•17•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến gần trưa hôm sau, Seungcheol tỉnh dậy do một tiếng động lớn mà Jeonghan đã gây ra ở dưới sàn, hắn vội vã chồm người dậy để quan sát thì liền trông thấy cậu vì té mà ngồi với tư thế vô cùng khổ sở.

- Ai da... hic...

Cơ thể Jeonghan hiện tại vô cùng đau nhức, sáng mở mắt dậy thấy chính mình không một mảnh vải che thân nên mới vội vã trèo xuống giường để đi tắm ai ngờ vừa đặt chân xuống sàn đứng dậy đã mất lực mà té nhào xuống, cả người đập lên mặt sàn trở nên ê ẩm, eo cậu vô cùng đau, lỗ huyệt cũng nhức nhối mà rỉ ra chỗ tinh dịch chưa được tẩy rửa. Seungcheol thấy cậu nức nở liền tung chăn đứng dậy bế cậu lên, ôm vào lòng mà tiến đến phòng tắm.

- Hic... Seungcheol... sao lại đau quá vậy nè.. hức tôi thấy khó chịu quá...

- Ngoan nào, tôi xin lỗi..

Hắn mở nắp bồn tắm đã được đong đầy nước sẵn rồi đặt cậu vào đó, cả cơ thể được nước ấm bao bọc lấy khiến cậu dễ chịu hơn mà dần thả lỏng người ra tận hưởng.

- Được rồi Jeonghan à, để tôi đỡ em dậy rồi xoay mông sang đây nào, tôi cần lấy chỗ tinh dịch bên trong cơ thể em ra nếu không sẽ rất có hại đó! - Đáng lý việc này hắn phải giải quyết từ đêm qua rồi nhưng vì quá mệt nên hắn cũng đã lăn ra ngủ ngay.

- Không... Để tôi tự làm cũng được mà... - Cậu lắc đầu nguầy nguậy nằng nặc từ chối.

- Cả người em đang đau còn gì, tự đứng lên còn không xong sao tự làm được chứ? Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, chuyện này cũng nhanh lắm!

Sau khi bị hắn thuyết phục một hồi Jeonghan cũng đành đồng ý để hắn đỡ cậu dậy rồi bắt đầu công việc lấy chất dịch trắng đục đó ra, Seungcheol cẩn thận cho một ngón tay vào bên trong hậu huyệt cậu rồi ngoáy ngoáy đẩy chúng ta ngoài. Nhưng tất nhiên với động tác như vậy Jeonghan không bị kích thích mới lạ, nhất là sau khi vừa qua một đêm cuồng nhiệt hoan ái cả người cậu đều khá mẫn cảm.

- Hư.. aa...

Cơ thể cậu run rẩy, miệng không nhịn được cũng bật ra vài tiếng rên khẽ, bắp tay to lớn của hắn đang vòng qua eo đỡ cậu không hiểu sao lại khiến cậu thấy nhột nhột, Jeonghan có chút cựa hông làm ngón tay của hắn cạ mạnh hơn vào vách thịt bên trong, kích thích khiến lỗ huyệt của cậu co lại siết lấy ngón tay của hắn.

- Chết tiệt... Jeonghan.. Em còn như thế nữa tôi sẽ mất kiểm soát làm ngay trong này đó! - Seungcheol cau mày nghiến chặt răng để ngăn dục vọng của bản thân lại.

- Ưm.. đồ biến thái... Anh cứ động ngón tay như thế tất nhiên là tôi cũng bị kich thích rồi!

Jeonghan bắt đầu cáu lên với hắn nhưng sau đó liền dùng tay bịt miệng lại để ngăn tiếng rên của mình, vì cậu không muốn làm nữa đâu. Seungcheol trông thấy Jeonghan cắn răng chịu đựng vô cùng khổ sở liền khiến hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng hạ bộ đang cương cứng bên dưới thì vẫn không hạ xuống được, hắn đã lên từ ban nãy khi nghe cậu rên vào những lúc đầu, cũng tại trước mắt hắn là một mỹ nhân, trên làn da trắng mềm mịn của cậu còn rải đầy dấu hôn tối qua của hắn, thậm chí bên dưới vì bị kích thích mà đã co thắt siết chặt ngón tay hắn lại, đố có ai nhịn được.

Nhưng sau khi trông thấy Jeonghan nỗ lực nuốt tiếng rên của mình vào như thế hắn cũng không nỡ hành hạ cậu nữa.

Xong xuôi việc đẩy chỗ tinh dịch đó ra ngoài, Seungcheol rút ngón tay mình ra rồi đỡ cậu ngồi lại vào bồn, nhìn Jeonghan thở phào nhẹ nhõm hắn cũng thư giãn được một chút. Nhưng Seungcheol chưa rời đi ngay mà cứ ngồi yên chần chừ, mãi một lúc sau mới dám lên tiếng:

- Jeonghan này!

- Hửm?

- Tôi muốn hỏi em cái này...

- Anh cứ nói đi.

- Ừm... Dù tôi biết là em đau nhưng.. Trong lúc làm tình với tôi, em cũng cảm thấy sướng mà đúng không?

Vì câu hỏi này khá nhạy cảm nên cả khuôn mặt Jeonghan đều đỏ bừng cả lên, cậu cau mày rồi ái ngại quay mặt đi nơi khác, Seungcheol cũng hiểu được cậu không muốn trả lời nên đã thất vọng đứng dậy rời đi xuống tầng một để tắm. Nhưng trước lúc Seungcheol đi qua cánh cửa Jeonghan đã kịp nói vọng lên:

- Tất nhiên là trong lúc đang làm thì sướng rồi đồ ngốc...

Cậu trả lời câu hỏi xong liền ngụp mặt xuống nước, hắn có được đáp án ưng ý, sắc mặt cùng tâm trạng đều tốt lên, vội chạy vào phòng lấy rồi để đồ ở ngoài cho cậu thay:

- Jeonghan à tôi để đồ ở ngoài cho em đấy nhé! - Tông giọng hắn nói to vào cho cậu nghe vô cùng vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, khiến Jeonghan cũng phải phụt cười khúc khích.

Thì ra con người dù đã trưởng thành vẫn có những mặt trẻ con còn tồn tại trong họ nhỉ. Với năng lượng của Seungcheol vừa toả ra qua giọng nói đó, Jeonghan cậu cũng cảm thấy tốt lên, ngâm mình và làm sạch cơ thể cho đến khi thoả mãn, lúc Jeonghan bước ra cũng đã là chuyện của hơn 30 phút sau. Cậu nỗ lực lau khô mái tóc của mình, cũng như mon men theo tường để đứng vững mà đi sau một đêm "lần đầu" kịch liệt cuối cùng cũng vào được đến trong phòng, nhưng Seungcheol lại không có ở trong.

Cậu có chút bàng hoàng vì hắn chưa bao giờ tắm lâu như cậu cả, Jeonghan nhất thời còn nghĩ hắn đã đi đâu mất. Cậu vội vàng bước xuống lầu đi kiếm hắn nhưng với cơ thể còn đau nhức đứng không vững, cậu nhanh chóng bỏ cuộc mà ngồi ngay trên bậc cầu thang, lưng thì tựa tường, lấy hơi rồi gọi to tên hắn:

- Seungcheol à!

Cậu sợ giờ cậu đi xuống thêm nhỡ không tìm được hắn có khi sẽ tới thẳng địa ngục vì phải leo ngược lên lại mất.

- Em gọi tôi à? - Seungcheol chạy lịch bịch vội vã đến, nhìn từ dưới tầng nhìn lên.

- Hic... Không thấy anh trong phòng nên tôi sợ... - Cậu vô thức mà nhõng nhẽo, miệng cứ mếu máo, má thì phồng phồng lên trông rất đáng yêu.

- Haha, tôi đang nấu ít đồ ăn cho em đó! Cần tôi dìu xuống chứ?

- Còn không chịu trách nhiệm mà hỏi ngược hả? Tại ai mà tôi thành thế này?

Jeonghan nổi cáu phồng man trợn mắt, Seungcheol cũng đến chỗ bật thang cậu đang ngồi mà bế xốc cậu lên kiểu công chúa, đưa xuống bàn ăn. Hắn phì cười sau khi nhìn khuôn mặt còn giận dỗi của người trong lòng, rồi ghé sát mặt mình xuống, cọ mũi của mình vào mũi cậu.

- Là tại ai câu dẫn tôi hả? Lần sau cấm em đụng vào tủ rượu của tôi đấy!

.
.
.

Thức ăn trên dĩa đều được dọn sạch, Jeonghan no nê thoả mãn sau khi được ăn đồ ngon, cậu vui vẻ ngồi chờ hắn rửa chén rồi đưa cậu lên phòng, mái tóc còn ướt của cậu chưa chịu khô hết nên Seungcheol sợ cậu sẽ bị cảm, sau khi đặt Jeonghan lên giường hắn liền nhanh chóng lấy máy sấy tóc cùng một cái lược đến để làm khô tóc cho cậu.

Tiếng ồ ồ của máy sấy lấn át âm thanh của mọi thứ xung quanh khiến hắn và cậu cũng không tiện nói chuyện, thay vào đó Seungcheol vô cùng tập trung vào việc hắn đang làm. Từng sợi tóc dài và mỏng của cậu rất dễ bị hư tổn bởi những tác động bên ngoài nên Seungcheol rất cẩn trọng chọn nhiệt độ cho máy sấy. Có khi hắn còn giữ gìn mái tóc của cậu hơn chính bản thân cậu cơ, sau một lúc thì tóc Jeonghan cũng khô hết, hắn bỏ máy xuống rồi cầm lấy chiếc lược để sẵn ở gần tầm tay. Đưa lên chải trên tóc cậu, mùi hương dầu gội hắn hay dùng liền toả ra, cái mùi mà hắn đã ngửi biết bao nhiêu lần nay lại cảm thấy mới lạ và xao xuyến hơn bao giờ khi nó toả ra từ mái tóc cậu. Tròng mắt Seungcheol lay động theo từng động tác hắn chải nhẹ nhàng lên mái tóc ấy.

- Haha, cảm giác được anh chải tóc cho thật là thích! - Bỗng dưng tiếng nói dịu nhẹ của cậu vang lên khiến tim Seungcheol có chút giật nảy.

Giọng nói của cậu thanh và mềm dịu hơn những chàng trai mà hắn từng nghe, thế nên Seungcheol rất thích giọng cậu.

- Sao tự dưng em lại nói vậy? - Seungcheol từng chải tóc cho cậu vài lần nhưng hiếm khi nghe Jeonghan khen như thế.

- Thì... tại vì tôi thích cảm giác này thôi, tuy vẫn còn có chút ngại khi để anh làm thế này nhưng công nhận thì rất dễ chịu, không biết có phải do tôi để ý quá hay không nhưng anh dịu dàng với mái tóc này như thể anh yêu nó vậy!

Cậu nhắm mắt tận hưởng bằng cả tấm lòng ý niệm của hắn. Đúng thật Seungcheol chăm chú và cẩn thận, nâng niu như thể vàng bạc nhưng hắn không ngờ cậu có thể nhận ra ngay trước chính bản thân hắn. Từ lúc trông thấy Jeonghan, hắn đã luôn muốn bảo vệ cậu, mọi thứ của cậu đều thật đáng trân trọng và đáng nâng niu, có thể bất kì ai tốt bụng đều sẽ yêu thích cậu như hắn. Nhưng không hiểu sao, con tim hắn lại động lên những con sóng lớn hơn, thanh âm này hắn chưa từng được nghe, cảm giác này hắn cũng chưa từng được biết. Seungcheol chắc chắn đây không phải là lần đầu hắn cảm nhận được mình đang yêu, nhưng cảm giác từ Jeonghan mang lại khác biệt và xao xuyến hơn tất thảy những cảm xúc hắn từng trải.

Đúng thật là vậy rồi!

- Không phải chỉ có mái tóc đâu... Tôi yêu cả con người em nữa, ngốc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro