•20•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trợ lí Lee rời đi, văn phòng giờ đây chỉ còn hắn và cậu. Jeonghan được Seungcheol đưa cho một cái máy tính bảng để giải trí, còn bản thân thì nghiêm túc làm việc với đống giấy tờ trên bàn. Được một lúc thì Jeonghan bắt đầu chán vì chẳng còn gì để chơi nữa, cậu từ bên sofa ngồi dậy rồi nhìn qua phía bàn làm việc của hắn. Seungcheol vẫn rất tập trung vào xấp giấy.

Jeonghan phồng má tỏ ra chút giận dỗi, cậu biết là bản thân không nên làm phiền hắn nhưng mà cậu thật sự đã mong nhiều hơn là bản thân cứ giống như đang ở nhà chỉ khác địa điểm và có hắn ở cùng. Văn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng lật giấy cùng vài âm thanh lí nhí phát ra từ mấy video cậu coi nay đã tắt ngóm đi.

Jeonghan từ bỏ cái máy tính bảng, nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn, Seungcheol buông tờ giấy xuống giương mắt lên nhìn cậu khó hiểu. Jeonghan lập tức chui vào giữa vòng tay của hắn, ngồi lên đùi, chỉnh lại tư thế, mặt đối diện với hắn sau đó gác cằm lên vai hắn, bám chặt lấy cơ thể vạm vỡ của giám đốc Choi.

- Em chỉ cần thế này thôi ạ, sẽ không quấy nhiễu tới anh nữa.

Seungcheol bật cười thành tiếng, hắn chẳng biết đáp gì thêm đành quay lại với đống tài liệu của mình. Ngồi được một lúc, thân nhiệt cả hai toả ra vô cùng ấm áp, tay của Seungcheol còn xoa đều trên tấm lưng cậu khiến Jeonghan dễ chịu có đôi chút buồn ngủ, nhưng chưa kịp nhắm mắt là Seungcheol đã lên tiếng.

- Jeonghan này em có nhớ biển không?

Bởi câu hỏi khó đột ngột của Seungcheol nên cậu chợt tỉnh táo, não cũng nghiêm túc suy nghĩ. Nói không chắc chắn sẽ là nói dối, vì dù sao đó cũng là quê hương cậu đã gắn liền suốt bao nhiêu lâu, cậu cũng nhớ cảm giác được bơi lội thoả thích bằng chiếc đuôi xinh đẹp của mình lắm chứ... Nhưng cứ nhớ tới việc cha mẹ ép cậu cưới người lạ, lòng dạ lại ấm ức khó chịu.

- Có chút thôi ạ... Nhưng em vẫn thích ở đây với Seungcheol hơn! Cha mẹ cứ bắt em phải kết hôn với người lạ mãi...

Jeonghan nghiêm túc trả lời, còn không quên siết chặt vòng tay của mình một chút, cảm thụ hơi ấm của hắn. Seungcheol lắng nghe xong liền ngồi trầm tư suy nghĩ một đỗi, Jeonghan hiểu hắn đang cảm thấy gì nên liền cúi đầu xuống hôn lên môi hắn một cái.

- Đừng lo, em nói thật mà.

Đôi ngươi toát ra sự chân thành của Jeonghan chọc hắn cười, Seungcheol đưa tay xoa đầu cậu "ừm" một tiếng dịu dàng, rồi ánh mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi cậu, vì hiểu được ý của hắn nên Jeonghan cũng phối hợp theo, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn.

Seungcheol được đà lấn tới, chuyển nụ hôn lãng mạn ban đầu dần trở nên ướt át và mãnh liệt. Hắn nhanh nhẹn quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, mút mát đến sưng tấy cả môi dưới, Seungcheol thành thạo như đang ăn một món ăn ngon, càng quét sạch sẽ những vị ngọt bên trong khoang miệng cậu.

Kĩ thuật hôn của hắn khiến cả người Jeonghan bị một cơn kích thích ập tới, đại não tê dại không nghĩ nổi được thứ gì, dịch vị của cậu tràn ra khỏi khoé miệng, hơi thở cũng dần bị rút cạn. Jeonghan khó chịu đẩy ngực hắn ra, nửa giây sau liền thành công tách hắn ra khỏi môi mình. Cậu ngồi trong lòng hắn thở dốc với khuôn mặt đã đỏ bừng lên, đưa tay chùi đi nước bọt tràn bên mép miệng.

Jeonghan còn chưa lấy lại được trí óc tỉnh táo sau khi bị hắn hôn đến hoa cả mắt, thì đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ cộm bên dưới lớp quần của hắn, vị trí cậu ngồi lên cũng chính là đang để nó lọt thỏm giữa mông nên khiến Jeonghan không khỏi hoảng hốt.

- Seung.. Seungcheol đồ biến thái... sao anh lại...

Hắn thở đều đều nhìn chăm chú người trước mặt sau đó chồm người tới lấy điện thoại trên bàn, bật màn hình rồi tắt ngay, để lại chỗ cũ.

Seungcheol luồn tay xuống dưới đùi của cậu rồi bế xốc cậu lên, Jeonghan giật mình theo phản xạ mà quắp chân vào eo bám lấy hắn, Seungcheol dẹp hết đống giấy tờ qua một bên rồi đặt cậu nằm lên bàn làm việc của mình.

- Còn hai tiếng từ đây đến lúc buổi họp thứ hai bắt đầu.

Jeonghan nghe xong đầu liền nhảy số ý tứ trong câu nói này. Mặt cậu đỏ rực, cảm giác làm ở nơi công sở nghiêm túc... thật sự rất xấu hổ.

- Không! Đây là chỗ làm việc!

Seungcheol bỏ ngoài tai lời cậu nói, vén cổ áo cậu xuống rồi đặt lên đấy một dấu hôn. Một tay luồn vào bên trong áo dò tới nhũ hoa trước ngực cậu mà xoa nắn.

Jeonghan bị tấn công, cả người chưa kịp thích nghi liền giật nảy vì đau, cậu ưỡn ngực lên, một tay che đi khuôn mặt nóng bừng đỏ lưỡng đáng xấu hổ của mình.

- Jeonghan, cho tôi nhìn em!

Seungcheol không dừng động tác đùa nghịch nhũ hoa, còn nhéo mạnh một cái, tay rảnh rang còn lại liền nắm lấy tay cậu kéo ra, không cho cậu che mặt.

- Ư... Xấu lắm..

- Không xấu.

Seungcheol cuối đầu xuống liếm nhẹ vành tai ửng đỏ của cậu. Bên dưới Jeonghan liền có phản ứng đã dựng đứng từ khi nào, Seungcheol hôn xuống môi cậu rồi ngẩng người dậy cởi chiếc quần cậu đang mặc ra.

- Hic... Seungcheol lúc nào cũng bắt nạt em...

- Nhưng em thích bị bắt nạt không phải sao?

Câu này cậu không cãi được. Xấu hổ thì có xấu hổ, nhưng cảm giác thụ hưởng trong lúc đang làm thì làm sao phủ nhận được chứ, Seungcheol cũng đã nhìn thấy dáng vẻ này của cậu biết bao nhiêu lần, vậy có lí do nào cho cậu biện minh đâu.

Và rồi cả hai cùng động tay động chân suốt một tiếng rưỡi sau đó. Jeonghan vì mệt nên đã thiếp đi, hắn bế cậu qua sofa rồi đắp áo măng tô của mình lên người cậu. Đống lộn xộn trên bàn cũng được hắn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lấy những thứ cần thiết mang đi họp, trước khi đi cũng không quên hôn lên trán cậu một cái.

Giám đốc Choi quay về với vẻ uy nghiêm thường ngày sau khi trải qua cơn hoan ái không đứng đắn ở chốn công sở giữa ban ngày, Jihoon bên ngoài thấy hắn bước ra liền tiếp bước đi theo, cậu hắng giọng thầm nhắc nhở Seungcheol về việc hắn và Jeonghan vừa làm. Seungcheol phì cười khúc khích, tiến vào phòng họp với dáng vẻ thoải mái kì lạ đến nỗi Jihoon cũng phải bất ngờ.

.

Jeonghan tỉnh dậy sau một tiếng bất tỉnh. Cậu nhìn quanh văn phòng của hắn rồi sắp xếp lại kí ức, nhớ ra chuyện bên dưới liền tự động đau rát. Còn đang chật vật ngồi dậy định rót miếng nước thì Seungcheol đã đẩy cửa đi vào sau khi cuộc họp kết thúc. Jeonghan nhìn ra phía cửa, thấy Jihoon đứng sau hắn, cậu trợ lí đối mắt lại với Jeonghan liền lịch sự cúi chào. Cậu lúng túng chào lại, sau đó trợ lí Lee rời đi.

Não bộ Jeonghan lại bắt đầu nhảy số, cậu nhớ ra ban nãy trong giữa lúc đang làm, Jihoon đã gõ cửa văn phòng và bảo mang đồ ăn trưa đến theo lời Seungcheol. Cậu và hắn đơ ra trước tình huống có người tới bất ngờ, nhưng may là không có ai dám tuỳ tiện mở cửa vào khi chưa có sự cho phép của Seungcheol cả nên không khoá cũng không sao. Dẫu vậy Jeonghan vẫn cảm thấy rất xấu hổ, giữa cơn khoái lạc lại chợt rơi về hiện thực một cái đau điếng, cậu nhớ rõ mình đã sợ hãi bảo Seungcheol đừng làm nữa nhưng hắn chưa đáp Jihoon đã tiếp tục động bên dưới.

Jeonghan đã phải cực khổ kiềm nén tiếng rên là bao nhiêu.

Jihoon vì thấy lâu quá nên đã gọi thêm một tiếng thắc mắc, lúc đó hắn mới đáp: "Tôi đang bận đừng vào!" với một thanh âm đã khàn đi vì dục vọng.

Lúc đó Jeonghan thật sự muốn đào lỗ chui xuống đất.

- Sao vậy? - Cậu nhớ lại chuỗi kí ức xấu hổ vừa xảy ra vài tiếng trước mà đỏ bừng cả mặt, thấy cậu xoa xoa mặt mãi nên Seungcheol mới hỏi.

- Sau này anh đừng làm ở những nơi thế này nữa...

- Nhưng em đã đòi theo anh mà?

- Nhưng không có nghĩa anh có thể đè em ra bất cứ lúc nào!

Cậu cau mày giận dỗi, hắn lại thấy vô cùng đáng yêu. Seungcheol tiến tới gỡ tay cậu ra hôn lên má và môi cậu.

- Thế thì sau này đừng có nhào vào lòng sói ngồi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro