bữa tiệc của đối tác. Sau một lúc não xoắn lộn cả lên thì Mingyu đã sáng suốt gọi Wonwoo đến chăm sóc Jeonghan và tiện đem cho Mingyu bộ vest mới luôn, rất may là hôm nay Wonwoo anh rảnh nên đã đến.

- Ồ ra đây là Wonwoo sao??! - Seungcheol ngỡ ngàng nhìn cậu trai đeo kính ăn mặc kín bưng ấm áp vừa bước vào nhà mình chính là cậu nhân viên ở quán bar của Jisoo đã giải vây cho Jeonghan một lần khỏi biến thái.

- Hả đó giờ ông anh không biết mặt Wonwoo sao?? - Mingyu ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của Seungcheol.

- Chú mày đã bao giờ dẫn cậu ấy đến cho tao nhìn đâu? - Seungcheol nghiến răng đáp trả, hai anh em lườm nhau cháy mặt, Wonwoo lại phải ra mặt giải vây.

Sau khi cả hai giao Jeonghan lại cho Wonwoo dưới sự lo lắng thấp thỏm của Seungcheol thì căn nhà im ắng trở lại. Wonwoo bắt tay vào công việc chăm bệnh của mình, thuần thục mang một xô nước và khăn đến để lau người cùng một bịch đá lạnh bọc cẩn thận để chườm dưới gối cậu. Rất nhanh Jeonghan cũng đã giảm bớt thân nhiệt mà yên giấc thoải mái hơn.

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm rồi cười tự hào trước thành công của mình, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Với một người như Wonwoo cũng không thể quên ngắm lén Jeonghan một cái bởi sự xinh đẹp lạ thường của anh. Sự tò mò nhanh chóng dấy lên rồi cũng nhanh chóng tắt đi ngay khi chuông điện thoại của Wonwoo reo lên, bật màn hình điện thoại lên hiển thị là "Ming cún" nhưng bắt máy thì lại là Choi Seungcheol với hàng tá các câu hỏi khác nhau dồn dập mà chủ yếu đều liên quan đến tình trạng của Jeonghan đang bị sốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro