•25•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao anh lại đến đây?

- Tôi chỉ muốn đến thăm căn nhà này một chút thôi.

Hyunseok vờ khúc khích, tình huống này làm Jeonghan lúng túng hết cả. Seungcheol không thích gã, và cậu cũng không. Nhưng với thiện chí muốn lấy ấn tượng tốt trong mắt con người như cậu, thì Jeonghan vẫn quyết định lịch sự cho gã vào nhà, dù sao thì Seungcheol hắn cũng không có nhà để hắn vay mượn đồng nào đâu nên tốt nhất là nên tham quan xong rồi thì tự giác rời đi đi.

- Chà... thật sự đã lâu rồi tôi mới đặt chân vào đây.

Jeonghan ừ ừ cho qua rồi lạnh nhạt tiến thẳng về phía bàn ăn còn dang dở.

- Tôi chỉ vừa dậy thôi còn chưa ăn gì nên tôi sẽ đi ăn một chút.

- Được được, dù sao tôi cũng đến bất ngờ quá, thật ngại.

Gã vòng vòng phòng khách một hồi, rồi cũng vào bếp ngồi xuống bàn ăn ở ghế đối diện với cậu. Jeonghan có chút mất tự nhiên cậu còn chưa xong bữa đã có kẻ ngồi nhìn nhìn ngắm ngắm cậu chằm chằm.

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

Không nhịn được, cậu quyết định lên tiếng.

- Ồ không, tôi chỉ đang suy nghĩ sao cậu lại xinh đẹp đến vậy.

-...

Bộ gã đang tán tỉnh cậu chắc?

- Thật ngại quá, tôi ăn xong rồi, để tôi pha chút trà cho anh.

Biết Hyunseok gã không có ý định đi ngay nên Jeonghan đã chủ động làm cái gì đó coi như giữ phép lịch sự cũng sẽ tiện đuổi gã đi hơn. Hyunseok chỉ cảm ơn cậu rồi tiếp tục ngồi đấy nhìn cậu loay hoay nấu nước, đến khi nước đã hoàn tất sôi, gã đột nhiên chủ động đi đến bảo với Jeonghan cứ để gã rót trà. Cậu không hoài nghi gì cũng để đấy cho gã làm, rót được đến đầy ấm trà Hyunseok bỏ ấm nước sôi còn dư sang chỗ trống cạnh Jeonghan đứng, lúc cậu lơ là lấy khăn lau quanh bếp, gã hươ tay trúng khiến cả ấm nước sôi rơi xuống rồi đổ khắp sàn nhà.

Và tất nhiên với khoảng cách của cậu, chân của Jeonghan bị nước văng trúng khá nhiều. Cậu theo bản năng la toáng lên vì bỏng, gã Hyunseok thấy thế cũng vờ vội vã hỏi hang cậu này nọ. Jeonghan hoảng loạn, với một người cá nhạy cảm như cậu, đến nhiệt độ của suối nước nóng còn chịu không nổi thì đừng hòng qua khỏi nước sôi, Jeonghan bất giác chạy nhanh đến bồn tắm mà Seungcheol đã chuẩn bị sẵn rồi nhảy tỏng vào đấy.

Nhiều việc lộn xộn cứ liên tục xảy ra khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, Hyunseok chạy theo cậu vào nhà tắm, thấy cả người Jeonghan còn đang vận đồ tươm tất lại nhảy vào bồn cũng có chút nheo mắt kì lạ.

- Jeonghan cậu...

- Anh cứ mặc kệ tôi, thế này là được rồi.

Jeonghan hơi gắt gỏng, dường như đang quát lên, chỗ bị bỏng khiến tâm trạng cậu tệ hết sức. Đau, rát, như thể từng thớ thịt đang bị hoả thiêu. Thấy mặt mày cậu khó coi như vậy, gã cũng không làm phiền nữa, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi xoay người rời khỏi nhà tắm, trở về bếp dọn dẹp mớ lộn xộn chính mình gây ra.

Jeonghan sau một hồi ngâm mình trong nước, cơn đau bên dưới cũng đã đỡ hơn hẳn. Người cá bọn cậu rất ít khi bị thương, mà nếu có cũng sẽ có một loại thuốc loãng, uống vào sẽ rất mau lành, nhưng đây đang ở lãnh địa của con người Jeonghan biết đào đâu ra thuốc mà uống chứ? Cậu trầm ngâm một lúc cũng quyết định bước ra khỏi bồn, dù sao cũng là da của người cá nên đặc biệt hơn hẳn, phần da bị bỏng đơn thuần được tiếp nước liền hết đau và khô ráp lại chuẩn bị cho khoảng một tháng sau sẽ lành da mới.

Cơ thể cậu hút nước nên sẽ khô rất nhanh, còn quần áo thì... ướt nhẹp.

Giờ mang ra sẽ làm ướt nhà mất. Jeonghan suy nghĩ một lúc, mở cửa ngó đầu ra xem thử.

Ơ kìa, hình như Hyunseok gã rời đi rồi.

Cậu có chút tức giận cũng có chút vui mừng, Jeonghan lấy cái khăn quấn quanh người rồi cẩn thận đi lên phòng lấy đồ để thay. Lúc em khô ráo trở lại xuống bếp, mớ lộn xộn kia cũng được dọn dẹp. Jeonghan thở phào, chạy lên phòng nằm chờ Wonwoo sang chơi.

Hyunseok đứng trước cổng nhà của hắn và cậu, trên tay cầm một vẩy cá lấp lánh, tựa như một mảnh kim cương quý giá sáng bóng khi tắm dưới ánh mặt trời. Gã nhoẻn miệng cười, từng mạch cảm xúc đang chảy dồi dào trong gã, cả người tê rần lên kích động như đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Vẩy.. người cá... haha..

.
.

Đêm hôm đó lúc Seungcheol đi làm về, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm, ấy vậy mà khi mở cửa nhà ra người hắn thấy đầu tiên vẫn là cậu. Jeonghan ngồi trên sofa chờ hắn đến ngủ quên, Seungcheol xót xa còn có chút ấm áp, hắn dịu dàng cười đi đến hôn lên mái tóc dài mượt của cậu, Jeonghan vì vậy mà tỉnh giấc thấy hắn về liền theo thói quen choàng lấy bờ vai vững chãi mà cậu luôn yêu thương.

- Anh về trễ.

- Anh xin lỗi, dạo này công ty phải xử lý nhiều việc quá.

- Nhưng dù vậy anh tuyệt đối không được quên em.

- Làm sao anh quên em được?

Seungcheol khúc khích cười, bế Jeonghan lên kiểu công chúa, dịu dàng dìu cậu vào phòng. Sau đó hắn nhanh chóng đi tắm, rồi lại chui vào chăn ôm lấy người yêu hắn dỗ cậu ngủ.

- Jeonghan này, thời gian này là khoảng quan trọng nên chắc anh sẽ bận nhiều, nếu em chán có thể gọi Wonwoo sang chơi cùng.

- Vâng ạ...

Thanh âm buồn bã của Jeonghan phát lên và hắn biết cậu đang hụt hẫng thế nào, nhưng Seungcheol lại không thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy cậu rồi hôn khắp từ đỉnh đầu rải rác xuống tới môi.

- Em muốn làm tình không?

- ... Bây giờ sao? Nhưng mai anh còn phải đi làm nhỡ mệt thì sao?

- Anh không sao, phải tranh thủ ăn em trước khi anh bước vào khoảng thời gian không thể chứ.

Hắn hôn xuống cổ cậu, cười khà khà. Jeonghan đỏ mặt, nhưng vẫn không có ý từ chối.

Ha... Chắc tại cậu yêu hắn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro