•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngắt máy của Wonwoo, sau đó trao trả lại điện thoại cho Mingyu. Hắn cầm một cốc rượu trên bàn lên đứng nhâm nhi trầm mặc, bản thân vẫn không thể thoát khỏi sự lo âu dành cho Jeonghan đang phát sốt ở nhà. Nếu là người bình thường thì hắn đâu cần phải lo như vậy nhưng cậu lại là người cá, nên hắn không biết Jeonghan sẽ có thể có những triệu chứng gì khác nguy hiểm hay không. Nhất là khi cả Wonwoo và Mingyu đều không biết cậu là người cá, nếu lỡ ở nhà mà cậu bị lộ thân phận không biết Wonwoo sẽ phản ứng như thế nào.

- Này anh! - Mingyu lên tiếng gọi.

- Cái gì? - Seungcheol miễn cưỡng trả lời.

- Chậc... ừm.. Từ khi nào mà... Anh đam mê sắc nam vậy? - Mingyu ấp úng hỏi một câu khá nhạy cảm. Nhưng cậu tò mò cũng phải, vì đó giờ Mingyu chưa từng thấy hắn yêu đương.

- Chú mày đang nói gì vậy? - Seungcheol cau mày.

- Thì.. không phải anh đang sống cùng cậu trai ở nhà sao? Đó giờ anh đâu có cho ai đặt chân vào nhà anh đâu! - Ngoài trừ những người hắn thân quen thì dù có là tổng thống, Choi Seungcheol chắc chắn cũng sẽ không cho phép đặt chân vào nhà mình.

-...

Seungcheol im lặng để cố nghĩ ra một cái cớ hay. Nhưng đã trôi qua kha khá thời gian vẫn không có lời biện hộ hợp lí nào nhảy vào đầu. Mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, Mingyu nhanh nhảu quăng cho hắn thêm một câu hỏi:

- Mà tại sao cậu ấy bị sốt lại nhảy vào bồn nước vậy nhỉ? Nếu bình thường thì sẽ tự chui ra ngoài mà đúng không... Hay là...

Seungcheol im lặng nghe mấy lời đoán già đoán non của cậu, trong lòng có chút thấp thỏm.

- Anh... đừng nói là Choi Seungcheol anh gu mặn đến mức mang một kẻ từ viện tâm thần về nha?

Nếu không phải nơi đông người chắc chắn Seungcheol sẽ cú vào đầu Mingyu một cái tặng khen vì "lời hay ý đẹp, óc suy luận tài tình".

- Haiz... Chú mày hết thuốc chữa rồi.. - Hắn xoa xoa thái dương để lấy lại trạng thái bình tĩnh rồi đút tay vào túi quần quay lưng bỏ đi.

- Ủa gì? - Mingyu chưa kịp nghe rõ câu nói đã phải tự cong chân đuổi theo anh trai.

Rồi họ đi ngang qua cái tivi lớn ở sảnh chính của bữa tiệc. Trên đấy đang phát sóng tin tức mà vào hằng ngày đúng giờ kênh tivi này sẽ chiếu, chẳng có gì đáng quan ngại nếu như Seungcheol không nghe thấy từ "Người cá" được thốt lên là chủ đề chính của tin tức.

Hắn khựng lại, quay sang màn hình tivi và tập trung xem. Đại khái thì có một vài người dân làng biển đã phát hiện kha khá vẩy cá lấp lánh đẹp đẽ bất thường trên bờ cát, mà theo sách khám phá về người cá của nghiên cứu vào những năm chín mươi thì mẫu vẩy hoàn toàn giống hệt của cậu người cá năm đó đã bị thí nghiệm chỉ khác các đường vân và màu sắc. Vẩy cá này cũng đã được đưa lên viện nghiên cứu và kết quả đúng là giống 100%, điều này đang gây xôn xao dư luận vì có thể đến giờ người cá vẫn còn tồn tại và dự sẽ làm dậy lên lòng tham muốn săn bắt người cá như năm xưa...

Seungcheol vừa nghe vừa đổ cả mồ hôi hột, lòng hắn rộn lên cảm giác khó chịu như bị sóng vỗ vào bờ.

Màu sắc của vẩy cá đó... chính là màu đuôi của Jeonghan. Và cũng chính nơi bờ biển đó là chỗ mà cậu đã đưa hắn về và từ bỏ chiếc đuôi cá của mình.

Đồng tử hắn dao động, cả cơ thể đơ ra dù tin tức đã được chuyển sang hướng khác. Mingyu đến kế bên hắn, lay lay người hắn vài lần. Seungcheol có chút giật mình và rồi tiếp tục bỏ đi.

- Này hyung!

Bước chân Seungcheol chưa đi được bao xa đã khựng lại vì tiếng kêu của Mingyu. Đằng sau lưng hắn vang lên giọng nói vô cùng nghiêm túc của cậu.

- Nãy giờ cứ nhắc đến cậu trai đó anh lại cư xử kì lạ và không muốn trả lời. Dù cậu ta bị sốt nhưng vẫn không muốn rời khỏi bồn tắm, trông hiện trạng vô cùng khổ sở như sắp chết khô. Và sau khi nghe tin tức đó, anh đơ người ra, nét mặt thì vô cùng lo sợ... Chẳng lẽ cậu ta-

*reng reng reng..*

Mingyu chưa kịp làm tròn vai trò thám tử, thì tiếng chuông điện thoại đã ngắt ngang lời cậu. Có chút bực bội, Mingyu lấy điện thoại ra từ túi. Seungcheol cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ lời nói của Mingyu lại đe doạ hắn đến như vậy.

- Alo, có chuyện gì vậy Wonwoo?

/.../

- Chuyển điện thoại cho Seungcheol à? Gấp sao???

Seungcheol nghe thấy tên mình được nhắc đến liền quay lại nhìn mặt Mingyu đang gấp gáp theo giọng nói của Wonwoo vang vang bên kia đầu dây. Seungcheol nhanh chóng nhận lấy điện thoại, Wonwoo liền lên tiếng ngay lập tức.

- Seungcheol à!! Jeonghan, anh ấy đột nhiên bật dậy rồi liên tục lẩm bẩm "biển, nhà của tôi" gì đó rồi chạy đi mất!! Tôi đuổi theo nhưng Jeonghan đã bắt taxi và chiếc xe lao thẳng về phía Đông... Anh mau ngăn anh ấy lại đi, Jeonghan vẫn còn chưa khỏi bệnh!!!

Chưa bao giờ trong cuộc đời Wonwoo lại khẩn cấp đến như vậy, anh gần như hét vào điện thoại dù đang đứng ở giữa vỉa hè đường đông phố người tấp nập. Và anh cũng thành công gieo vào Seungcheol một tin khiến hắn chấn động đến mức cầm chẳng vững ly rượu trên tay. Đưa lại điện thoại cho Mingyu, hắn đặt cái ly xuống bàn. Vị đối tác họ Kang- mục đích của hắn đến bữa tiệc này- cũng trùng hợp đến chào hỏi.

- Ồ, anh Choi Seungcheol đây phải khô-

Nhưng chưa kịp để người ta nói hết hắn đã lao nhanh ra khỏi sảnh tiệc. Đối tác Kang kia cùng Mingyu mở to mắt ngạc nhiên đến á khẩu, Seungcheol thì mất hút với trong đầu chỉ còn lại cái tên "Jeonghan".

Nhanh chóng vào xe khởi động rồi chạy đi, khốn nạn một chỗ biệt thự của tên đối tác này lại khá xa với trung tâm thành phố, lúc hắn và Mingyu đi cũng phải mất kha khá thời gian. Ban nãy Wonwoo nói cậu cũng đã lên taxi mà đi, vậy chắc khả năng cao tài xế sẽ chở cậu đến Incheon vì đó là nơi có biển gần Seoul nhất.

Hắn phóng xe được ra đường lớn liền hướng đến Incheon, cứ mặc kệ là chiếc taxi đó đã đi đến đâu chỉ cần gặp được cậu ở Incheon là được. Cứ như thế mà Seungcheol bắt đầu đoạn đường trung bình là 40 phút để đến được Incheon nay lại bị hắn rút ngắn lại còn 30 phút.

. .

Seungcheol đi chậm chậm bên đường bờ biển để kiếm tìm cậu. Sau đó đến gần bãi biển Eurwangni, Seungcheol nhìn thấy hai bóng người cùng một chiếc taxi đậu trên đường, hắn nghi ngờ liền tăng tốc đến đó. Bước xuống khỏi xe, thứ mà hắn nhìn thấy sau khi tiếp cận là một Jeonghan không thôi hướng mắt về phía biển cả và tài xế taxi đang ráo rít bên cạnh ngăn cản bước chân của cậu để đòi tiền đi xe. Hắn lập tức chạy lại và thanh toán trước khi bị người khác chú ý, sau khi tên tài xế thả Jeonghan ra cậu liền cất bước chân tiếp tục hướng ra biển, Seungcheol nhanh chóng thanh toán và chạy về phía cậu.

- Jeonghan, Jeonghan à! Này, cậu bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Này!!...

Sắc mặt Jeonghan vô hồn như bị thôi miên, dù hắn có liên tục gọi cũng không thể thức tỉnh cậu. Bất quá Seungcheol đứng chắn trước mặt cậu, khiến cậu dừng bước rồi ôm lấy thân thể gầy gò còn nóng ran vào lòng.

- Jeonghan... Tôi xin lỗi, tôi thực sự rất sợ... Cậu đừng đi...

Giọng nói của Seungcheol vang lên vô cùng nghẹn ngào, cái ôm cũng được hắn vô thức siết chặt lại. Jeonghan tựa cả người vào lòng hắn, bên tai cứ vang vảng giọng nói trầm ấm đầy thương tâm. Hắn biết hắn không có tư cách nói câu níu giữ vì hắn tôn trọng người cá và muốn cậu tự do. Nhưng ngay trong khoảng khắc này, hắn thật sự không muốn cậu rời khỏi hắn, nhất là khi Jeonghan còn đang mắc phải một cơn sốt, một căn bệnh của loài người.

- Nhà... của tôi... - Jeonghan chỉ im trong một chốc rồi lại tiếp tục lẩm bẩm mà cố gắng vùng khỏi vòng tay của hắn hướng về phía đại dương.

Seungcheol chưa bao giờ nghĩ việc nhìn một bóng lưng ai đó rời đi lại khiến lòng hắn đau thắt như vậy. Dưới ánh trăng bạc ngàn vĩnh cửu, mái tóc vàng của cậu lấp lánh và tung bay xinh đẹp cùng cơn gió lạnh của mùa đông. Hình ảnh này xinh đẹp trong mắt hắn nhưng lại khiến hắn vô cùng đau lòng.

Seungcheol không từ bỏ, hắn chạy đến nắm lấy tay cậu kéo lại. Cả người Jeonghan bị hắn ép xoay về đối diện với hắn, Seungcheol dùng đôi bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt cậu rồi nâng lên. Con ngươi Jeonghan tăm tối, không còn ánh xanh của đại dương, cũng không hiện lên hình bóng hắn. Seungcheol bị xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn đó, đồng tử dao động mạnh mẽ, rồi quyết định hôn xuống đôi môi đã khô của cậu.

Ban đầu chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng dần dà hắn bắt đầu tách miệng cậu ra rồi khéo léo chen lưỡi vào trong, khuấy động sâu trong vòm miệng cậu. Sau khi bị hắn hút sạch dưỡng khí, Jeonghan dần lấy lại ý thức rồi trở nên tỉnh táo, cậu nhận thấy sự tình liền vội vàng đánh vào bờ vai vững chãi của hắn, từ cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Seungcheol dứt khỏi nụ hôn, liền trông thấy đôi môi cậu đã ướt át mà sưng đỏ. Đôi mắt cũng trở lại long lanh, hai bên má dần ửng đỏ lên, hơi thở cậu hổn hển từng nhịp gấp gáp...

- Anh... sao anh lại...

- Jeonghan!! - Seungcheol không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cậu.

Ban đầu Jeonghan có ngỡ ngàng không biết vì sao nhưng sau đó cậu chợt nhớ lại rồi nức nở.

- Ư... Cha mẹ tôi... Có lẽ đã bắt đầu rồi... Giọng nói của họ luôn tồn tại trong tâm trí tôi, đến khi tôi bị căn bệnh hành hạ nó vang vọng lớn hơn bao giờ hết... Họ ép tôi về nhà... Tôi phải làm sao đây...

Jeonghan choàng tay cũng ôm chặt lấy hắn. Bờ vai mỏng manh của cậu run rẩy, khiến lòng Seungcheol quặn thắt lại. Hắn giữ chặt lấy cậu trong lòng thật ấm áp, như muốn thay lời trấn an rằng có hắn ở đây bảo vệ cậu rồi.

Được một lúc sau đó, Seungcheol buông thỏng cái ôm ra, bốn mắt nhìn nhau khiến hắn có chút lưỡng lự, còn Jeonghan thì vẫn đang kiên nhẫn chờ hắn nói. Seungcheol hít sâu vào một hơi không khí hoà quyện cùng mùi biển cả, rồi cất lên tông giọng trầm ấm quen thuộc:

-... Jeonghan à, nếu được thì... cậu có thể tiếp tục ở cùng tôi! Đến bất cứ khi nào cậu muốn, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu!

Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến Jeonghan động lòng, cậu mỉm cười nhẹ một cái rồi nhón chân lên hôn lấy hắn thay cho câu trả lời. Lần này chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không kích thích nhưng lại vô cùng thoả mãn và lãng mạn hơn bao giờ. Hắn là con người mà cậu đã trao lòng tin tưởng, và lòng tin đó của cậu chưa từng bị hắn phũ đi một lần nào. Jeonghan không hiểu sao cậu lại muốn khóc, nước mắt cậu trực trào, lăn dài trên gò má đến cằm và nhỏ xuống nền cát lại hoá thành ngọc trai. Có điều Jeonghan lại không hề biết...

Nụ hôn lãng mạn vừa được dứt ra, Jeonghan liền lập tức ngất xỉu. Khiến Seungcheol hoảng hồn một phen sau đó chợt nhận ra thân nhiệt cậu lại tiếp tục tăng cao. Hắn vội vàng bế cậu vào xe và phóng trở về Seoul với vận tốc nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro