•21•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc Choi cùng trợ lí Lee rời khỏi phòng họp sau một cuộc họp dài hai tiếng đồng hồ, Seungcheol vừa sải bước đi vừa chăm chú lật lại mấy trang giấy trên tay mình để xem xét.

- Giám đốc hôm nay còn vài hợp đồng chưa được ký. - Jihoon bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

- Ừ, cứ đem vào văn phòng của tôi.

Tới trước văn phòng của mình, hắn mở cửa bước vào liền đóng sầm lại. Jihoon thở hắt ra một tiếng sau đó xoay gót đi lấy hợp đồng cho hắn.

Trợ lí Lee trên tay một xấp giấy quay trở lại văn phòng của Giám đốc Choi, cậu từ tốn gõ cửa nửa giây sau liền nghe Seungcheol lên tiếng bảo "vào đi". Jihoon đẩy cửa bước vào, hắn đang ngồi chăm chú làm việc, cậu đánh mắt nhìn xung quanh một hồi sau đó đi thẳng tới đặt xấp giấy lên bàn của hắn.

Seungcheol không ừ không đáp, cậu cũng định bỏ đi vì đã xong việc nhưng đột nhiên lại nổi lòng tò mò, cậu cất tiếng hỏi:

- Hôm nay cậu Jeonghan không đến ạ?

- Em ấy mệt nên ở nhà nghỉ rồi.

Nhắc tới Jeonghan đôi lông mày nghiêm nghị nhăn nhó của hắn liền giãn ra. Jihoon sau khi nghe được câu trả lời, gật gật đầu rồi không định làm phiền hắn nữa, xoay gót rời đi.

- Trợ lí Lee.

Jihoon vừa đặt tay lên tay nắm cửa liền bị gọi lại.

- Vâng ạ?

- Cậu đi tìm một villa có hồ bơi trong nhà cho tôi.

-... - Jihoon hơi ngẩn ra, cậu sợ mình nghe lầm nên lắp bắp hỏi lại. - G..Gì cơ ạ?

- Villa, có hồ bơi trong nhà. Ngoại ô hay gì đó càng tốt.

Seungcheol ngắn gọn nhắc lại kèm thêm vài yêu cầu, Jihoon sau khi chắc chắn mình không nghe lầm, nhận lệnh rồi rời khỏi văn phòng của hắn. Cậu đứng bên ngoài cửa, lục điện thoại ra bật màn hình lên xem ngày tháng.

Sắp sang năm mới, trời càng lúc càng lạnh, sao Seungcheol lại muốn nhấn mạnh phải có hồ bơi? Chẳng lẽ hắn muốn tu hành với nước sao? Trợ lí Lee nghĩ cách nào cũng không thông nổi, với cả dạo này vẫn còn tuyết rơi.

- Giám đốc bị gì vậy ta?

.
.

Hắn trở về với trạng thái hết pin, toàn thân đau nhức mệt mỏi vì cả ngày luôn phải ngồi trên ghế, nhưng may mắn thay cứ mỗi lúc hắn đi vào nhà rồi tháo giày ra, cục sạc liền chạy đến ôm lấy hắn.

- Anh về rồi! - Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Cả ngày em ở nhà có chán không? - Hắn xoa xoa mái tóc rối của cậu.

- Không ạ, vì hôm nay em ngủ nhiều nên thời gian trôi nhanh lắm, cả người cũng thoải mái hơn một chút.

- Nhưng ngủ nhiều quá sẽ đau đầu đó, em có ăn gì chưa?

- ... Chưa ạ.

Hắn thở ra một hơi, sau đó tiếp tục xoa đầu cậu, Seungcheol để ý qua một chút liền nhận ra tóc cậu từ lúc nào đã dài ra thêm giờ đây đã phủ hết xuống phần ngực rồi.

Mân mê mái tóc mềm thêm một lúc, hắn tranh thủ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rõ tiếng "chụt". Jeonghan bị tấn công bất ngờ, ngớ hết cả người ra, rồi nửa giây sau liền bật cười thành tiếng.

- Em muốn ra ngoài ăn không? Hay gọi đồ về?

- Nếu được ăn với Seungcheol thì thế nào cũng được ạ!

Jeonghan đáp, cùng một nụ cười ngây ngô xinh đẹp. Hắn cảm thấy lòng mình vừa ấm vừa rạo rực, rung động như mấy thiếu nữ mới yêu, Jeonghan dạo này càng biết cách làm hắn tan chảy. Hắn ôm siết lấy eo cậu rồi gục mặt xuống bờ vai gầy của Jeonghan.

- Được rồi... Em là giỏi nhất. Tôi chịu thua...

- Gì cơ ạ?

Jeonghan chớp chớp mắt không hiểu rõ ý của hắn, đưa tay xoa lấy mái đầu đang dụi vào hõm cổ cậu tranh thủ hôn trộm.

.
.

Ngày 31/12/20XX

Một căn biệt thự trải ra trước mặt Jeonghan khi vừa bước xuống khỏi xe của hắn, chỗ này nằm ngoại ô, đủ to lớn và hiện đại, không quá khoa trương nhưng vô cùng bắt mắt người nhìn. Mắt cậu sáng long lanh nhìn một nơi mới mẻ rộng lớn, không thể dừng lại bước chân đi khám phá bên trong.

- Seungcheol à rốt cuộc chỗ tuyệt vời đây là gì?

- Là một nơi nghỉ dưỡng để cùng đón năm mới thôi.

Năm mới, phải rồi! Mới đó mà đã được kha khá thời gian từ lúc cậu sống cùng hắn với thân phận "một con người". Jeonghan bất chợt cảm thấy thời gian của nhân loại thật kì diệu, bên cạnh hắn mỗi ngày trôi qua với cậu đều rất hạnh phúc, rất thoải mái. Không hề bị gò bó, trói buộc vào những thứ như lễ nghĩa, tôn ti...

Mà đúng hơn, cũng bởi vì Seungcheol đã che dấu thân phận của cậu đi, bảo vệ và luôn ở bên cậu nên Jeonghan mới được sống những chuỗi ngày yên bình trên lãnh thổ của con người - những kẻ với lòng tham vô đáy mà bao đời dòng tộc cậu đã căm ghét nhưng thật may Seungcheol không nằm trong số đó.

Jeonghan cảm thấy lòng mình rung động, cậu chạy về phía Seungcheol vừa xách đồ đi vào phòng khách, nhào vào lòng hắn rồi ngước đầu lên trao cho hắn một nụ hôn. Trọng tâm Seungcheol loạng choạng vì cái vồ tới bất ngờ của cậu, nhưng giây sau liền giữ lại được thăng bằng. Nụ hôn kết thúc sau một lúc ngắn, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, đưa tay vén tóc mai của cậu ra sau tai.

- Sao thế? Em định làm nũng với tôi chuyện gì đây? - Hắn lên tiếng ghẹo cậu.

- ... Không có gì!

Jeonghan cảm thấy mặt mình đỏ lên nên quay đi ngay rồi chạy đến chỗ ban nãy mình đang khám phá dở để tiếp tục. Cậu đẩy cái cửa đối diện với nhà bếp ra, đập vào mắt cậu chính là một hồ bơi trong nhà vô cùng rộng.

- U quoa!! - Jeonghan giữ không nổi sự bất ngờ của mình liền thốt lên thành tiếng.

Cậu chết đứng một lúc như không tin vào mắt mình, Seungcheol cũng vừa lúc đi tới cạnh cậu cùng một gương mặt rất tự hào.

- Thế nào? Tôi đã cố tình thuê chỗ này vì em đó.

- Đây... Đây gọi là hồ bơi đúng không ạ?

- Đúng vậy!

Jeonghan kinh ngạc, so với bồn tắm dưới tầng một của nhà hắn thì rộng hơn gấp nhiều lần. Cậu phấn khích liền bước ra chỗ hồ bơi, ngồi xổm xuống rồi đưa tay mình ngâm nước thử nhiệt độ.

- Nước có lạnh không? - Seungcheol bước ra cùng với cậu.

- Không ạ! Còn rất ấm nữa!

- Vì là hồ bơi trong nhà nên tôi đã cho người làm nước ấm lên đó, thời tiết bây giờ rất lạnh không tiện dẫn em đi hồ bơi ngoài trời nên tôi chỉ nghĩ ra cách này thôi, mong là em thích.

Seungcheol hiền dịu cười, tay xoa đầu cậu. Jeonghan lại càng thêm xúc động, cậu choàng tay qua cổ hắn, ôm thật lâu thật chặt rồi lại buông ra.

Jeonghan vui vẻ đứng dậy, cởi bộ đồ mình đang mặc ra, sẵn sàng nhảy xuống dưới ánh nhìn kinh ngạc của hắn.

- Khoan đã... Em nhảy xuống liền luôn sao??

*Ùm* một tiếng nước lớn thay cho câu trả lời của cậu.

Seungcheol á khẩu, nhưng rồi lại bị bất ngờ bởi một luồng ánh sáng chiếu hắt lên từ bên dưới mặt nước. Ánh sáng đó vừa tắt đi, Jeonghan trồi lên thật nhanh, hất tất cả tóc của mình ra sau thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi đồng tử của hắn không thể nào rời khỏi vẻ đẹp trước mắt, chẳng mấy chốc đã bị người cá kia hút hồn.

Jeonghan bơi lại gần chỗ hắn rồi chồng tay lên trên thành hồ để nhổm người dậy khỏi nước. Lập tức chiếc đuôi óng ánh, đẹp đẽ dưới ánh sáng của tự nhiên chói từ ngoài cửa kính vào xuất hiện thật hoành tráng, khơi gợi lại kỉ niệm ngày mà hắn được cậu cứu khỏi cái chếc đuối của hôm đó.

- Em... có thể lấy lại đuôi sao?

- Vâng ạ! Vòng cổ em hay đeo là một vật để thu hồi và giải phóng đuôi cá bất cứ khi nào em muốn. Hoàn toàn không phải đánh đổi như trong truyện cổ tích đâu ạ!

Jeonghan quay mặt sang hắn rồi cười thật tươi, Seungcheol vô cùng ngại vì bị cậu đoán ra được thắc mắc của mình, quả nhiên người cá thật với truyện cổ tích sẽ khác nhau, huống chi bây giờ đã là thời hiện đại rồi, chắc chắn người cá cũng sẽ tiến hoá và có cho riêng mình những phát minh kì diệu.

Seungcheol đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi cất giọng nói trầm ấm, ôn nhu:

- Ngày vẫn còn dài, em cứ từ từ tận hưởng. Khi nào tôi nấu ăn xong sẽ gọi em!

- Vâng ạ!

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu vui vẻ, cũng đã lâu rồi cậu mới được ăn đồ hắn nấu nên đang rất là háo hức đó...

.
.
.

Đống chén bát được rửa sạch sẽ sau khi bữa tối của cả hai kết thúc. Hắn cùng cậu ra hồ bơi, người dưới nước, người trên cạn, cùng nhau ngắm nhìn lên trời đông đầy sao.

- Một lát nữa sẽ có pháo hoa đó. Một chút nữa thôi...

- Haha.. Em đoán vì muốn cho em xem nên Seungcheol mới để hồ bơi này được bao bọc bởi nhà kính đúng không ạ? Cả trần nhà cũng là cửa kính nhìn xuyên được!

- Tất nhiên rồi! Em chưa được nhìn thấy pháo hoa lần nào mà.

-... Seungcheol đã làm quá nhiều thứ cho em rồi, làm sao em đền đáp nổi chứ?

Hắn nhận ra âm sắc áy náy của cậu, liền vươn tay tới đặt nhẹ lên mái tóc còn ẩm ướt.

- Em đừng nói như thế, tôi buồn đấy. Vì tôi đã nhận đủ sự trả ơn từ em rồi.

- Em đã làm gì đâu ạ?

Tay của hắn từ đỉnh đầu di chuyển dần xuống cằm, dùng một ít lực nâng mặt Jeonghan lên đối diện với hắn, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, bao nhiêu cảm xúc đều theo đó được truyền tải ra hết.

A... Giờ thì cậu hiểu ra ý của hắn rồi.

Jeonghan vươn tay ôm hai bên má của hắn lại, rồi kéo Seungcheol lại gần về phía mình, cậu chồm người lên một chút, từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, pháo hoa rực rỡ cũng chạm lên đến điểm cao nhất của bầu trời, hắt sáng vào khung cảnh lãng mạn đầy ấm áp giữa tiết đông lạnh giá.

- Em yêu anh.

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro