•22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol hắn ước gì thời gian lúc này mãi ngưng đọng. Tiếng yêu đã được trao, cả hai cùng tạo nên một sợi dây liên kết chặt chẽ, mạnh mẽ và đường đường chính chính bên cạnh nhau. Hắn hạnh phúc đến mức dù đã mở mắt tỉnh dậy sau cuộc hoan ái tối qua rồi vẫn cảm thấy không thực, mọi thứ đều mang lại cảm giác mơ hồ như một giấc mơ, đến nỗi Seungcheol không dám tin đây là sự thật.

Quay đầu nhìn sang thân ảnh xinh đẹp nằm bên cạnh, ánh mắt hắn long lanh khắc hoạ lên nét ôn nhu, dịu dàng như ánh ban mai nhảy nhót nhẹ nhàng trên làn da cậu. Mái tóc vàng, lông mi dài cong vút, đôi môi sưng đỏ và trên khắp cổ và ngực cậu còn lưu lại đầy những dấu ấn chiếm hữu do hắn tạo ra vào tối qua.

"A... Chuyện này là thật... Không phải mơ."

Cổ họng khô khốc của hắn không nói được thành lời, trong lòng liền lên tiếng thay, kèm theo một cỗ xúc cảm vui vẻ khắc lên khoé môi Seungcheol một nụ cười. Vòng tay qua ôm lấy cả người Jeonghan ghé sát vào bờ ngực vững chãi của mình, Seungcheol thở phào ra một hơi, tay đặt lên vai cậu còn vỗ đều nhịp như đang dỗ một em bé ngủ ngon.

Jeonghan cũng vì tác động đó, cộng thêm ánh sáng bên ngoài choé vào, khiến mi mắt cậu giật giật chẳng mấy chốc cũng mở mắt thức dậy.

- Anh làm em tỉnh giấc sao?

Seungcheol có chút bất ngờ, cất âm giọng khàn hỏi cậu.

- Ưm... Không ạ, do bên ngoài ánh sáng chói quá đi...

Jeonghan vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở nên giọng nói cực kì ngái ngủ, còn có chút mè nheo như đang đòi hắn kéo cái rèm cửa kín lại một chút. Seungcheol bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối xoà trên mặt cậu, rồi từ từ nhổm dậy khỏi giường với tay kéo rèm cửa cắt ngang ánh sáng xấu xa đã len vào đánh thức người thương của hắn.

- Nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ trông cho em.

- Trông gì cơ ạ? - Jeonghan dù đang sắp chìm trở lại vào giấc ngủ cũng không khỏi thốt tiếng tò mò vì câu nói của hắn.

- Ừmm.. Thì là để trông chừng những kẻ có thể đánh cắp đi mộng đẹp của em đó! Anh sẽ nằm đây và ôm để em ngủ.

- Haha... Anh đùa hệt như một ông chú vậy. - Nhạt nhẽo đến buồn cười.

Jeonghan khúc khích trước câu đùa đầu ngày của hắn, rồi bên tai cậu còn nghe thấy ít tiếng dỗi yêu của Seungcheol vì bị xoáy vào nỗi lòng của ông chú ngót nghét ba mươi tuổi đang bày trò. Cậu khẽ mở mắt, nhắm vào môi hắn hôn xuống một cái chụt rồi tách ra thật nhanh, Jeonghan nhìn thẳng đôi mắt của Seungcheol, khoé môi cùng lúc vẽ lên một nụ cười:

- Sau này anh cứ tiếp tục đùa như thế đi! Vì nó rất đáng yêu, haha..

Mặt Seungcheol nóng lên, hắn si mê nhìn khuôn mặt tươi tắn đang nở nụ cười xinh ơi là xinh của cậu, không nhịn được mà ôm chặt cậu vào lòng cưng nựng qua lại lên xuống.

- Anh nguyện đùa như thế cả đời. Đổi lại, Jeonghan phải chủ động hôn thưởng anh đó nha~

.
.
.
.

Tháng Ba, năm 20XX...

- Ư...

- Eo ôi cái hông tôi...

- Seungcheolie.. Mau dậy nào, anh sẽ trễ đó!

Jeonghan khó khăn ngồi dậy lay người đánh thức hắn. Hôm qua Seungcheol đi tiếp rượu với đối tác, tối về tự dưng lên cơn đè cậu ra làm cả đêm, giờ chuốc hại tấm thân ngọc ngà này của cậu đau nhức mà cả con gấu to lớn đầy cơ bắp này cũng chẳng dậy nổi.

- Năm phút nữa thôi em ơi...

Seungcheol lười nhác cựa quậy, xoay người vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy tiếp tục ngủ. Jeonghan ức không nói thành lời, một tay đánh xuống bắp tay đầy cơ cuồn cuộn của hắn.

- Hôm nay anh bảo có họp hành quan trọng còn gì! Mau dậy đi! Em muốn đi tắm, còn phải dọn dẹp đống hỗn độn này nữa!!

Seungcheol hắn có bị siết chết cũng không sợ bằng việc khiến Jeonghan tức giận. Hắn bị cậu mắng, lập tức ngồi dậy không dám nói nhiều. Seungcheol bế cậu vào phòng tắm, cùng thanh tẩy sạch sẽ rồi liền bế cậu đi ra mang đến bên cái sopha trong phòng để thay đồ.

- À, người đẹp trưa nay anh muốn cùng em ăn cơm. Có thể đến công ty với anh không?

Seungcheol vừa đặt câu hỏi vừa thay áo vào cho cậu. Jeonghan ngẫm nghĩ, đến công ty của hắn cũng nhàn hạ như ở nhà, mà trên hết còn được bên cạnh hắn cả ngày nữa nên chỉ thêm lợi chứ không thua thiệt, với cả dù sao công ty với nhà của hắn cũng cách một quãng đường khá xa, đến lúc nghỉ trưa mà nhỡ đường kẹt xe không quay về đón cậu đi ăn được cũng rất mất công. Vậy nên Jeonghan rất nhanh đã gật đầu đồng ý với hắn.

Cả hai chạy xe an toàn đến công ty, Jeonghan như mọi lần đều cùng hắn đi thang máy VIP di chuyển lên văn phòng riêng của giám đốc Choi, xung quanh cậu từ những ánh mắt bất ngờ cùng những lời xì xào chữ nghe chữ mất có tốt có xấu đều trở nên im lặng vì quen thuộc hết cả, đôi khi còn có kha khá nhân viên lễ phép chào cậu. Và như thường lệ Jeonghan lại nhàn hạ nằm trên sô pha trong văn phòng của hắn cả buổi sáng chỉ để nghịch máy tính bảng Seungcheol đưa cho, nhưng được một lúc lâu thì Jeonghan cậu lại thấy chán, tắt chiếc máy tính bảng đó đi, cậu chồm người dậy rồi nhìn về phía bàn làm việc của hắn, Seungcheol còn đang rất bận bịu với đống văn kiện trước khi vào họp thảo.

Jeonghan không dám làm phiền hắn đành thở ra một hơi rồi quay lại với cái máy tính bảng của mình.

Nhưng có lẽ tiếng thở đó đã khiến Seungcheol chú ý, hắn dời mắt khỏi đống văn kiện, nhìn người thương của mình đang ngồi cụp mắt phồng má chán chường trên sô pha. Hắn bất giác cười khúc khích rồi cất tiếng gọi cậu:

- Em chán sao? Mau lại đây.

- Nhưng anh còn đang làm việc còn gì?

- Sắp vào họp rồi, cũng không cần làm gì thêm, mau lại đây nào.

Giọng hắn mềm đi mấy phần dụ dỗ cậu, Jeonghan gò má hơi hồng hồng, cậu bỏ cái máy tính bảng qua một bên rồi tiến đến chỗ hắn, rất thân quen đã nhào vào lòng hắn ngồi.

Jeonghan ngồi yên vị trên đùi Seungcheol, tay vòng qua cổ hắn, mặt vùi vào hõm cổ toả ra hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc.

- Ư.. Buổi trưa đến lâu quá đi.. - Jeonghan nhân lúc làm nũng với hắn một tí.

Seungcheol phì cười không đáp, tay hắn đặt trên lưng cậu dịu dàng vuốt ve dỗ dành thay cho câu trả lời. Hắn đẩy cậu ra một chút, cậu liền phối hợp theo, mắt đối mắt, không nói cũng biết Seungcheol hắn đang đòi hôn. Jeonghan thuận theo nhắm mắt lại chờ hắn tiến tới, rất nhanh hai bờ môi ấm áp mềm mại đã chạm vào nhau và cũng rất nhanh Seungcheol đã đưa cậu tiến vào một nụ hôn sâu nóng bỏng hơn so với lúc đầu.

Nụ hôn ướt át cướp hết hơi thở của cậu khiến cả đầu Jeonghan váng lên bởi nhiệt độ tăng nhanh trong phòng. Seungcheol vừa rời khỏi môi cậu liền lập tức tấn công xuống cổ, Jeonghan rất rõ hắn muốn gì.

- Seungcheol ah.. Em còn đau..

- Một lần thôi.

Jeonghan trên người hắn vặn vẹo, làm sao thứ nam tính bên dưới không bị cọ cho động chứ.

Cậu chưa kịp nói thêm lời nào từ chối đã bị hắn cướp lấy bằng một nụ hôn khác. Jeonghan mê muội bất lực, từ lần cuối cả hai làm tình trong phòng làm việc của hắn cũng là vào hai tháng trước và nếu hôm nay làm thêm cũng chính là lần thứ ba.

- Sao anh cứ thích làm ở đây vậy nhỉ-

* cốc cốc * - Giám đốc Choi, có người cần gặp ngài ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro