•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ tối.

Seungcheol vội vã lên xe và chạy về nhà vì Jeonghan. Hắn sau ba ngày không đến công ty nên có quá nhiều thứ phải giải quyết và xem duyệt, sau giờ làm còn phải cùng đối tác cho dự án mới đi uống nên đến giờ này mới về được. Vì cứ mãi sốt ruột cho Jeonghan ở nhà, hắn cũng bảo Mingyu nhắn hỏi xem Wonwoo cả ngày có nhận được cuộc gọi nào của Jeonghan không nhưng anh bảo không có nên lại khiến Seungcheol càng lo lắng, cứ không thể nuốt nổi một giọt rượu dù đó là loại thượng hạng vì vậy mà từ đầu đến cuối hắn không hề say.

Vào được đến nhà sau chiếc cổng to rộng mở, Seungcheol liền tức tốc xuống xe lao thẳng vào trong mặc cho chiếc BMW của mình chưa được cho chạy vào gara. Hắn còn chẳng thèm cởi đôi giày da đã bẩn đế mà cứ vậy mở cửa đi vào, song hắn khựng bước chân lại khi thấy Jeonghan đang say giấc nồng trên sofa ở phòng khách. Mọi lo lắng, sốt ruột, muộn phiền đều được đặt xuống khỏi vai, Seungcheol mừng đến nỗi xuýt nữa là đôi chân bủn rủn của hắn cho hắn ngã sấp mặt lên sàn nhà. Hắn tựa lưng lên cửa rồi trườn dài ngồi từ từ xuống thở phào ra nhẹ nhõm, sẵn cởi bỏ luôn chiếc giày của mình để bên ngoài.

Seungcheol vừa cởi áo vest vừa tiến về chỗ cậu đang nằm, mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu thì chợt một mùi rượu thơm nồng nặc từ từ xộc vào mũi của hắn. Seungcheol giật cả mình, tức tốc xoay người lại thì thấy chai Strawberry Vodka của mình đã bị uống sạch được đặt cô đơn trên bàn. Vì hắn có vài sở thích đắt tiền và sưu tầm rượu nằm trong số đó, bình thường hắn không cho kẻ khác đụng vào tủ rượu của mình đâu ngay cả Mingyu và bản thân hắn còn chẳng dám lấy uống vậy nên hắn sẽ điên tiết cùng cực nếu bất kì chai nào của mình bị vơi đi dù chỉ một chút và thề sẽ không tha cho thủ phạm. Nhưng đằng này, người nốc hết chai lại là cậu, Seungcheol chẳng cảm thấy bực mình chút nào cả ngược lại còn trách bản thân đã để hũ mứt ở gần tủ rượu của mình, song hắn chợt nhận ra chai Strawberry Vodka có màu hồng pastel rất bắt mắt, nhất là khi Jeonghan thích vị dâu.

Tự đánh vào trán bản thân một cái ngán ngẫm, Seungcheol hại cậu rồi, uống cả chai như thế thì cơ thể nào mà chịu nổi chứ. Dù sao thì trước hết hắn cũng phải làm nước giải rượu cho cậu đỡ hơn chút, thế là Seungcheol đứng dậy mang theo chai Vodka vị dâu đã rỗng của mình mà đặt lại vào trong tủ, nhưng dù có không bực mình thì hắn vẫn thấy tiếc bởi bản thân chưa được nhấp thử miếng nào cả... Chấn chỉnh lại tinh thần rồi tập trung vào mục tiêu chính, hắn làm một ly giải rượu âm ấm rồi đem lên phòng khách lay người cậu dậy uống. Jeonghan chỉ cau mày rồi ưm ngân nga trong cổ họng vài tiếng, sau đó thì trở mình quay đi hướng khác ngủ tiếp, Seungcheol bất lực phải chuyển sang nài nỉ.

- Jeonghan à... Coi nào, mau dậy uống nước giải rượu đi... Không cậu sẽ chết mất...

Nhưng vì say quá nên đố Jeonghan nghe được tiếng hắn gọi.

Seungcheol thở dài ngao ngán, hắn đứng dậy rồi kéo cả người cậu ngồi dậy trên sofa, ngay lúc này Jeonghan mới mơ màng mở he hé được mí mắt. Hắn cầm ly nước lên rồi đưa cho cậu, Jeonghan không mấy ý thức được gì cứ ngoan ngoãn cầm theo rồi đưa lên uống, mới được đâu vài nhấp lại buông bỏ xuống bàn.

- Này... Không được~ Mau uống hết đi!

Seungcheol cố nài nỉ ngăn cho cậu không áp lưng xuống ghế lần nữa, Jeonghan cơ thể vô lực tiếp tục ngồi dậy ngoan ngoãn. Nhưng lần này chẳng nhận lấy cái ly của hắn nữa mà cứ ngồi đơ ra như thế, sau một lúc Seungcheol liên tục lãi nhãi cầu xin cậu uống hết thì Jeonghan chợt mở hé mắt ra rồi cúi đầu hôn hắn - người còn đang ngồi quỳ xuống sàn bên dưới ghế. Seungcheol giật mình xém tí là cầm không vững cái ly trên tay, hắn chưa kịp làm gì thêm cậu đã mở miệng ra luồn chiếc lưỡi còn vị rượu vào trong vụng về khuấy đảo chậm rãi, Seungcheol bất ngờ được cậu chủ động mà bị kích thích, bên dưới quần theo đó cũng từ từ ngóc đầu lên. Hắn gần như sắp chìm vào cơ đê mê cậu bắt đầu thì lý trí kéo ngược lại. Seungcheol cố đặt cái ly an toàn xuống bàn rồi đưa tay lên nắm lấy cả hai bên vai của Jeonghan kéo ra.

- Không được! Jeonghan à, đây không phải là lúc để làm đâu!

- Nhưng tôi nóng...

- Không được! Chúng ta không thể!

Seungcheol nghiêm giọng để cậu từ bỏ nhưng ngoài dự đoán Jeonghan lại bật khóc. Hắn hoảng hốt một phen, mắt chữ O mồm chữ A lúng túng dỗ cậu.

- Seung... cheol... hức.. anh ghét... tôi rồi.. hức..

- Không, không! Không có, ngoan nào tôi thương cậu mà...

Hắn đưa tay ôm người cậu lại rồi xoa xoa trên tấm lưng ấm nóng của cậu, Jeonghan nghe vậy cũng đỡ hơn. Đột nhiên Seungcheol trông thấy được một mặt khác của cậu, Jeonghan sẽ ngây thơ hơn khi say à? Ủa khoan, say nhưng đòi làm thì có ngây thơ không? Ủa nhưng lần đầu cả hai định làm cậu còn đánh hắn từ chối đòi dừng kia mà?

Trong lúc Seungcheol còn đang mâu thuẫn với suy nghĩ thì Jeonghan đã tiến xuống cổ hắn hôn lên một cái, Seungcheol lại được một phen giật mình. Hắn ngước nhanh lên nhìn cậu Jeonghan liền cúi xuống tiếp tục nụ hôn của mình, hắn cố gắng kiềm chế đến mức muốn vỡ mạch nhưng kĩ thuật hôn vụng về của cậu khiến hắn khích thích vô cùng. Rất nhanh Seungcheol liền chiếm thế chủ động, hắn đẩy nhanh tốc độ khuấy đảo bên trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng còn vương vị vodka đắng ngọt của cậu mà mút mát.

Thưởng thức rượu thế này có khi còn ngon hơn đấy chứ...

Jeonghan u mê đến mụ mị đầu óc, nụ hôn cuồng nhiệt khiến dịch nước trong miệng cậu tràn ra mà chảy xuống cằm. Seungcheol tận hưởng đôi môi mềm của cậu mà cắn trên cắn dưới đến khi nó sưng tấy cả lên, khắp phòng khách vang to tiếng chụt chụt ám muội nghe đỏ cả mặt. Jeonghan hụt hơi nên khó thở, đấm đấm vào tay của Seungcheol đòi hắn thả ra. Hắn có chút luyến tiếc, liếm lần nữa lên lưỡi cậu rồi thả ra, sợi chỉ bạc liền theo đó kéo dài ra rồi biến mất. Jeonghan thở hồng hộc sau nụ hôn cháy bỏng, má mặt thì đỏ rực lên vì thiếu khí, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ ảo, làn da trắng mềm ở cổ và xương quai xanh lộ ra rõ rệt bởi khoét áo sâu của pijama, cảnh tượng trước mắt khiến Seungcheol phải nuốt ực xuống, đũng quần thì trướng to đến đau nhức. Hắn không chịu được nữa, lập tức đứng dậy rồi bế Jeonghan lên chạy vào phòng ngủ.

Seungcheol thả cậu xuống giường xong liền lao đến đè cậu mà kéo cậu vào một nụ hôn khác, tay của hắn dò xuống cái áo pijama rộng rãi rồi vén nó lên, xoa nắn hai nhũ hoa đã cương cứng. Seungcheol nhéo lấy một cái liền khiến Jeonghan buông môi ra khỏi nụ hôn rên lên vì đau. Được cậu kích thích cả thính giác, Seungcheol bất chợt muốn đâm sâu vào cái lỗ huyệt cậu rồi bắn ra nhưng lại không thể. Hắn bấu chặt tay xuống ga giường để kiềm nén lại mà nổi cả gân tay cuồng cuộng, Jeonghan thở dốc nằm trên giường lại chẳng biết vì sao mà mặt hắn lại nghiêm trọng thế. Cậu đưa tay lên đỡ lấy hai bên má hắn rồi cất tiếng:

- Tiếp đi ah~

Seungcheol tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống cần cổ trắng mềm của cậu mà cắn mút để lại dấu hôn tím đỏ, ngấu nghiến hệt như con dã thú đang đói. Jeonghan dần quen với cảm giác răng hắn dày vò da thịt mình mà chuyển sang khoái cảm, sung sướng đến phải rên lên liên tục khi hắn chơi đùa cùng nhũ hoa của mình.

- Nóng.. Em nóng quá... aa..

Người Jeonghan bừng bừng như lửa đốt, bên dưới cậu khó chịu đến mức bản thân phải đưa tay tự vặn vẹo trên giường cởi quần ra. Seungcheol miệng còn đang bận với nhũ hoa của cậu nhưng khi cậu vừa cởi xuống được một chút để giải thoát cho "cậu bé" của mình thì hắn lập tức đưa một tay xuống cầm lấy "cậu bé" ấy chơi đùa. Jeonghan bất ngờ nhận được khoái cảm từ hai nơi, sung sương ưỡng người lên thành hình dạng như một cây cầu.

Rải dấu hôn đầy khắp cơ thể cậu, hắn từ từ cũng di chuyển xuống cậu bé của Jeonghan, thay thế bàn tay thô ráp của mình thành vòm miệng ấm nóng, Seungcheol khiến cậu kích thích đến mức rùng mình.

- Haa... Cảm giác... aa...

Lúc Seungcheol bắt đầu mút ra vào cậu bé của Jeonghan cũng là lúc tiếng rên của cậu ngắt quãng không nhịn được mà vang to khắp phòng. Jeonghan nhận lấy khoái cảm dồn dập đến mặt và thân thể đều ửng đỏ cả lên, nhịn không được mà lên đến cao trào.

- Seungcheol... Em ra đó aa...

Cậu cảnh báo để hắn nhả ra nhưng hắn lại tiếp tục mút mát đến khi tinh dịch của cậu giải phóng một nửa trong cổ họng hắn còn nửa còn lại thì đầy ra tay Seungcheol.

Jeonghan nằm phịch xuống giường, thở hổn hển mệt mỏi, cơ thể vẫn còn chưa thoát khỏi được cơn khoái cảm vừa được giải phóng ban nãy. Seungcheol liếm sạch dịch vị của cậu còn vương bên mép miệng. Hắn cúi xuống hôn Jeonghan một cái rồi bắt đầu dùng một tay cởi tùng cúc áo sơ mi của mình, một tay còn dính đầy tinh dịch của cậu thì di chuyển xuống lỗ hậu nhỏ bé đang rỉ nước mà trét lên rồi xoa đều bên ngoài.

- Vẫn chưa xong đâu cưng à, hôm nay tôi hết gel bôi trơn mất rồi nên dùng tạm của em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro