•24•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan không hiểu nổi gã nói ra câu này là có ý gì chỉ biết cười cười khách sáo cảm ơn. Gã rời đi, lúc này trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, Jeonghan cầm máy tính bảng lên nghịch như bình thường nhưng trong lòng cứ mãi bân khuân một mắc khuất.

Nói thật thì..

Cậu tò mò mối quan hệ của hắn và gã.

Lời nói đó của Lee Hyunseok không hiểu sao khiến Jeonghan vô cùng để tâm. Một lúc lâu thơ thẫn ngẫm nghĩ, như có như không lướt ngón tay vu vơ trên màn hình cảm ứng, chớp một cái Seungcheol hắn cũng đã họp xong về.

Cậu cùng hắn đi đến một nhà hàng đã đặt hẹn trước, bởi tính cách Jeonghan không thích những thứ kiểu cách quá cầu kì sa hoa, nên Seungcheol đã kiếm những nơi đơn giản và trông gần gũi hơn hẳn, tuy đôi khi những nơi đó không hợp với các bộ âu phục sang trọng của hắn hàng ngày nhưng vì muốn cậu thoải mái nên hắn cũng không coi trọng những chi tiết ấy nữa.

Ngồi trong phòng ăn riêng của cả hai, Jeonghan và Seungcheol từ lúc đi không nói được bao nhiêu câu bởi sự thờ thẫn hiếm thấy của cậu. Hắn rất nhanh đã nhận ra điều đó nên đợi đến khi đồ ăn được mang ra hết, hắn bắt đầu thấp giọng hỏi:

- Em có chuyện gì sao? - Jeonghan như bị chọc cho tỉnh, cậu ngước mắt lên nhìn hắn hơi ngơ ngác ra vài phần. Chưa kịp để cậu nói, Seungcheol đã tiếp lời. - Trông em có vẻ thơ thẫn lắm.

- À, Em... - Jeonghan định nói ra nhưng cậu vô cùng khó xử, lúc sáng trông thấy Seungcheol không mấy vui vẻ khi gặp người tên Lee Hyunseok đó. Bây giờ cậu nhắc đến không hiết có làm hắn thấy khó chịu không.

- Hửm? - Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi vài phần đánh thẳng vào điểm mềm lòng của cậu.

Jeonghan nhìn thấy ánh mắt đó, bỗng dưng nhận ra mình vô cùng oan ức khi bản thân không được biết chuyện cần phải biết giữa mối quan hệ của người yêu cậu cùng một gã lạ mắt kì hoặc. Jeonghan nhịn không được cuối cùng cũng thấp giọng hỏi hắn:

- Em.. tò mò không biết anh với cái người tên Hyunseok đó có quan hệ thế nào?

Seungcheol nghe xong, hắn trầm ngâm một lúc. Ánh mắt hắn cụp xuống vài phần, đôi lông mày thoáng chốc cũng hơi nhíu lại, thoạt nhìn thì tưởng hắn khó chịu với câu hỏi nhưng thực chất chính là đang nghiêm túc suy nghĩ để cho cậu một câu trả lời thích đáng và thành thật nhất.

Sau một lúc, Seungcheol ngước mặt lên cất giọng đều đều kể cho cậu nghe:

- Lúc nhỏ nhà anh gặp tai nạn, anh ta đã giúp đỡ anh bớt đi cảm giác cô đơn và ám ảnh khi mất gia đình. Dần dần thì.. anh cũng có tình cảm với anh ta. Hyunseok là tình đầu của anh, là người anh vô cùng quý mến.

- Nhưng mà đến khi anh lên cấp hai, anh ta cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Haha.. lúc đó anh còn ngây thơ hứa hẹn sẽ đợi anh ta trở về và sẽ lấy anh ta vào một tương lai không xa. Nhưng thực chất cả nhà hắn chỉ đang trốn chạy khỏi căn bệnh bà anh đang mắc phải và bắt anh một mình chăm lo cho bà, đến khi bà mất rồi, họ cũng không liên lạc gì cả, coi như là cắt đứt với gia đình.

- Từ đó anh hận họ, cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới nữa. Hyunseok người anh kính trọng nhất lại luôn quay về mỗi khi hắn muốn vay tiền, nên anh cũng dần nhận ra được bản chất thật của hắn.

Jeonghan gật gù hiểu ra vấn đề, ánh mắt không khỏi hiện lên tia nhẹ nhõm, cảm xúc đó rõ đến mức Seungcheol có thể dễ dàng bắt trọn trong tầm mắt. Hắn nhìn cậu cười thật nhu hoà, ngồi nhổm dậy khỏi lưng dựa ghế, hai tay chống lên mặt bàn:

- Sao? Em đã cảm thấy an tâm hơn chưa?

- Rồi ạ, anh cũng đừng cười em.

Jeonghan không ngăn được nụ cười của mình, đưa tay xoa lấy má mặt đang nóng đỏ lên. Vừa lúc Seungcheol đưa tay đặt lên đầu cậu vuốt nhẹ xuống rồi nắm lấy một phần tóc mềm của cậu, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn.

- Sau này có chuyện gì khiến em phiền lòng em cứ nói cho anh. Người anh để tâm bây giờ em nên biết là chỉ có em thôi, Jeonghan à!

- Em biết rồi...

Cậu thấp giọng, cúi mặt che đi hai bên má đang dốc hết sức đỏ lên của mình. Lòng cậu ấm quá đi, cậu thật sự, thật sự yêu thích Seungcheol.

.
.

- Tối nay anh sẽ cùng em về sớm nhưng hôm sau anh lại có việc bận quan trọng phải đi từ sáng nên Jeonghan không cần theo anh đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi.

- Vâng ạ!

Jeonghan ngồi ngay ngắn trong xe để hắn đưa về, trên đường còn hào hứng nghe mấy bài hát đang thịnh hành được radio ồm ồm phát.

Có lẽ vì vừa khiến Jeonghan phải lo lắng với những mối quan hệ của mình, mà Seungcheol hắn vô cùng ân cần. Từng phút giây đều ngọt ngào hơn thường ngày một chút, như đang cố gắng hết sức để bày tỏ cho cậu biết rằng hắn thương cậu nhiều đến cỡ nào. Jeonghan nhận ra rõ điều đó, nhưng chỉ đành im lặng tận hưởng cho tới khi bị hắn chọc cười một trận chỉ vì đòi đi lấy nước cho cậu mà trượt chân té nhoài ra sàn.

- Em đã bảo ở chỗ tối có sợi dây rồi mà!

Jeonghan cố gắng nhịn cười, đi đến đưa tay đỡ hắn lên, đánh mắt cẩn thận nhìn qua chân hắn vừa bị va phải sợi dây điện, thấy không có vết thương mới yên tâm dời mắt đi. Jeonghan nhìn hắn, kéo cong lên môi một nụ cười nhu hoà, cậu cúi đầu hôn lên trán hắn một cái nhẹ rồi vòng tay ôm cả thân trên của Seungcheol vào lòng.

- Anh không cần phải cố gắng như thế, vì mỗi ngày chỉ cần Seungcheol vén tóc cho em thôi em cũng đủ biết anh yêu em nhiều thế nào mà.

-... Anh dễ lộ đến vậy sao?

- Ánh mắt anh chưa từng nói dối em.

Hắn còn bày đặt tỏ ra vẻ phụng phịu hiếm thấy, mà chủ yếu cũng chỉ là để một phen chớp lấy thời cơ làm nũng với cậu. Jeonghan chiều theo hắn được một lúc, rồi nhanh chóng thúc giục cả hai đi ngủ để tránh bị hắn được nước mà lấn tới đè cậu ra làm...

Đến hôm sau khi Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, đúng thật là Seungcheol không còn nằm cạnh cậu nữa. Tuy có hơi chút buồn vì không quen với cô đơn nhưng mà chắc chắn hắn luôn để trạng thái ngôi nhà tốt nhất đủ để bù đắp cho cậu nên Jeonghan liền lấy lại được tinh thần.

Đầu tiên là bữa sáng được bảo quản kĩ càng chờ đến khi cậu ăn chúng. Sau đó là không khí thông thoáng, sạch sẽ trong căn nhà được lau chùi kĩ càng. Phòng ngủ tràn ngập mùi hương còn mới của chính hắn, và bồn nước ấm luôn sẵn sàng để Jeonghan nhảy vào mỗi khi cậu khô da, thiếu nước.

Jeonghan ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp tận hưởng những món ngon trên bàn đã bị chuông cửa kéo lại.

- Wonwoo đến à?

Hôm qua Wonwoo bảo muốn sang chơi với Jeonghan nên cậu đã rất vui vẻ đồng ý. Jeonghan đứng dậy khỏi ghế, chạy ra cửa nhà, thuận theo thói quen mà mở cửa.

Nhưng bóng dáng ngoài cửa không phải cao hơn cậu hẳn một cái đầu nữa, cũng không phải hương thơm dễ chịu như giấy sách của thanh niên thư sinh giữa tiết mùa đông. Mà là một kẻ tầm vóc ngang cỡ cậu, cùng gương mặt sắc xảo đã vương chút dấu vết trưởng thành, luôn kéo cong một nụ cười trên môi vô cùng bí ẩn.

- L... Lee Hyunseok!?

- Chào buổi sáng, Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro