•18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng sinh.

Một dịp mà gia đình sum họp ấm áp, các cặp tình nhân thì tay trong tay bên nhau, đường phố nhộn nhịp, nhà cửa luôn sáng đèn với những kiểu trang trí đặc trưng. Mỗi năm khi đến dịp này thì Seoul đã phủ đầy tuyết trắng.

Jeonghan nằm co rúm trong phòng, tự hỏi sao bên ngoài lại nhộn nhịp như vậy. Seungcheol hắn hôm nay đi làm nên cậu đang phải ở nhà một mình nghịch mấy đồ công nghệ điện tử hắn đưa. Jeonghan ở đây với thân phận giả con người cũng được khoảng hơn 2 tháng, những cha mẹ của cậu vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ lần cậu sốt, Jeonghan lại càng cảm thấy lo lắng. Lâu lâu hắn không ở bên cậu luôn cảm thấy bất an về vấn đề này, Jeonghan thậm chí còn tưởng tượng tới viễn cảnh cha mẹ cậu dẫn nguyên đội quân hoàng gia đến đánh vào nhà của Seungcheol cơ...

Cậu rùng mình một cái vì lạnh rồi quay lại với cái video mình đang coi dở, chợt tiếng mở cửa dưới nhà làm cậu tỉnh dậy khỏi sự chán chường của mình. Jeonghan vội tung chăn chạy nhanh xuống dưới tầng, ở cửa nhà là Seungcheol đang cởi đôi giày tây oxford của mình ra, hắn vừa quay bước vào nhà Jeonghan đã chạy đến nhào vào lòng hắn.

- Giật cả mình! Em doạ tôi đấy!

- Ưm...

Jeonghan vùi vào lòng hắn, vải của bộ vest hắn đang mặc cọ lên mặt cậu nhưng vì là chất đắt tiền nên không bị ngứa.

- Sao người anh lạnh vậy?

- À do bên ngoài bộ đồ thì thế thôi chứ bên trong tôi vẫn ấm mà, đừng lo.

Hắn xoa đầu cậu cưng chiều rồi hôn lên mái tóc mềm ấy, Jeonghan đảo mắt đi, hai bên má phồng lên, cậu chợt nhận ra bản thân đã quá dựa dẫm vào hắn, nhưng dù sao thì cậu đã ở cùng với hắn suốt, Wonwoo bận rộn nên cũng không dành thời gian cho cậu được. Cả Seungcheol đến cuối năm liền nói có nhiều công việc, sáng 8 giờ cậu mở mắt dậy đã không thấy hắn đâu thậm chí có vài hôm đến tối muộn lúc cậu ngủ quên đi hắn vẫn chưa về nhà, Jeonghan dần thấy dỗi vì không gặp được hắn dù bản thân chỉ ở nhà, cả ngày cũng chỉ có một mình cô đơn lắm.

- Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?

- Tôi muốn đi chơi Giáng Sinh với em!

- Hôm nay là Giáng Sinh sao!? Thảo nào bên ngoài nhộn nhịp như vậy...

- Vậy là em chịu rồi nhỉ? Lên phòng thay đồ rồi đi.

Hắn đẩy cậu lên phòng rồi bản thân ngồi dưới tầng chờ, một lúc sau cậu bước xuống với trang phục dày đủ ấm. Seungcheol bước tới khoác lên cổ cậu một cái khăn choàng rồi cùng nhau rời khỏi nhà.

Hắn chạy xe ra đường lớn lập tức sự rực rỡ của Giáng Sinh tràn ập ngoài khung cửa kính, tròng mắt Jeonghan sáng lên cậu bám chặt ánh mắt mình ra ngoài.

- Oa... - Cậu lên tiếng cản thán khiến Seungcheol hắn cũng vui lây.

- Em bất ngờ vậy sao?

- Ừm! Dưới thuỷ cung không được lấp lánh vui vẻ thế này đâu, chủ yếu đều ở trong nhà ăn tối gia đình thôi!

Không khí cậu chưa từng thấy qua khiến cậu vô cùng háo hức, mọi buồn phiền đều được phủi đi sạch sẽ. Xe đỗ bên đường gần một quán thịt nướng, Jeonghan mở cửa xe đi ra lập tức không khí lạnh bên ngoài ào vào người cậu khiến cậu run lên.

- Mau vào trong đi cho ấm! - Seungcheol nhanh chóng chạy tới chỗ cậu sau khi khoá xe, rồi dùng một tay dịu dàng đỡ sau lưng cậu đẩy tới để thúc dục đi vào trong quán.

Sau đó mọi thứ trong bữa ăn đều là hắn chủ động làm cho cậu, nào là nướng thịt, rót nước, ngay cả xếp muỗng nĩa nữa cơ. Jeonghan chỉ cần ngồi ăn và tận hưởng còn lại đều là hắn vén tay áo lên mà làm cho cậu. Được một hồi sau Jeonghan cũng để ý, cậu cau có rồi gắp một miếng thịt trên dĩa đưa đến trước mặt Seungcheol.

- Anh cũng ăn đi! Nãy giờ anh chẳng động miếng nào cả!

- Tôi không sao mà thịt cũng nướng sắp xong rồi. - Hắn dịu giọng ôn nhu nói nhưng Jeonghan thì vẫn nằng nặc không chịu.

- Lẹ lên tay tôi đang mỏi rồi!

Seungcheol không cãi lại cậu nữa nên cũng đành đớp lấy miếng thịt cậu đút cho, lập tức Jeonghan hài lòng cười thật tươi. Bữa ăn kết thúc với bầu không khí vui vẻ giữa hai người, Seungcheol thanh toán rồi rời khỏi quán ăn cùng cậu. Jeonghan thoả mãn, bụng no nê cả người cũng ấm lên không thấy lạnh nữa. Xe của hắn lái đến sông Hàn rồi cả hai cũng đi dạo bộ để tiêu hoá chỗ thức ăn ban nãy. Jeonghan được hắn mua cho một ly cà phê sữa nóng, nên hiện tại chỉ dám cầm để sưởi tay chứ không dám uống. Đi song song như thế không ai nói lời nào nhưng bầu không khí lại rất tốt, Seungcheol hắn cũng vô cùng tận hưởng phút giây lúc này.

Rồi cả hai ngồi nghỉ chân ở một cái ghế dọc đường đi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay mình qua nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn ấm áp của hắn còn khiến cậu thoải mái hơn cả ly cà phê kia, Jeonghan cúi mặt xuống nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau mà có chút đỏ mặt, sau đó cậu cũng chủ động đan ngón tay mình vào tay hắn siết cái nắm tay chặt hơn.

- Seungcheol này...

- Hửm?

- Anh... thích gì ở tôi vậy? - Jeonghan chợt nhớ lại lời tỏ tình của tháng trước mà bản thân đã từ chối. Thời gian sau hắn tránh mặt cậu bằng công việc, cậu cũng vô cùng bối rối.

- Có thể nói... Từ nhỏ tôi đã để tâm tới câu chuyện của người cá rất nhiều. Giống loài bí ẩn đã từng được cho là tuyệt chủng, các khám phá của con người khiến tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng đáng kinh ngạc của người cá. Nên có lẽ một phần, tôi đem lòng cảm mến em vì em là một người cá. 

Jeonghan nghe xong, đôi vai dần trĩu xuống hụt hẫng, đúng là bởi vì cậu khác biệt nên hắn mới bị thu hút, bản thân Jeonghan thì còn gì khác tốt đẹp chứ.

- Nhưng Jeonghan này, tôi muốn em biết, rằng bản thân em đặc biệt không phải chỉ vì em là người cá. Khoảng thời gian mà em ở bên tôi, lấp đầy tất thảy những cảm xúc mà tôi đã mất đi, em có thể không phải là người đầu tiên nhưng em mãi mãi cũng không phải là người thay thế. Tôi yêu em vì em chính là Jeonghan chứ không phải gì khác. Trong lúc bản thân tôi trốn tránh và trả cho em không gian, tôi mới nhận ra chính tôi là kẻ chuốc lấy nỗi nhớ... Tôi...

Tôi thật sự yêu em, Jeonghan ạ.

Bàn tay hắn siết lấy tay cậu đang run lên bần bật, đôi mắt nghiêm nghị phủ một lớp sương mờ trông như là sắp khóc, giọng nói trầm bổng đó rót qua tai cậu cứ mỗi lúc một run lên. Jeonghan cảm giác như bản thân cũng không thể nhịn nổi nữa, vốn tộc người cá không phải là một loài lãng mạn, nên lần đầu tiên Jeonghan mới biết đến những từ ngữ đẹp đẽ có thể phát ra từ thật tâm cảm xúc như thế. Cậu bật khóc ngay sau khi hắn nói lời yêu, bao cảm xúc cũng vỡ oà theo tiếng nấc của cậu.

- Hic... Đồ ngốc... Đừng trốn tránh tôi nữa.. Thật sự không có anh ở nhà, tôi chả thấy vui chút nào cả... Cảm giác khó chịu trống rỗng lắm... Hic... Có phải... Đó cũng là nhớ không?

Cậu giương đôi mắt còn rơi lệ không ngừng nhìn hắn, trong đó chất chứa biết bao điều thật tâm hắn chưa từng ngờ tới. Seungcheol kéo cậu vào lòng, siết vòng tay thật chặt như sợ sẽ mất đi cậu, Jeonghan vùi vào lòng hắn, một mảng áo măng-tô bên ngoài của hắn đều bị cậu làm ướt. Nức nở trong vòng tay ấm áp ấy một hồi, cậu cũng ngừng khóc, Seungcheol buông cậu ra rồi cả hai cùng nắm tay nhau ra xe để đi về.

Jeonghan mệt lã cả người, vừa tắm xong liền nhào lên giường mà nằm, đến khi Seungcheol trở vào cậu cũng đã thiếp đi, hắn tắt đèn trong phòng rồi chui vào chăn ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc vàng mềm mượt ấy.

- Giáng Sinh vui vẻ!

Sau một ngày mệt mỏi hắn lịm đi sau đó khoảng 5 phút. Jeonghan trong lòng hắn rục rịch rồi mở mắt ra, cậu vẫn chưa ngủ sâu nên ban nãy đã bị hắn đánh thức, cậu nhìn ngắm khuôn mặt hắn rồi hôn phớt lên môi hắn một cái.

- ...Tôi cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro