•26•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khoảng hai tuần kể từ lúc Seungcheol cứ bận bịu liên tục, về nhà chỉ được khoảng hai tiếng, đa số là ngủ trên công ty. Jeonghan mỗi lần gặp đều trông thấy hắn rất mệt mỏi, quầng thâm thì dày cộm lên như gấu trúc, cậu cũng xót hắn, bảo hắn trễ quá thì không cần chạy về vì nhà của hai người cũng không phải gần công ty. Nhưng Seungcheol lại bảo do hắn nhớ cậu nên mới về thăm ít lúc có thời gian, Jeonghan lo lắng muốn dứt khoát bảo hắn xử lý cho xong việc đi rồi về luôn một lần, nhưng hắn lại không chịu nghe.

Hôm nay Jeonghan lại ngồi trong phòng khách, vừa gặm dâu tây vừa lơ đễnh suy nghĩ về hắn trong lúc tivi đang phát một chương trình tạp kĩ.

Cậu sợ nếu hắn cứ cứng đầu thế này sẽ kiệt sức.

*bing boong*

Tiếng chuông cửa vang lên và Jeonghan biết đó chỉ có thể là Wonwoo. Cậu mời em sang chơi, sẵn tâm sự đủ thứ chuyện mà cậu đang mải lo nghĩ. Lúc Wonwoo tươi cười chào cậu khi cửa được mở ra, Jeonghan mới cảm thấy như bản thân gặp được cứu tinh, cậu nhào đến ôm lấy Wonwoo khóc than thật to lên với em bảo rằng cậu sắp lo đến chết rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Wonwoo lo lắng hỏi, Jeonghan liền kể từ đầu đến đuôi.

- Haha.. Thật tình, tính Seungcheol-hyung trước giờ luôn như vậy. Nhưng mà cũng vì anh ấy thương anh quá thôi, từ nhỏ hyung ấy đã mất người thân rồi.

- A... Nhưng mà nếu cứ như vầy Seungcheol sẽ kiệt sức mất...

- Vậy thì hyung phải tính kế. Ví dụ như thử dỗi Seungcheol-hyung xem, anh ấy bị uy hiếp thì thường nghe lời lắm.

Wonwoo gợi ý xong Jeonghan mới như được khai sáng. Đó giờ cậu không biết thì ra Seungcheol hắn cũng có điểm yếu, rồi đúng lúc làm sao Seungcheol lại gọi về ngay lúc này.

- Jeonghan à, anh sẽ chạy về một chút. Em-

- Anh mà về tôi cắt tay chết cho anh coi!

- !!!!

- ??? - Wonwoo không nghĩ tới rằng Jeonghan hiểu uy hiếp theo kiểu này.

- J.. Jeonghan à.. Từ đã.. Cái gì cơ..?

- Tôi nói rồi đó! Làm cho xong việc đi nếu anh không muốn về lại thấy tôi nằm trong vũng máu!

- A..Anh biết rồi, nhưng em làm ơn đừng có dại dột Jeonghan à.. Anh biết lỗi rồi...

- Ha! Anh biết thế là tốt!

Rồi cậu dứt khoát dập máy, để tránh bản thân cậu nói dai lại thành nói dại.

Wonwoo bất lực nhìn Jeonghan, còn cậu thì tự hào nhìn lại em.

- Wonwoo à cảm ơn em! Cách này thật sự hiệu quả!

- Haha... Không hiệu quả mới lạ.

Jeonghan cùng Wonwoo đi mua sắm ít đồ về nấu ăn, hai đứa cứ liên tục nói từ chuyện này đến chuyện khác, còn nhắc đến hai tên người yêu một họ Kim, một họ Choi của mình.

Tuy Wonwoo sáng làm tại tiệm sách, tối làm bartender ở bar nhưng nấu ăn lại vô cùng ngon. Một mẫu người vừa tri thức, vừa xinh đẹp lại còn chu đáo, hoàn hảo từ trên xuống dưới đến Jeonghan còn phải ghen tị với Mingyu vì bắt được Wonwoo về làm cục cưng trong nhà. Cậu không biết nấu ăn, cũng nhờ Wonwoo sang chỉ mới nâng cấp tay nghề nấu được ít món, nhìn bàn ăn đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn, Jeonghan cũng chợt đói theo. Đợi đến lúc ngồi vào bàn cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Jeonghan vô cùng háo hức mời Wonwoo ăn cơm.

Cậu nhanh nhẹn gắp một miếng trứng cuộn định cho vào miệng thì mùi hương xộc lên mũi mà đáng lí bình thường phải làm Jeonghan thoã mãn nay lại khiến cậu phải dừng đũa, theo bản năng Jeonghan đưa tay lên bịt miệng lại, từ cổ họng trào lên một cảm giác kì lạ.

- Hoẹ!

Cả Jeonghan cùng Wonwoo đều sững lại. Đứa nhỏ họ Jeon chớp chớp mắt, xong lo lắng đứng bật dậy khỏi ghế đi vòng đến chỗ Jeonghan xem thử cậu như thế nào.

- Jeonghan anh bệnh sao? - Wonwoo xoa xoa lưng của cậu.

- Anh.. Không biết...

Cơ thể Jeonghan tự dưng cảm thấy hơi tệ, mấy món ăn trên bàn đập vào mắt cậu lúc này lại khiến cậu chỉ muốn ói khi hít phải mùi hương của chúng. Em tím mặt, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc vào bồn cầu.

Wonwoo lo lắng chòm người vào xem thử, hơi ngờ vực nhưng lại không dám tin, sau đó vẫn quyết định đỡ Jeonghan dậy:

- Đi! Em đưa anh đến bệnh viện khám thử.

.

- Tôi không nghĩ đây là nơi hai người cần đến. Cậu dẫn cậu ấy đến khoa sản phụ đi.

- !!! V..Vâng ạ.

Wonwoo không khỏi bất ngờ, em dìu Jeonghan đi đến khoa sản phụ, trông xuống sắc mặt như có như không rất mông lung của Jeonghan, em nuốt một ngụm nhất thời không biết phải nói gì.

- Kết quả có rồi. Cậu Jeonghan đây đang mang thai, đã được hai tuần rồi.

- Th.. Thật sao bác sĩ?

- Đúng vậy đây là trường hợp đàn ông mang thai rất hiếm, thai kì của cậu ấy có thể sẽ nhanh hoặc kéo dài hơn phụ nữ nên phải chăm coi cẩn thận. Có chuyện gì bệnh viện chúng tôi và tôi sẽ hỗ trợ hết sức.

Vị bác sĩ đã trạc năm lăm, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, vô cùng quyết tâm, thể hiện ra biết bao nhiêu coi trọng. Jeonghan nãy giờ im lặng, chỉ có thể thất thần trả lời, sau đó nhỏ giọng cúi đầu cảm ơn bác sĩ, Wonwoo dìu cậu rồi bắt taxi ra về.

- Wonwoo à xin em đừng nói cho Seungcheol biết.

- Sao.. Sao cơ?

Wonwoo đi pha chút trà ấm cho Jeonghan, trở ra liền nghe cậu lên tiếng. Em sững người, vô cùng khó hiểu tại sao Jeonghan lại quyết định như vậy.

- Anh ấy đang rất bận.. Nếu bây giờ còn phải lo lắng cho anh, chuyện công ty sẽ gặp bất trắc.

- Nhưng-

- Được rồi Wonwoo. Có dì giúp việc hay làm trong nhà dạo gần đây, anh nhờ dì ấy giúp đỡ anh là được.

Wonwoo bị Jeonghan cấm cản như thế, bản thân nhất thời chỉ có thể im lặng. Dù sao cũng là chuyện của họ, Wonwoo vốn đã thấy tâm trạng Jeonghan không tốt từ lúc đi sang khoa phụ sản rồi.

Đàn ông nhưng có khả năng mang thai.

Nếu chuyện xảy ra với chính em, Wonwoo chắc chắn cũng sẽ sốc như Jeonghan. Dù sao hắn với cậu cũng chỉ mới chính thức yêu nhau được ba tháng, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thời gian cao điểm thế này đúng là không hay cho lắm.

Và thế là Wonwoo quyết định giấu cho Jeonghan, còn hứa sẽ đến chăm sóc cậu hằng ngày mỗi khi em xong ca trên tiệm sách, Jeonghan vui mừng xúc động cảm ơn em rồi xin lỗi vì bàn ăn thịnh soạn đó cậu không thể ăn lấy một miếng.

Wonwoo ở với Jeonghan cho đến sáu giờ tối thì phải rời đi vì đến ca làm thêm ở quán bar. Căn nhà rộng lớn tiếp tục chỉ có mình Jeonghan, cậu xem tivi đến chán chê xong lại bỏ lên phòng nằm lăn lộn với cái ipad cùng nỗi buồn.

Không biết có phải do ảnh hưởng của mang thai hay không mà đầu cậu cứ đau choáng váng lên, nhưng tâm trí cùng cảm xúc thì vẫn trào dâng nỗi nhớ Seungcheol. Cậu thấy tủi thân, nhớ mùi hương cùng hơi ấm của hắn nhưng lại không thể gọi hắn về, Jeonghan chỉ có thể bất lực khóc, nằm thút thít một đỗi thì ngất lịm đi.

Và cậu phải tiếp tục cuộc sống khổ sở như thế cho đến hết tháng ba.

.
.
.

- Wonwoo à...

- Mingyu đừng có nháo...

Tên cún bự họ Kim luồng tay vào cái áo sơ mi đồng phục bartender của Wonwoo, ra sức sờ loạn, phần da tay bị chai sạn sần sùi ma sát với làn da mịn màng của Wonwoo khiến cơ thể em bị một trận kích thích. Mingyu xoa nắn đầu nhũ mềm mại dưới lớp áo, biểu cảm gian tà nhìn Wonwoo đang uốn éo trong lòng mà thích thú cười thành tiếng khúc khích. 

Chả là anh người yêu của cún bự họ Kim vừa uống say, thế nên cậu đã rất dứt khoát vát Wonwoo vào xe của mình chở về nhà rồi đè ra âu yếm. Wonwoo dưới thân Mingyu bình thường rất mềm mại, nay còn có rượu vào lại tăng thêm cái vẻ quyến rũ, dụ người.

Đến lúc Mingyu hung hăng cắm cây hàng to lớn của mình vào cúc hoa nhỏ bé xinh đẹp của em, Wonwoo mới vừa sướng vừa đau, vừa ấm ức vừa thoả mãn nỉ non lên mấy tiếng gợi tình.

Mingyu cùng Wonwoo tính ra yêu nhau cũng lâu rồi, cậu họ Kim cũng đã ra mắt em với người nhà và ba mẹ Kim thì cứ là yêu thương Wonwoo còn hơn cả đứa con ruột Mingyu nữa cơ. Thế nên cậu tính sắp xếp xong mớ bận bịu, rất nhanh thôi sẽ cưới Wonwoo về.

Cậu ra sức đâm lút cán vào trong, khiến Wonwoo phải ngửa cổ bấu chặt lấy drap giường đến nhăn nheo hết cả. Tiếng giường vang lên cọt kẹt, mỗi cú thúc của Mingyu đều khiến Wonwoo chạm đến đỉnh cao khoái cảm. Em bị tình dục làm cho mu mị đầu óc, mải mê nhìn phần bụng dưới của mình bị đầu khấc của Mingyu cộm phồng lên ở bên trong nhấp nhô lên xuống, em vòng tay qua cổ Mingyu kéo sát mặt của cậu xuống rồi thì thầm bên tai cậu từng lời ngọt như thể rót mật vào tai:

- Haa.. Ước gì anh có thể sinh con cho Mingyu...

Mingyu nghe xong liền bất ngờ mở tròn mắt, dừng động tác đang thúc đẩy lại, cậu thẳng người dậy, nhìn từ trên cao xuống cái vẻ thở dốc ma mị của Wonwoo dưới thân, vô cùng thích thú mà không giấu nổi nét cười muốn kéo khoát lên mang tai.

- Ha! Jeon Wonwoo hôm nay anh quyến rũ điên lên được, em thật sự muốn làm đến khi anh mang thai quá đi thôi...

Cậu vừa dứt lời, Wonwoo nằm mơ màng nghĩ nghĩ, xong đột nhiên em rơm rớm nước mắt, oà khóc lên nhõng nhẽo. Mingyu như phải được một pha sốc đến kinh thiên động địa, bình thường ngoài bị cậu áp đảo bởi kích thước chà bá lút cán vào trong thì chả bao giờ Wonwoo khóc ngoài lý do thế này. Cậu hốt hoảng dìu người Wonwoo dậy khỏi giường, ngồi ôm lấy em dỗ dành.

- Ngoan nào Wonwoo.. Nói em nghe sao anh lại khóc.

- Hức.. hức.. Dù rất muốn nhưng mà... Anh đâu thể có con được.. Anh là đàn ông.. Hức anh ước gì mình có cơ thể hiếm có của Jeonghan...

- ? Sao cơ? - Mingyu nghe thấy khúc đề cập đến vấn đề khác với dữ liệu mà cậu tưởng tượng, liền nghi hoặc hỏi lại.

- Jeonghan-hyung có bầu rồi...

- !!!???

- Tính đến nay chắc cũng phải gần một tháng...

-!?!?!?!?!?!!?!?

Mingyu không ngậm nổi mồm lại, Wonwoo trong lòng cậu thì cứ thút thít hồ đồ kể ra từng chuyện từng chuyện một. Đúng là người ta có câu "rượu vào lời ra", có lẽ Wonwoo cũng khổ sở lắm khi mà cứ nhìn Jeonghan chịu cảnh cô đơn trong kì thai sản mà em thì lại không cách nào dám nói cho ai khác biết.

Và giờ thì chuyện đến tai Mingyu.

- S..Seungcheol-hyung đã biết chuyện này chưa..?

- Tất nhiên là chưa! Hức... Jeonghan bảo phải kín miệng.. anh ấy không muốn làm phiền Seungcheol đang trong thời gian bận bịu... hức..

Mingyu dỗ xong Wonwoo nín khóc, nhớ đến đúng là dạo này công ty hắn gặp chút bất trắc, bởi một trong những cổ đông quan trọng của công ty đột nhiên rút lại cổ phiếu và đơn phương phá sản khiến bên hắn gặp không ít khó khăn vì phải chạy tiền bồi thường. Đến cả Mingyu cũng bị cuốn vào nên phải dốc sức giúp đỡ, nay có thời gian rảnh mới tranh thủ xơi miếng mèo thơm, vậy mà đột nhiên được tặng kèm thêm một chuyện động trời.

- Được rồi, anh phải giữ kín chuyện cho Jeonghanie-hyung nên không kể nữa. Em tập trung vào chuyên môn đi, bên trong ngứa ngáy chết đi được!

- Anh kể hết rồi còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro