•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác sờ loạn mút mát trên người Jeonghan liền dừng lại, cả người của cậu cũng sững hết cả, hai lần trước không có người đến quấy rầy nên làm vô cùng thuận lợi, nhưng có vẻ đợt này bọn họ không thể ăn vụng thêm được nữa rồi.

Jeonghan ngại ngùng dùng tay túm lại cổ áo vừa bị hắn vạch ra, lúng túng rời khỏi lòng hắn quay về sô pha yên vị ngồi. Seungcheol có hơi buồn bực một tí, nhưng cũng đành nhịn xuống quay về với vấn đề trước mắt. Hắn cùng cậu sửa lại diện mạo chỉnh tề rồi Seungcheol mới cất giọng bảo vào đi.

Cánh cửa bật mở, bước phía trước là Jihoon đằng sau có thêm một bóng người.

- Thưa giám đốc, đây là-

- Không sao đâu, cậu thư ký! Tôi có thể tự mình giới thiệu.

Lời Jihoon chưa nói hết đã bị cái người đằng sau ngắt ngang, Seungcheol ngước mắt lên khẽ nhíu mày để nhìn cho rõ chủ nhân của chất giọng đó từ đằng xa. Người đàn ông trưởng thành trông có vẻ đã hơn ba mươi nhưng vẫn toát ra một luồng khí vô cùng trẻ trung, thoạt nhìn có thể tưởng rằng chỉ mới hai mươi tư. Biểu tình trên mặt người đó nở lên một nụ cười thương mại nhưng lại gây cảm giác gần gũi hơn vài phần.

Seungcheol vừa nhìn rõ được tướng mạo, cả người có chút khựng lại, con ngươi hơi co lại bất ngờ.

- Seungcheol à.. Hay phải gọi là giám đốc Choi nhỉ? Có lẽ ngài đây vẫn còn nhớ người anh này chứ?

Môi Seungcheol khẽ mấp máy, hắn cũng nhận ra được ánh mắt khó hiểu của Jeonghan vừa dội về phía mình.

- Lee Hyunseok.

Gã từng là một người anh hàng xóm rất thân của hắn lúc bé, từ sau khi cả nhà hắn gặp phải tai nạn khủng khiếp đó chính gã cũng là người đã giúp đỡ Seungcheol vượt qua rất nhiều. Bởi vậy nên đã có một thời gian, hắn cực kì yêu thích gã, có thể nói theo kiểu của tuổi học trò chính là "mối tình đầu".

- Vậy là ngài đây vẫn nhớ tên của anh nhỉ?

Lee Hyunseok khúc khích cười, Seungcheol mặt không lộ ra chút ý vị nào đặc sắc, vừa chấn động một chút lại thu về. Hắn đứng dậy khỏi ghế đi tới lịch sự chỉ vào sô pha bảo gã ngồi đi. Hyunseok không khách sáo ngồi xuống ghế, ánh mắt gã liền nhìn đến Jeonghan đang ngồi ở đối diện, môi hắn cong lên một nụ cười như nãy giờ nhưng ánh mắt thì âm thầm nhận xét địa vị của cậu. Jeonghan có chút rùng mình, cũng chỉ cười trừ gật đầu chào gã. Seungcheol ngồi xuống cạnh Jeonghan, nhạt toẹt cất lời:

- Thật ngại quá, anh đến đây có hơi bất ngờ nên không chuẩn bị kịp thứ gì chào đón.

- Không, không sao. Anh biết anh là không mời mà đến.

- Đúng vậy đấy!

-...

Lee Hyunseok trong phút chốc không nói gì thêm, gã chậm rãi mở to mắt ra nhìn giám đốc Choi trước mặt, từ thái độ, diện mạo đều khác hẳn so với lúc nhỏ khiến gã không khỏi phải bật ra câu nói:

- Có lẽ Seungcheol đã khác với lúc xưa rồi.

- Anh đừng bày ra vẻ tiếc nuối như thế. Từ lần cuối tôi gặp anh, là năm tôi mười lăm tuổi. Giờ gặp lại, người em này của anh đã hai mươi tám rồi.

- Haha.. Thật ngại quá. Nhưng mà không biết anh có thể mời giám đốc Choi đây ăn một bữa trưa được không?

- Thật xin lỗi trưa nay tôi có hẹn rồi.

Seungcheol kéo cong miệng cười, biểu tình trên mặt không chút lay động tuyệt tình từ chối gã. Hyunseok chưa kịp nói gì thêm, thư ký Lee Jihoon đã cất giọng nhắc nhở Seungcheol vào họp. Hắn gật đầu với thư ký rồi nhìn về phía Hyunseok nở một nụ cười khách khí khác:

- Đến giờ tôi phải vào họp, không tiện tiếp đón, tôi sẽ cho người đến tiễn anh.

Lee Hyunseok cũng không mặt dày thêm, gã thở hắt ra ngồi yên ở đó chờ cấp dưới của Seungcheol tới. Trước khi Seungcheol rời khỏi phòng không quên dịu dàng nhìn Jeonghan rồi xoa mặt cậu một cái. Hắn vừa cùng thư ký Lee rời đi, Hyunseok liền nhìn đến Jeonghan một lần nữa.

- Cậu đây là?

- À... Tôi là Jeonghan.

Cậu bị bắt chuyện nhất thời lúng túng, tuy rằng ở đây đủ lâu nhưng Jeonghan không gần gũi ai như Seungcheol, cùng lắm thi thoảng gặp mặt Wonwoo với Mingyu dùng bữa, còn không thì hầu như chẳng nói chuyện riêng với ai khác. Cậu chỉ biết giới thiệu tên của mình, không dám tuỳ tiện nói ra mối quan hệ giữa hắn và cậu.

Lee Hyunseok biết mình không gặn hỏi được gì thêm chỉ đành đánh sang chuyện khác:

- Mái tóc dài của cậu rất đẹp, cậu đã nuôi nó sao?

- À, vâng.

- Đàn ông thường không để tóc dài như thế nhưng có vẻ nó rất hợp cậu.

- Cảm ơn anh đã khen ạ.

- Cậu biết không Jeonghan? Hồi xưa Seungcheol đã rất thích tôi đấy, em ấy còn bảo lớn lên sẽ cưới tôi về, nhưng vì một số lý do tôi bị tách ra khỏi em. Bây giờ quay lại, khuôn mặt khóc lóc thảm thiết lúc phải chia tay của em ấy đã trở nên nghiêm nghị đến mức tôi chẳng thể nào biết em ấy đang nghĩ gì nữa rồi.

-...

Không gian yên tĩnh trong chốc lát, được một lúc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng giọng nói hối thúc Hyunseok phải đi về. Gã cũng không còn luyến tiếc gì nữa, đứng dậy chào tạm biệt với cậu:

- Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, tôi có thể thấy được tất cả ở hiện tại của em ấy chính là cậu, Jeonghan ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro