•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Seungcheol nửa tỉnh nửa mơ thức dậy vì có chút mỏi, nhìn lại liền thấy Jeonghan nằm gọn trong lòng mình, còn đang nằm gối lên tay hắn. Seungcheol vươn cánh tay còn lại với lấy điện thoại dưới gối, bật màn hình liền thấy con số 7 giờ 15 phút hiện lên. Hắn xoa xoa thái dương, thậm chí bản thân còn dậy trước báo thức gần nửa tiếng, hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng nên cần phải đi sớm, nghỉ mắt một chút rồi rón rén rút tay mình ra khỏi đầu cậu. Jeonghan cựa người một tí rồi tiếp tục ngủ thiếp đi, Seungcheol thở phào vì bản thân không làm cậu tỉnh giấc, hắn tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng với cánh tay còn tê rần.

Sau khi hắn xong việc quay trở vào phòng để thay đồ đi làm thì giật mình một đợt vì thấy Jeonghan đang ngồi cau mày trên giường.

- Tôi đánh thức em sao?

Jeonghan không nói gì, ngồi im lặng một đỗi sau đó tung chăn chạy đến chỗ hắn, bấu nhẹ lấy áo.

- Đừng đi... - Cậu lí nhí trong cổ, làm hắn không nghe rõ nên đã hỏi lại.

- Sao?

- Ý em là... Một mình ở nhà buồn lắm.

Cậu vội sửa lại câu từ của mình, ai cũng có sự bận bịu riêng của bản thân, cả cha mẹ cậu cũng thế nên từ nhỏ không hay ở nhà chơi với cậu khiến cậu cũng rất buồn, nhưng khi Jeonghan lớn hơn một chút liền thấu hiểu được ít nhiều sự bận rộn đó nên không hay đòi hỏi ích kỷ nữa. Chỉ là đột nhiên cậu muốn ở bên hắn, không muốn bị hắn bỏ ở nhà nên mới vô ý buông lời.

- Ưm... Đợi tôi một chút! - Hắn ngẫm nghĩ, đưa tay xoa tóc cậu rồi đi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Trợ lý Lee hôm nay lịch công việc như thế nào? Ồ... Ừ, được rồi cảm ơn cậu!

Hắn nghe điện thoại xong thì tắt máy sau đó xoay về phía cậu cất giọng hỏi.

- Nếu muốn em có thể đến công ty tôi tham quan!

- Công ty.. của anh sao?

- Ừm! Có điều hôm nay tôi mắc họp nên có thể em sẽ phải ở trong văn phòng một lúc, nếu em chán em có thể tuỳ thích sử dụng đồ công nghệ hay sách trong đó! - Hắn cưng chiều đặt tay lên tóc cậu vuốt ve.

- Tức là... Sau khi anh họp xong em vẫn có thể gặp anh đúng không?

- Ừm, chúng ta có thể cùng đi ăn trưa nếu em muốn!

Jeonghan nghe đến đây liền gật đầu đồng ý ngay tặp lự, thà như cách vài khoảng thời gian chứ nguyên một ngày đến tối khuya còn không thể thấy mặt thì đỡ hơn rất rất nhiều. Cậu háo hức đi vệ sinh cá nhân, sau khi trở vào phòng thì hắn đã thay xong âu phục của mình thật gọn gàng. Jeonghan cũng vội kiếm đồ thay, hôm nay là ngày 25 tháng 12 trời vẫn lạnh và Giáng Sinh vẫn còn, cậu không ngần ngại chọn cho mình những cái áo quần dày nhất, thậm chí sau khi vận đồ xong hắn còn choàng khăn cổ cho cậu. Giữ ấm xong xuôi liền ra xe theo hắn đến công ty.

Lần đầu tiên Jeonghan đến công ty của hắn, toà cao ốc chót vót hiện ra trước mặt cậu khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng mà há hốc. Xe chạy xuống ga ra rồi cậu với Seungcheol bước vào sảnh tiến tới thang máy riêng dẫn đến tầng lầu của văn phòng hắn, trong suốt quãng đường đi trong sảnh mọi người cứ chăm chăm nhìn vào hai người, Jeonghan e ngại núp sau lưng Seungcheol, cứ nghĩ mọi người xung quanh đang tập trung vào hắn nên liền bật tiếng thì thầm khen:

- Quao Seungcheol, khí chất của anh công nhận thu hút thật đó!

Seungcheol nghe lời cậu nói liền đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, bình thường Seungcheol hắn tới công ty đều toả ra khí chất quen thuộc thường ngày này nên vốn các nhân viên đã quen và ngưng xôn xao từ lâu, nay hắn dắt theo cậu liền đổ dồn sự chú ý tới hắn liền biết rõ ràng không phải dành cho hắn. Mà Seungcheol cũng không muốn nói sự thật bởi Jeonghan vốn là người cá nên không quen gây chú ý trong thế giới loài người, hắn mà nói có khi cậu phát hoảng mà bỏ chạy mất.

Seungcheol cùng Jeonghan bước vào thang máy riêng của hắn, cửa thang máy vừa đóng những lời xầm xì lập tức tăng âm lượng lên.

- Ôi trời! Người đẹp ban nãy đi cùng giám đốc là ai thế?

- Tôi không biết! Đẹp như tiên vậy! Chưa từng thấy người con trai nào để tóc dài lại óng mượt như thế nha!

- Hay có khi là người tình của Giám đốc Choi không? Thấy mặc đồ không giống như là đối tác làm ăn, còn đi thang máy riêng của Giám đốc nữa chứ!

Bla.. bla...

...

Seungcheol dẫn Jeonghan đến văn phòng của hắn, cậu vừa vào liền sáng mắt cảm thán, căn phòng này cực kì rộng, có cả sofa để tiếp đón đối tác, một cái bàn làm việc ở giữa phòng và xung quang các bức tường là các kệ sách trài dài... Hơn hết còn ngập mùi hương quen thuộc nam tính của hắn, khiến Jeonghan không khỏi dễ chịu.

- Tuyệt quá! Văn phòng của anh thật sự rất lớn!

Cậu nhào đến sofa ngồi nhún nhún nghịch ngợm như một đứa trẻ, hắn trông thấy cũng cong môi cười theo, đi đến ngồi bên cạnh cậu Seungcheol dùng cả hai bàn tay của mình ấm áp ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, giữ đối diện với hắn.

- Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

- Ô... Khôn... Không hề! Đừng nói vậy!

Jeonghan là con trai duy nhất của dòng tộc danh giá ở thuỷ cung, việc giữ hình tượng thanh cao, quý tộc luôn là nhiệm vụ của cậu hằng ngày cốt cũng là để người người tôn trọng cậu, giờ một khắc quá kích liền bị hắn khen đáng yêu? Cậu không chấp nhận được, với biết bao thần dân của vương quốc người cá ai cũng bảo cũng khen cậu "Kiều diễm, điềm đạm". Jeonghan nhanh chóng phủi bỏ, gỡ tay của hắn ra khỏi mặt mình rồi làm bộ kiêu ngạo. Seungcheol bật cười trước dáng vẻ cố tình đó của cậu, Jeonghan làm như thế càng khiến hắn thấy cậu đáng yêu hơn thôi.

Seungcheol nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thấy vẫn còn ít thời gian trước khi bắt đầu họp, hắn tranh thủ trêu ghẹo cậu một chút.

- Jeonghan à. - Hắn hạ giọng xuống, tông trầm ấm rót vào một bên tai cậu bất ngờ khiến cậu giật mình.

Vành tai Jeonghan lập tức ửng đỏ, rất nhanh cũng lan ra khắp mặt. Giọng nói này... Hắn luôn dùng để dụ dỗ cậu lúc ở trên giường! Thành ra nghe thấy bất ngờ khiến cậu có chút phản ứng.

- Anh... Làm gì vậy?

- Sao thế? Bộ tôi không được làm thế sao? Chỉ là thì thầm một chút thôi mà...

Seungcheol dần dần nhỏ giọng, ánh mắt cũng cụp xuống đầy quyến rũ, hắn chăm chăm nhìn đôi môi hồng hào của cậu. Đưa một tay lên đỡ nhẹ lấy cằm Jeonghan, hắn thành công tạo ra một bầu không khí vô cùng ám muội, và càng thành công đưa đẩy nhịp tim của Jeonghan tăng vọt.

Seungcheol áp mặt đến gần Jeonghan cũng đành nhắm mắt lại thật nhanh trước khi cả hai chạm môi, rồi sau lúc Jeonghan vừa đóng kín tầm nhìn của mình thì đôi môi cậu được phủ bởi môi của hắn. Nụ hôn phớt ban đầu dần mạnh bạo hơn, Seungcheol cắn mút môi dưới của cậu, rồi còn nhanh nhẹn đưa lưỡi mình vào trong vòm miệng Jeonghan khám phá. Nhiệt độ cơ thể cậu nóng rực, rất nhanh đã bị kích thích mà có chút phản ứng, môi lưỡi dây dưa tốc độ của Seungcheol cũng không bình tĩnh lại một giây vì thời gian gấp rút, hắn mút mát đến nỗi phát nghiện, tiếng chụt chụt vọng lên trong văn phòng cực kì rõ âm, khiến Jeonghan đỏ lựng cả mặt vì vừa xấu hổ vừa thiếu dưỡng khí. Hôn đến nỗi dịch vị trong miệng cậu tràn hết ra ngoài khoé miệng.

- Ưm... aa..

*Cốc cốc cốc*

Rồi đột nhiên tiếng gõ cửa reo vang phá tan bầu không khí trong phòng, Jeonghan vì quá xấu hổ nên có chút hoảng đã đẩy hắn ra thật nhanh thật mạnh. Seungcheol loạng choạng một chút rồi chỉnh đốn lại trang phục, cất tiếng gọi vào. Người kia chầm chậm mở hé cửa ra một khoảng vừa đủ, lên tiếng nhắc nhở hắn:

- Giám đốc Choi đã đến giờ họp.

- Ừ.

Hắn gật đầu với cậu trợ lý đó, song quay về bàn làm việc của mình lục một ít tài liệu liên quan đến chủ đề cuộc họp, trong lúc hắn còn đang tìm đồ, trợ lý Lee bên ngoài đã để ý đến Jeonghan ở trong nhưng vì hiện tại không tiện trò chuyện nên cậu Lee chỉ có thể gật đầu chào nhẹ một cái, Jeonghan bất ngờ cũng vội làm theo đáp phép. Seungcheol lấy đủ đồ, toang rời khỏi thì có đứng lại dặn dò cậu một tí:

- Đợi tôi trở về, trong văn phòng có bao nhiêu đồ đều tuỳ ý em sử dụng. Họp xong sẽ dẫn em đi ăn trưa!

Jeonghan nghe hắn dịu dàng dặn dò cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cậu gật đầu ngoan ngoãn "vâng" với hắn một cái sau đó cửa phòng đóng sầm lại, không khí xung quanh Jeonghan yên tĩnh hết sức, dù Seungcheol chỉ mới rời đi có chút xíu thôi cậu đã liền thấy vừa chán vừa nhớ. Không hiểu sao mấy ngày trước lại có thể ngoan ngoãn ở nhà như vậy. Cậu thở ra một hơi, sau đó đi xung quang văn phòng hắn kiếm thứ để bản thân giết thời gian giải trí.
.
.

Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, Seungcheol xong việc liền nhanh chân trở về phòng làm việc của mình, trợ lý Lee đi bên cạnh thấy hắn đột nhiên gấp gáp như thế cũng hiểu được phần nào, vì còn một số giấy tờ cậu Lee phải đưa cho Seungcheol nên mới phải đi theo. Đến trước văn phòng, hắn nhanh chóng vặn tay nắm cửa mở ra, Jeonghan đang nằm coi dở cái video lập tức bị tiếng động làm giật mình.

- A! Anh xong rồi sao?

- Ừm. Cảm thấy có lâu không?

- Có chút... Không có anh thật sự rất chán.

Ơ kìa Giám đốc Choi, đây là một cuộc họp và sẽ kết thúc sau khi mọi thứ đã ổn thoả nên có thể kéo dài ra hơn bất cứ khi nào, bình thường đều có thể kiên nhẫn ngồi hai ba tiếng đồng hồ, sao lần này mới có tí đã sốt ruột hỏi người kia có lâu hay không chứ? Trợ lý Lee đứng bên cạnh, thật sự không nhịn được khó hiểu, nhưng đồng thời trợ lý Lee cũng nghĩ bụng có lẽ cậu trai đang ở cùng với Giám đốc kia chính là có thân phận quan trọng mới khiến hắn như vậy.

- E hèm... Giám đốc Choi, tài liệu vẫn còn một số thứ ngài cần kí và xem qua.

- Được, cứ để ở chỗ bàn, tôi sẽ tự làm sau.

Vốn trợ lý Lee đã hết nhiệm vụ nhưng vì không ngăn được tò mò nên đã buộc lên tiếng:

- Nhân tiện cho tôi hỏi cậu đây là... - Trợ lý Lee nhìn sang Jeonghan.

- Ồ, người của tôi, Jeonghan.

- Chào cậu, tôi là Jeonghan. - Jeonghan nhìn cậu Lee, gật đầu chào cậu lần nữa.

- Chào ngài, tôi là trợ lí của giám đốc Choi, Lee Jihoon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro