•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngơ ngẩn trước nụ cười xinh đẹp đó, sau một lúc thì chủ động lên tiếng.

- Lần nữa đi...

- Hửm?

- Hôn, thêm một lần nữa đi! - Hắn nói với ánh mắt kiên định cùng ngữ khi quyết tâm, Seungcheol đứng từ từ dậy rồi trên cơ đè cậu xuống giường.

- Anh!! Không!! Anh bị điê-

Jeonghan phát hoảng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín chưa được bao lâu thì Seungcheol hắn đã chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn khác. Vì bản thân vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân sáng sớm nên hắn chỉ dám hôn nhẹ bên ngoài, cùng lắm là lén cắn xuống môi dưới cậu vài cái khiến Jeonghan giật mình vì đau nên phải đánh vào cánh tay hắn cố gắng vùng ra. Seungcheol buông tay cho đôi môi có chút tái nhợt vì vừa khỏi bệnh của cậu, hắn cười khì ra một tiếng rồi rời đi.

Jeonghan điều chỉnh lại nhịp thở, mắt vẫn cau có hướng nhìn ra phía con người vừa khuất sau cánh cửa phòng kia. Trong lòng Jeonghan rối bời mặc dù đây không phải là lần đầu cậu và hắn hôn nhau, nhưng đột nhiên mới sáng đã bị Seungcheol tham lam đòi thêm để thoả mãn nhu cầu cá nhân của hắn liền khiến Jeonghan cảm thấy bối rối. Quả nhiên với cậu mấy chuyện sến súa này vẫn chưa quen.

Jeonghan ngã mình xuống giường nằm vùng qua giãy lại, lăn tới lăn lui vì cảm giác rung động, bồi hồi khó chịu trong lồng ngực. Cậu hít vào sâu thở ra một hơi dài sau đó với tay định lấy gối úp lên đầu để quên đi. Nhưng khi chưa kịp vùi mặt mình vào gối, mắt cậu vô tình để ý mớ hỗn độn trên cái bàn nhỏ ở đầu giường. Jeonghan chồm dậy tiến lại gần để nhìn cho rõ cậu mới biết thêm được rằng bên dưới sàn nhà có khá nhiều chai nước rỗng nằm tứ tung.

Ừ nhỉ, hôm qua khi mắc phải căn bệnh con người đó, ngoại trừ giọng nói văng vẳng của cha mẹ cậu cứ vang lùng bùng bên tai rất phiền phức thì cảm giác lúc bệnh rất khó chịu. Người Jeonghan cứ có lúc nóng rồi lạnh, cơ thể thiếu nước đến mức cậu phải gấp gáp đi nhanh xuống bồn tắm dưới tầng nhưng chân thì không còn bao nhiêu là sức lực, lúc ngâm mình vào nước thậm chí còn cảm thấy tệ hơn. Nhắc đến lại khiến Jeonghan phải rùng mình, cậu thật sự cảm thấy như bản thân sắp chết vào giây phút đó. Bởi ở dưới đại dương cậu được sống trong môi trường tốt nhất và hấp thụ nguồn nước tốt nhất, tộc người cá cũng chưa từng mắc bệnh bao giờ cả.

Jeonghan còn đang mãi suy nghĩ thì Seungcheol đã vào phòng từ lúc nào. Hắn đi đến chỗ cậu vẫn đang nhìn chăm chăm những chai nước rỗng dưới sàn rồi cất tiếng hỏi:

- Sao vậy?

- Ừm... Chỗ chai đựng nước này... Đều là do tôi đã hấp thụ sạch đúng không?

- Ừ, nhưng xài tự 'uống' thì đúng hơn là 'hấp thụ' đó!

- À...

Jeonghan gật gù rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh không nói gì khiến Seungcheol nổi lòng muốn kể công lao của mình cho cậu nghe. Nghĩ xong liền làm, hắn ngồi xuống chỗ trống trên giường, cúi gần mặt của bản thân đến gần cậu.

- Tôi đã chăm cho cậu cả đêm qua đó, cứ qua một tiếng cậu lại thở hồng hộc mất nước nên tôi phải đong nhiều chai đem lên phòng như thế cho cậu. Cả mồ hôi túa ra cũng là tôi lau, đồ ngủ cậu đang mặc cũng là do tôi đã thay, nên là...

- Rồi rồi! Cảm ơn ngài ạ! Và tránh cái mặt anh ra xa dùm cái! - Jeonghan dùng cả một bàn tay chặn khuôn mặt đang càng ngày càng kề sát lại của hắn rồi cũng theo đó mà đẩy xa ra.

Seungcheol cười khúc khích thoả mãn khi thấy đôi má ửng đỏ vì ngại của cậu lộ ra trước mắt hắn. Seungcheol sau đó không nhịn được mà đặt một tay lên mái đầu mượt ánh vàng của cậu vuốt nhẹ từ đỉnh xuống mang tai.

- Này để tôi chải tóc cho cậu!

- Gì cơ?

- Chải tóc đó!

- Đó... Là công việc của tì nữ làm với các vị chủ đã mua họ mục đích bày tỏ lòng trung thành và khát khao được phục vụ, anh làm việc này để làm gì chứ?

- Chà... Người cá cũng phức tạp quá nhỉ? Nhưng đây là thế giới của con người, cậu nhớ không?

- Ừ nhỉ...

Sau khi nghe xong hai từ không mấy chắc chắn đó của Jeonghan, hắn vẫn chạy đi lấy lược mà không cần chờ thêm bất kì lời nói nào từ cậu và tất nhiên Jeonghan chưa kịp nói hắn đã chạy đi rồi. Hắn trở về phòng với một chiếc lược gỗ bóng loáng được chạm khắc tỉ mỉ trên thân lược khiến Jeonghan để ý có chút tò mò.

- Bộ anh cũng hay xài những chiếc giống vậy sao?

- Không, là của mẹ tôi!

Và Jeonghan im lặng luôn. Cậu ngồi dậy rồi hướng lưng của mình về phía Seungcheol đang đứng phía sau. Hắn ngắm nghía một chút mái tóc dài xoã xuống ngang lưng của cậu, rồi bắt đầu đưa tay nâng lên chùm tóc mỏng nhẹ, mềm mượt ấy. Seungcheol một tay bắt đầu đưa lược chải từ trên xuống tới đuôi tóc của cậu, một tay còn lại giữ ở lưng chừng của chùm tóc. Mái tóc của Jeonghan kể cả khi đã lăn lộn trên giường đến thế nó vẫn dễ dàng để chải ra một cách nhẹ nhàng. Seungcheol thao tác gọn gàng trên mái đầu ấy của cậu xong liền từ đằng sau ghé đến bên tai của cậu thầm thì.

- Tôi bày tỏ đủ lòng trung thành và khát khao muốn được phục vụ em rồi chứ?

Trong một khắc Jeonghan bất ngờ đến mức đơ toàn thân rồi lúc sau mới nhanh chóng phản ứng lại, cậu đưa một tay lên che lấy bên tai bị 'công kích' của mình đang dần ửng đỏ lên, xoay người lại để nhìn hắn. Ban đầu Jeonghan đã nghĩ rằng Seungcheol chỉ muốn trêu ngươi cậu nên lúc quay lại đối diện với hắn có chút giận dữ như một chú mèo đang xù lông. Nhưng khi cậu chạm phải đôi mắt đen tuyền sâu hút cực kì chân thành của hắn, lời mắng định tuôn ra lại nghẹn ứ trong cổ họng. Jeonghan ngạc nhiên mở tròn đôi ngươi, nét mặt lộ rõ vẻ không tin rằng hắn đang nghiêm túc.

Sau đó Seungcheol tiến đến chỗ cậu, dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Hắn dụi đầu mình vào hõm cổ của Jeonghan, tay nhẹ nhàng luồng từ hông lên sau lưng cậu.

- Jeonghan à... Tôi nói thật đấy. Tôi muốn được bảo vệ em.

Đồng tử cậu dao động sau khi từng lời nói trầm ấm rót vào bên tai, Jeonghan cụp mắt xuống, thở nhẹ ra một hơi, luồng tay đáp lại cái ôm của hắn, bản thân cũng tựa đầu vào bờ vai vững chãi đang bao bọc lấy cậu.

- Ừm.

.
.

Seungcheol đã dành ra thêm ba ngày từ sau lúc cậu bệnh để ở nhà cùng với Jeonghan và dành thời gian đưa cậu đi đây đó, thăm thú thêm về thế giới loài người. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, Seungcheol cũng còn cả công ty đã thiếu vắng hắn suốt ba ngày qua. Bởi vậy nên từ sớm hắn đã thức dậy và sửa soạn lên vest chỉnh chu để đến công ty. Công ty hắn chuẩn bị khai triển dự án mới vậy nên hôm nay sẽ có một cuộc họp quan trọng buộc hắn phải có mặt, nhưng bởi không yên tâm để Jeonghan ở nhà một mình vậy nên hắn đã để lại số điện thoại của Wonwoo và dặn Jeonghan nếu có chuyện gì xảy ra cần giúp đỡ phải gọi cho cậu ấy ngay. Tất nhiên cậu người cá nhà hắn đã được chỉ qua cách xài điện thoại nên dù có thế nào Jeonghan chắc chắn vẫn sẽ nhấn được điện thoại bàn.

Lần này Jeonghan bảo cậu sẽ ở nhà ngoan và nếu có chuyện gì xảy ra sẽ làm theo lời hắn bảo nhưng dù vậy đến cả khi ngồi trên xe, Seungcheol vẫn không ngừng nhìn vào trong nhà lo lắng. Bởi đã hai lần hắn vắng nhà và lần nào cậu cũng gặp chuyện vậy nên lòng Seungcheol cứ thấp thỏm không thôi. Hắn trầm ngâm lâu đến mức vẫn chưa cho tài xế lái xe chạy đi phải khiến anh tài xế lên tiếng hỏi:

- Mình đi được chưa cậu Choi?

- Hả... À, ừm... Được rồi! Nhanh khởi hành đi! - Seungcheol bị gọi liền giật bắn cả mình.

Nhưng vì đã có khẩu lệnh của hắn nên chiếc xe cũng từ từ lăn bánh chạy đi. Seungcheol cố gắng trấn an bản thân và chọn suy nghĩ thoáng lên một chút, tin tưởng vào Jeonghan. Nhưng mặt khác, cậu vẫn còn trong chăn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì cả, đến khi cậu mở mắt thức dậy cũng đã là 10 giờ sáng. Jeonghan có chút giật mình khi không thấy Seungcheol đâu nhưng sau đó chợt nhớ ra hôm qua hắn bảo hôm nay hắn phải đi làm. Chợt trong lòng cậu có chút hụt hẫng, buồn bã, suốt ba ngày kể từ khi cậu sốt, Seungcheol luôn dẫn cậu đi chơi và thăm thú đây đó, luôn nấu cho cậu ăn những món còn vụng về vào lúc đêm muộn khi cậu đói, luôn bên cậu mỗi khi sáng thức dậy và tối khi nhường trí óc cho những giấc mơ... Giờ đột nhiên phải ở nhà một mình khiến cậu có chút không quen.

Dù vậy, bản thân cậu đã hứa với hắn sẽ ở nhà thật ngoan vậy nên Jeonghan quyết định phấn chấn lấy lại tinh thần rồi leo xuống khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xong việc, cái bụng của cậu cũng cồn cào lên kêu đói, Jeonghan đi xuống bếp và bắt đầu lục đồ ăn. Xong cậu chợt thấy đĩa bánh sandwich được bọc màng thực phẩm để trên bàn với tờ giấy ghi chú để lại của hắn:

"Tôi làm cho cậu, dậy rồi thì nhớ lấy hũ mứt dâu trong tủ ra tự ăn, ở nhà ngoan có chuyện gì thì gọi Wonwoo!"

Jeonghan cười khúc khích vì nét chữ có chút cẩu thả của hắn, rồi cũng vui vẻ đặt tờ ghi chú xuống rồi đi lấy hũ mứt dâu, nhưng cậu nhận ra trong bếp cũng không phải ít tủ, thầm thở dài ra, Jeonghan lại phải tìm kiếm hồi lâu mới lấy ra được một hũ mứt dâu còn đầy. Vui vẻ trở lại bàn ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị, Jeonghan cắn nhai từng miếng đều thấy ngon lạ thường. Xử lí xong bữa, cậu dọn dẹp lại rồi cất hũ mứt vào chỗ cũ, nhưng ngay bên cạnh cái tủ đựng mứt ấy lại có thêm một tủ kính đựng những chai thuỷ tinh trông đẹp mắt vô cùng. Jeonghan tò mò liền mở ra lấy một chai có hình thù và màu sắc thuận mắt cậu, xong liền xoay qua xoay lại xem là thứ gì.

Trên đấy có rất nhiều chữ nhưng không phải loại thứ tiếng bản thân cậu hiểu được nên hoàn toàn bỏ cuộc việc động não, cậu đưa tay mở cái nút bần trên miệng chai ra, lập tức một mùi hương khá quyến rũ xâm chiếm khoang mũi cậu.

- Giống... Mùi rượu?

Jeonghan từng ngửi thấy rất nhiều lần trong các yến tiệc sang trọng ở thế giới người cá, dù có chút khác nhưng Jeonghan chắc chắn bản thân không thể lầm được. Hồi ở vương quốc, cậu có tửu lượng khá ổn nên từng được cha khen đấy chứ song trong đầu cậu chợt nảy ra một ý định mới. Cậu sẽ uống hết chai này và chắc chắn bản thân vẫn tỉnh táo vậy là Seungcheol hắn sẽ khen cậu đúng không? Jeonghan có chút đắc ý liền dám nghĩ dám làm. Cậu ôm cái chai thật chặt rồi mang theo một cái ly sạch và chạy đến phòng khách, ngồi xuống sofa, với tay lấy điều khiển tivi rồi bật lên. Kiếm được một thứ thú vị để xem cậu liền bắt đầu rót rượu ra uống, thứ chất lỏng ấy vừa chạm đến lưỡi Jeonghan phải mở to mắt cảm thán bởi vị ngon kích thích của nó.

Cứ như thế chai rượu vơi dần vơi dần, nhưng chưa đến nửa chai Jeonghan bắt đầu có cảm giác ngà say. Mí mắt cậu muốn sụp xuống nhưng lại không thế ngừng uống vì nghiện, đến khi ly rượu cậu rót lần thứ mười rỗng tuếch, Jeonghan chịu thua cơn say mà nằm gục tại sofa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro