•27•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?

- Anh đang ở đâu đấy?

- Chú hỏi gì thừa vậy? Đang công tác ở Mỹ rồi và hãy biết là chú đang làm phiền giấc ngủ của anh mày đi!

Mingyu gọi cho hắn vào lúc Hàn Quốc điểm hai giờ chiều còn bên Mỹ đang khoảng hơn mười giờ đêm. Seungcheol nghe giọng rất mệt mỏi, như vừa bệnh vừa mất ngủ vì lao lực vậy, bởi thế nên Mingyu mới chần chừ một lúc, không dám chắc gọi báo tin cho hắn lúc này là phù hợp.

- Ậm ừ cái gì nữa? Anh mày cho người đến xiên mày đấy!

Seungcheol bắt đầu làu bàu lên, đè giọng gầm gừ như sắp giết Mingyu đến nơi rồi, thấy thế cậu mới hốt hoảng phun chuyện ra:

- Haizz.. Thật tình, rốt cuộc là tại sao Jeonghan lại giấu anh chứ..?

- ..Chuyện gì?

Nghe đến tên của cậu, Seungcheol không khỏi tỉnh táo, hắn sợ có chuyện gì xảy ra, đang nằm cũng ngay lập tức dò dè ngồi dậy khỏi giường, đầu dây bên kia thở phì phò một chút hắn còn nghe thấy âm thanh tự cắn móng tay quen thuộc từ Mingyu, lòng như đang bốc cháy rất muốn nghe chuyện Mingyu ấp a ấp úng nãy giờ.

- Jeonghan mang thai rồi... Được 2 tuần.

Xong, bên cạnh tai Seungcheol như vừa bị một tiếng chuông gõ thật mạnh vào, hắn đơ người ra không trả lời, sau đó Mingyu nghe thấy rất rõ tiếng da thịt đập xuống sàn nhà và tiếng va chạm của cạnh điện thoại xuống mặt đất từ đầu dây bên kia. Mingyu thản thốt lên một tiếng, sau đó Seungcheol hắn liền nhấc máy lên một lần nữa, run rẩy hỏi lại Mingyu.

- Thật đấy, em lừa anh mấy chuyện trọng đại thế này làm gì? Em cũng đâu muốn gián đoạn công việc của anh, chỉ tại hôm qua Wonwoo khóc lóc kể lể với em, ảnh sợ Jeonghan sẽ gặp chuyện gì nếu không có anh ở bên, Wonwoo nhà em cũng đâu ở cạnh Jeonghan hai bốn trên hai bốn đượ... Ủa này? Hyung??

Mingyu lại bị hắn cắt đoạn rap giữa chừng, cậu thở dài lên xuống, biết sắp có chuyện gì xảy ra, cậu xoay người vào phòng chui vào chăn tiếp tục ôm lấy Wonwoo vẫn còn say giấc nồng từ đêm hoan ái hôm qua mà ngủ.

- Jihoon, cậu dời cuộc họp báo lúc mười giờ sáng mai lại cho tôi!

- Dạ?? Thưa chủ tịch, tôi không biết có chuyện gì nhưng.. cuộc họp đó rất quan trọng.

- Thế cậu họp giúp tôi đi.

Đã bảo quan trọng mà còn giỡn được, Jihoon hết nói nổi với chủ tịch Choi mình theo "hầu hạ" suốt mấy năm nay, họ Lee mở miệng ra chuẩn bị đáp lại câu bông đùa của hắn, nhưng chưa kịp gì đã bị Seungcheol ngắt ngang.

- Tôi về với người nhà tôi đây.

- .. Người nhà? Hả!?? Chủ tịch tính về nước sao??

- Đúng, đừng nhiễu sự.

Tút... tút...

Vậy là hắn không giỡn, hắn nghiêm túc bảo Jihoon họp giúp hắn luôn đấy!

Jihoon cầm điện thoại đang hiển thị mười một giờ đêm ở Mỹ trong tay, thật sự tức đến mức muốn bóp nát cục thiết bị cảm ứng thông minh này rồi. Em thở ra một hơi đỡ bớt đi từng cảm xúc đang muốn trào dâng trong bụng, rồi lật đủ thứ hồ sơ ra, gọi Soonyoung từ phòng khách sạn kế bên sang phụ.

Lúc Seungcheol soát xong tất cả thủ tục, hắn ngồi trên máy bay mà như ngồi trên đống lửa suy nghĩ đủ thứ điều trên đời, hắn chưa từng nghe thấy việc người cá nam có thể có con, và không nghĩ Jeonghan sẽ để hắn làm trần mà không nói tiếng nào về việc đó, nếu chuyện này vượt ngoài ý muốn của cậu vậy Seungcheol sẽ là người có lỗi còn gì? Hắn đã làm cậu chịu khổ xong lại đi biệt tâm cả tháng trời.

Seungcheol vò đầu bức tai, giờ đây nỗi nhớ cậu trong hắn còn cao hơn tất thảy những ngày bộn bề vừa qua.

Hắn muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn lên bờ môi, muốn được dỗ dành cậu vào lòng.

- Aish.. Cái máy bay chết tiệt này có thể bay nhanh hơn không vậy?

.
.

Jeonghan nhớ rất rõ cái ngày mà mình vô tình nhìn thấy một thân ảnh trầm xuống đáy đại dương xa xôi.

Lúc đó cậu chỉ là trốn đi thật xa khỏi nhà vì vừa bị cha mẹ bắt ép đi xem mắt, ấy thế mà từ đâu trên đất liền lại "thải" xuống thêm một đống rác khác, trong đó có một nhịp đập, nhịp đập của trái tim đang dần yếu ớt. Cậu tò mò lượn người lại xem, vô tình đỡ được một chàng trai với thân hình vững chãi, gương mặt tuấn tú trưởng thành và nét mặt thì cau lại như đang rất khó chịu, từ khoé mắt còn rơi ra vài giọt nước hoà cùng với đại dương. Jeonghan không thể nào nhớ, tại vì sao hôm đó cảm giác gặp Seungcheol lần đầu lại thân thuộc đến vậy, sự thôi thúc trong cậu không ngừng bảo cậu hãy đưa hắn an toàn vào bờ và rồi đúng là Jeonghan đã cứu hắn. Một tên đàn ông loài người mà lúc đó em cho là phiền toái và không hề quen biết lại gây cho em cảm giác xốn xao và quen thuộc đến lạ kì. Lòng Jeonghan còn dậy lên một cỗ đau nhói, như vừa mừng rỡ vừa thương tâm khi nhìn thấy khuôn mặt người này trước mắt. Đến lúc hắn có dấu hiệu tỉnh dậy Jeonghan mới vội vã trốn đi, rồi mối nhân duyên thần kỳ ấy bắt đầu.

Seungcheol bảo muốn bảo vệ cậu, ngay từ khi ánh mắt cả hai chỉ vừa chạm.

Jeonghan thì luôn thấy người đàn ông của mình quen thuộc như đã từng cùng cậu yêu đương.

Một mối liên kết mơ hồ nhưng lại vô cùng chặt chẽ..

Và hôm nay Jeonghan lại mơ đến cái giấc mơ mà bản thân cậu luôn kinh sợ nó, cái giấc mơ mà trước mắt cậu là trần nhà màu xám với đầy thiết bị kì lạ giăng trên đầu, và thứ đã rơi vào tầm mắt cậu là một cái bể đã bị đập vỡ, nước cùng mảnh thuỷ tinh vương vãi ra khắp sàn, xung quanh còn bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Jeonghan cảm nhận được bản thân nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể đau nhức không gì có thể tả được, và não bộ thì bị trì trệ hệt như người thực vật đang cố nhận thức và điều khiển cơ thể vô dụng của bản thân. Xoay đi xoay lại cậu còn thấy một bóng người nằm ở xa thật xa trước mặt cậu và nhịp đập của sinh mạng thì đã tắt ngóm đi, yên ắng, sợ hãi, ngộp thở đến tột độ. Hệt như rằng cậu trong giấc mơ đó đã tuyệt vọng thét lên từng tiếng đau xé lòng...

Jeonghan bật lưng dậy khỏi giường, cậu thở gấp quan sát từng thứ xung quanh để trấn an bản thân. Cậu vẫn ở trong phòng, vẫn đang nằm trên chiếc giường của hắn, đồng hồ điểm nửa đêm và Jeonghan nhận ra bản thân mình có lẽ đã ngủ quên từ hồi bảy giờ tối vì chán chường. Lại thêm một đêm, Jeonghan chực giấc tỉnh dậy nhưng không có Seungcheol cạnh bên. Có lẽ do cái thai, mà nỗi oan ức cùng tủi buồn trong người cậu dâng lên cao như muốn nổ tung, cậu khổ sở bật khóc, vòng hai tay tự ôm lấy bản thân, nức nở xuống tấm chăn lạnh lẽo.

- Aaa.. Hức.. Seungcheol.. Em nhớ anh.. Em cần anh.. Hức aa.. Seungcheol.. Anh đang ở đâu..?? Đồ khốn nạn...

- Em nói ai đó?

Chợt, Jeonghan nghe thấy tiếng nói, nhịp đập cùng mùi hương quen thuộc cũng đã đứng ở ngay trước cửa phòng, Jeonghan ngước cao đầu lên, liền có thể trông thấy người cậu thương đứng đó. Cậu không tin nổi vào mắt mình, trong phút chốc còn tưởng mình đang nằm mơ, nhận ra được đây là thực tại cậu còn sợ như hắn sẽ tan ra như bọt xà phòng, Jeonghan liền tung chăn chuẩn bị lao đến chỗ hắn.

- Em dừng lại đó!

Jeonghan liền khựng lại, mặt em vẫn tèm nhem, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào. Cơ thể em nấc lên theo từng cơn, không thể rời mắt khỏi hắn, Seungcheol vui mừng lại còn đau lòng, Jeonghan từ lúc hắn đi đã gầy hơn rất nhiều rồi.

- Anh sẽ tự đến bên em.

Nói đoạn, Seungcheol liền bỏ lại tất cả hành lý ở cửa, hắn chạy tới cùng hơi ấm trên người mình bọc lấy cậu vào lòng. Dưới ánh trăng tàn chói qua cửa sổ, Jeonghan như vỡ oà, cậu hạnh phúc vì biết đây không phải là mơ, Jeonghan dụi dụi cọ cọ vào cái áo măng tô của Seungcheol khiến nó vì thế mà bẩn cả nước mắt nước mũi của cậu và cũng như muốn trói buộc hắn lại không cho hắn rời đi.

- Đồ tồi tệ.. hức.. đồ khốn nạn.. hư ức.. Anh đã đi đâu suốt vậy hả?? - Jeonghan đánh yêu vào người hắn mấy cú vô lực, như mèo nhỏ vừa bị cắt móng cố gắng cào vào chân của chủ nhân nó.

- Đồ khốn nạn của em về rồi đây. - Seungcheol không ngăn được thứ vui mừng đang tuôn ra từ trong lòng hắn, hắn hôn lên tóc cậu, hôn lên trán, rồi xuống mũi má và đến môi, như thể hắn muốn dành hết tất cả sự nâng niu cùng dịu dàng cho người trong lòng. Chỉ mới một tháng qua hắn cứ ngỡ như đã mười năm, hắn nhớ Jeonghan đến chết đi được, ngày nào mở mắt dậy không thấy bóng hình cậu liền cảm thấy như là địa ngục kéo hắn xuống.

- Còn cái này nữa Jeonghan à... Có lẽ đây không phải là lúc thích hợp như anh đã muốn chuẩn bị nhưng mà... - Seungcheol buông cái ôm ra, nhìn đôi mắt cậu long lanh hình bóng hắn, hắn lại như càng có thêm động lực, Seungcheol đưa tay lau đi vệt nước mắt còn lưu lại trên má cậu, tay thò vào túi áo sau đó lấy ra một cái hộp vuông bé bé chỉ vừa đủ nằm trong trong lòng bàn tay hắn.

Mặt Seungcheol hơi đỏ lên, hắn ngồi quỳ xuống sàn để báu vật của hắn ngồi yên vị trên giường, tư thế cứ giống như kị sĩ đang làm hầu làm hạ cho công tử xứ nào, Jeonghan hơi ngơ ngác, cậu không dám chắc lắm điều mình nghĩ nhưng chỉ khi cái hộp vừa được bật mở, cậu mới hoảng hồn nhận ra cái thứ lấp lánh ánh kim cương đang được màu trăng rọi vào lại càng thêm rực rỡ kia mang hình dáng của một chiếc nhẫn.

- Jeonghan à, em sẽ lấy anh chứ? Anh hứa sẽ chăm sóc em và đứa con của chúng ta thật tốt!

Seungcheol chân thành mở tròn đôi mắt nghiêm nghị của mình nhìn người hắn yêu ngỡ ngàng rồi dần dần chuyển sang cảm động bật khóc khiến hắn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Rõ ràng chỉ vừa mới hôm trước Jeonghan còn bảo với Wonwoo rằng cậu không muốn làm phiền Seungcheol nên không nói cho hắn, giờ hắn biết luôn chuyện còn đi cầu hôn cậu dưới ánh trăng của một ngày tương phùng lãng mạn. Jeonghan khóc không ngừng, từ u sầu liền chuyển sang hạnh phúc, cậu ghé xuống ôm lấy Seungcheol còn đang ngồi quỳ dưới sàn, mái tóc dài trườn một đường tuyệt đẹp từ trên giường xuống phủ lại tấm lưng gầy gò của cậu.

- Em đồng ý!

Seungcheol vòng tay ôm lấy eo của cậu, xong rồi thả cái ôm ra, rút chiếc nhẫn ở trong hộp nắm lấy tay của Jeonghan đeo nó vào cho cậu.

- Sau này anh sẽ đặt làm chiếc khác tỉ mỉ hơn ở lễ cưới.

- Vậy chiếc này là anh mua vội à?

- Không. - Hắn lắc đầu. - Nó là bản chưa hoàn thiện. Đến khi chúng ta hợp pháp bên nhau, nó sẽ là một đôi.

- Anh lại bày trò rồi. - Jeonghan khúc khích cười.

- Từ giờ... - Seungcheol đặt lên trán cậu một nụ hôn, nắm lấy tay cậu không buông. - Em là người của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro