10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Yoon vốn thông minh nhưng ham vui lắm, thỉnh thoảng lại trốn học đi chơi. Và hôm nay là một ngày điển hình. Trong suy nghĩ của cậu mấy cái môn chán òm đó cậu mới không thèm học.

Cho nên hiện giờ Jeonghan đã đứng trước bức tường cạnh cổng phụ chuẩn bị cho công cuộc đào tẩu. Cậu ném balo ra ngoài trước, bước tiếp theo chỉ việc trèo lên là xong.

Bạn học Choi từ xa tiến lại liếc nhìn con người leo tường trông không khác gì con thạch sùng, cái tướng gì mà xấu dễ sợ. Seungcheol thấp giọng "hèm" một tiếng thành công khiến người kia giật mình quay đầu lại.

Sắp tẩu thoát xong xuôi xui xẻo thay lại bắt gặp tên Choi Seungcheol cùng tuổi, cùng lớp, ở cùng khu phố với cậu. Cậu ta mà mách mẹ Yoon thì cậu toi đời.

"H-hờ chào bạn học Choi." Jeonghan nở nụ cười cứng ngắc, phủi phủi bụi bám trên tay.

"Lại trốn học ?"

"Học nhiều quá tôi sắp nổ đầu rồi nè."

"Ừm...C-cậu nhớ giữ bí mật chuyện này nha, mai tôi liền bao cậu một chầu." Sau đó vẫy tay, nhảy xuống rồi ôm cặp chạy mất dạng để lại một Seungcheol đứng đơ như tượng.

_______________

Không phải học đúng là thích ghê.
Jeonghan thong thả đi bộ về đến nhà, miệng còn ngậm một cây kẹo mút vị dâu.

"Jeonghanie chào mẹ." Jeonghan nhìn thấy mẹ Yoon ngay trước cổng liền cười cười nịnh nọt, vòng tay ôm lấy eo bà chật cứng.

"Hôm nay đi học thế nào?" Mẹ Yoon xoa đầu cậu, đứa nhỏ này lớn đùng rồi vẫn thích làm nũng.

"Con chăm chỉ lắm luôn." Cậu đảo mắt, hơi chột dạ.

Đúng lúc này Seungcheol đi ngang qua, rất lễ phép chào hỏi mẹ Yoon.

"Chào dì ạ."

"Seungcheolie hả con sao về muộn vậy?"

"Con ở lại trực nhật."

"Thằng bé Jeonghanie cũng vậy, hai đứa ở lại cùng nhau à?"

"Đâu có ạ." Seungcheol lắc đầu, hướng ánh mắt về phía cậu.

Jeonghan đứng bên cạnh thấp thỏm, cầu mong cậu ta đừng nói thêm gì nữa.

" À Jeonghan này tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu trốn đi chơi hôm nay." Seungcheol nói nhỏ nhưng đủ để nghe thấy, đương nhiên bao gồm cả mẹ Yoon. Rồi cúi người chào tạm biệt hai người họ, không nhanh không chậm vọt lẹ.

Khi Seungcheol đi khuất, không khí bỗng chốc im lặng bất thường.

Tiêu đời.
Bảo cậu ta giữ bí mật giùm mà cậu ta lại nói ngay trước mặt mẹ Yoon.

Mẹ Yoon quay sang Jeonghan đứng bên cạnh.
"Yoon Jeonghan con còn điều gì trăn trối không?"

Nhận thấy tình hình không ổn chuẩn bị co giò chạy thì mẹ Yoon đã kịp xách tai lôi cậu vào nhà.
Cậu khóc ròng, thầm rủa 808 lần tên họ Choi chết tiệt.

Cùng lúc Seungcheol vừa đi vừa hắt xì đến không thấy trời đất.

Jeonghan babo cậu bảo giữ bí mật nhưng đâu có nói giữ bí mật với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro