•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Seungcheol vừa bế Jeonghan vừa đẩy cửa vào nhà cũng là lúc Wonwoo cùng Mingyu ngồi ở sofa phòng khách đứng bật dậy. Wonwoo đã rất lo lắng, anh chạy đến chỗ Jeonghan còn đang nằm gọn trong lòng Seungcheol kiểu bế công chúa, rồi đưa tay áp lên trán đo nhiệt độ của cậu.

Jeonghan vẫn còn phát sốt, Wonwoo nhanh chóng bảo Seungcheol đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi quay sang nhờ em người yêu - Mingyu của mình đi nấu cháo. Wonwoo và Seungcheol thay phiên nhau trên phòng chăm sóc Jeonghan, đến khi cháo Mingyu nấu hoàn tất Jeonghan cũng được lay dậy để ăn chút bỏ bụng uống thuốc.

Sau khi Jeonghan đã ngủ ngon do ngấm thuốc Wonwoo mới yên tâm cùng Mingyu ra về. Seungcheol cũng ra tiễn họ đến cổng.

- Wonwoo à, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. - Seungcheol nhẹ giọng với thành ý vô cùng chân thành.

- Không có gì đâu ạ, Jeonghan có thể hạ sốt là tốt rồi! - Wonwoo khách sáo đáp.

- Ủa, em cũng có nấu cháo mà sao anh không khen? - Mingyu bất bình lên tiếng, lập tức bị Seungcheol ngó lơ.

- Mà Wonwoo có vẻ thạo việc chăm sóc người bệnh nhỉ?

- Vâng, lúc trước em từng đi thực tập y tá trong ba tháng ở bệnh viện đa khoa, nên có kinh nghiệm một chút.

- À... Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn em! Lần sau anh sẽ báo đáp tốt!

- Vâng, ổn mà! Còn lại nhờ anh chăm sóc nhé!

Rồi Mingyu đạp ga phóng xe chạy đi, Seungcheol thở hắt ra một cái rồi quay lưng đi vào nhà. Lên tới phòng ngủ, Jeonghan vẫn còn yên ắng nằm ngủ cùng hơi thở đều đều. Hắn ngồi quỳ xuống bên cạnh đầu giường nhìn chăm chú vào người con trai đã hạ sốt, rồi đưa tay lên vén đi lọn tóc bết mồ hôi đổ ra từ khuôn mặt cậu do nhiệt độ cơ thể tăng cao. Trong đầu Seungcheol giờ đây thoáng qua câu nói run rẩy của cậu lúc sợ hãi, Jeonghan bảo rằng cha mẹ cậu ép buộc cậu phải về nhà và giọng nói của họ luôn tồn tại trong đầu cậu.

Seungcheol hắn đã có thể ngộ ra, rằng cha mẹ cậu có khả năng điều khiển cậu bằng cách này và Jeonghan đã luôn chống lại giọng nói đó bằng cả lý trí. Cậu đã chịu đựng và dằn vặt tâm trí bản thân trong mọi lúc hắn ở bên mà không hề hay biết...

Rồi chợt một cảm xúc cồn cào len lỏi trong lòng hắn. Rằng Jeonghan có thể xa hắn bất cứ lúc nào. Dù cậu có sợ hãi và ám ảnh nơi đấy nhưng khi cơ thể cậu không đủ mạnh mẽ để phản kháng cậu sẽ bị thôi miên trở về nhà.

Seungcheol nuốt khan xuống một ngụm trong cổ họng, hắn di chuyển đến bàn tay cậu đang để đè lên tấm chăn mà siết chặt lấy với hi vọng sẽ giữ được cậu trong lúc bản thân hắn cũng say giấc nồng khi đêm về.

.
.
.

Trong thư phòng ở căn nhà của hắn hiện tại, thật ra có rất nhiều sách nói về người cá, từ truyện cổ tích hồi nhỏ hắn hay nghe mẹ kể đến sách về cuộc thí nghiệm người cá được ghi chép đầy đủ các phát hiện mà con người tìm ra vào những năm 90 đều có đủ.

Seungcheol không ám ảnh với chủng loài này, chỉ đơn giản là hắn tò mò về họ từ những lúc còn thơ bé. Tất nhiên là khi được nghe về một loài lai kì diệu thì ai cũng sẽ dấy lên sự hiếu kì rồi và Seungcheol cũng nằm trong số đó.

Hắn được nghe kể rất nhiều cổ tích về người cá từ nhỏ, hắn cũng đã rất mừng khi biết họ có thật sau cuộc thí nghiệm ấy nhưng cho đến khi Seungcheol biết, cuộc thí nghiệm đó chính là một sự tàn nhẫn. Những gì còn lại sau cùng chính là cậu trai người cá xấu số đó đã chết, hi sinh cho lòng tham của con người và tất nhiên tin tức đã bị chính phủ dấu nhẹm đi. Seungcheol hắn nghe được tin này chính là qua cuộc nói chuyện của cha hắn cùng vài tên đại gia ở giới ngầm. Đó là cú sốc đầu đời khi bản thân hắn vừa tròn 5 tuổi, và cũng vì lý do bố hắn doạ tung tin này đến các cánh báo chí để chuộc lợi nên cả gia đình Seungcheol bị chính phủ cử quân đi hại vào một năm sau đó khi hắn lên sáu.

Hắn là người duy nhất may mắn sống sót cùng những cú sốc mình vừa nhận lấy - chủng loài người cá hắn luôn tôn trọng đã hi sinh thảm thương dưới lòng tham của con người, cả gia đình của hắn thì chết dưới đáy biển sâu thẳm.

Khoảng thời gian sau được ông bà chăm sóc, Seungcheol thậm chí nghĩ rằng bản thân đã chết trong suốt hai năm. Đi học cứ như người mất hồn, không nói không cười, không có bạn bè nhưng cũng chẳng ai dám đến gần mà bắt nạt.

Nếu không nhờ Mingyu suốt ngày bám lấy hắn bầu bạn, Seungcheol có lẽ đã nghĩ quẩn từ lâu. Nhưng rồi cũng vì được cậu em họ trời đánh vực dậy tinh thần mà bao nhiêu thiên phú sau đó của hắn được khai thác. Chuyện học tập kinh doanh hắn cực kì giỏi, vậy nên dù cho nắm trong tay biết bao là thẻ đen của người cha quá cố, hắn một mực không lấy danh con trai của Choi Sung lừng lẫy giới ngầm mà tự chính bản thân lập công ty.

Hắn với từng ấy nỗ lực, đã đủ can đảm để đặt chân về lại căn nhà từng có bốn thành viên này sau khi ông bà mất. Seungcheol không vứt đi những cuốn sách, truyện cổ tích về người cá của mình lúc nhỏ, hắn chỉ đơn giản giành ra một kệ để ở nơi khuất nhất trong thư phòng và giữ lấy cho riêng bản thân những khát khao, hiếu kì lúc nhỏ.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà từ lần đầu gặp Jeonghan, Seungcheol đã bị thu hút hoàn toàn bởi cậu chính là người cá.

Mái tóc suôn mượt và đôi mắt xanh màu biển cả. Tất cả những gì hắn được mẹ và bà kể cho nghe lúc nhỏ đều hiện hữu lên khi cậu xuất hiện trước mặt hắn...




Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đã nhẹ bẫng đi sau cơn bão với lý trí. Cậu chầm chậm quan sát xung quanh đến khi ánh mắt chạm phải thân hình vạm vỡ đổ nhào một nửa lên mép giường, mắt Seungcheol nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở phả ra đều đều yên bình, bàn tay to lớn thô ráp nhưng vô cùng ấm áp của hắn thì vẫn đang bọc chặt lấy bàn tay cậu. Jeonghan vì thế mà tỉnh táo hơn, cậu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn dán vào người đang ngủ với tư thế không mấy thoải mái đó, Jeonghan chợt nhớ đến chuyện bản thân hôm qua đã vô thức bị mệnh lệnh của cha mẹ điều khiển, cơ thể gầy gò có chút sợ hãi run lên.

- Cha mẹ thật sự vẫn ép mình phải lấy người đó sao... - Cậu cụp mắt xuống, khuôn mặt có chút biến sắc mà cau có, nhịp tim Jeonghan đập nhanh lên từng nhịp tỉ lệ thuận với nỗi bất an và thất vọng đang dâng cao trong lòng cậu.

Jeonghan cứ nghĩ cha mẹ cậu nhìn thấy cậu ngoan cố như thế đã phải hiểu rằng một hôn nhân đến với nhau theo cách này chẳng lành mạnh gì cả, nhất là khi họ cũng từng bị bắt ép phải đến với nhau. Vậy mà thay vì gửi một lời nhắn nhẹ nhàng khuyên bảo cậu về thì họ lại gieo vào đầu cậu một giọng nói với tác dụng tẩy não. Jeonghan thành thật không dám tin vào cha mẹ cậu nữa...

Rồi bỗng bàn tay của Seungcheol siết lấy tay cậu một chút làm Jeonghan giật bắn cả mình, nhưng có vẻ hắn đang mớ ngủ chứ chẳng giống đã tỉnh giấc gì cả.

- Tôi.. sẽ bảo vệ em... Jeonghan à...

Từng lời nói nhỏ chỉ đến mức ú ớ của hắn lại lọt rõ từng từ vào màng nhĩ cậu. Jeonghan cứ thấy hắn ngốc ngốc nhưng không hiểu sao bản thân lại có chút cảm động mà rưng rưng. Rồi cậu phụt cười ra từng tiếng khúc khích, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của sáng sớm còn chớm sương. Một cỗ ấm áp chảy trong người cậu đánh vỡ sự bất an ban nãy, Jeonghan suy nghĩ một lát rồi từ từ cúi thấp đầu xuống, trao lên đôi môi đang hé mở của hắn kia một nụ hôn.

Seungcheol nhận thấy sự bất thường từ trong cơn mê, bản thân cũng lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt cậu kề sát, Seungcheol giật mình xong liền đơ ra. Jeonghan dứt khỏi môi hắn, kéo xa khoảng cách đến vừa đủ rồi cong môi lên thành một nụ cười xinh đẹp tựa mặt nước biển lấp lánh dưới ánh bình minh.

- Chào buổi sáng, Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro