11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu ấy luôn là người được anh yêu thương vậy còn em thì sao?" Doãn Tịnh Hàn tay ôm ngực trái, khuôn mặt hiện đầy nỗi thống khổ, đau đớn mà gào lên.

Thôi Thắng Triệt kích động giữ chặt hai vai người đối diện, bắt ép cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Em bình tĩnh nghe anh giải thích được chứ !"

Gạt tay anh ra, Tịnh Hàn quay lưng, lau đi dòng lệ nóng hổi.

"Xin lỗi hiện tại em không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh hết. Mời anh về cho."

"Em vẫn luôn cứng đầu như vậy." Thắng Triệt lắc đầu, bất đắc dĩ xoay người rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Cắt. Diễn tốt lắm."

Đạo diễn Trương hô to một tiếng, cảnh quay khá ổn, y yêu cầu cả hai lấy lại cảm xúc chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo. Tịnh Hàn trộm thở phào một hơi, may mắn không phải quay lại lần hai.

Nhân viên đoàn phim cũng nhanh chóng rời đi set up bối cảnh để lại hai người một lớn một nhỏ đứng đó.

"Xin lỗi tiền bối vừa nãy em diễn có chút hơi quá."

Tịnh Hàn diễn quá mức nhập tâm đến câu thoại không có trong kịch bản cũng không hề nhận ra. Kì thực đó cũng là cảm xúc thật được Tịnh Hàn dồn nén bấy lâu nay. Doãn Tịnh Hàn thích Thôi Thắng Triệt. Sự yêu thích ấy cứ tích tụ từng ngày, từng ngày một dường như không thể kiểm soát.

Nhận được lời mời diễn xuất cùng ảnh đế trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, Tịnh Hàn chẳng thể giấu nổi tâm trạng vui sướng cùng chờ mong. Thắng Triệt là diễn viên xuất sắc, có thể nói là vạn người mê, còn cậu là diễn viên mới vào nghề, kinh nghiệm còn non nớt nên ít nhiều lo lắng. Liệu cậu có thể làm tốt không? Tịnh Hàn lạc trong kí ức của gần một năm trước.

"Không sao. Em làm tốt lắm."

Đưa tay lau lau vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt trắng trẻo, Thắng Triệt cười, ánh mắt nhìn người trước mặt hiện lên một tia ôn nhu. Điều này thành công khiến con người đang thất thần kia trở về thực tại, hai má cũng dần đỏ ửng lên.

Anh ấy cứ dịu dàng như vậy có sắt đá mới không đổ.

_____

Quá trình quay phim diễn ra vô cùng thuận lợi, một năm trôi qua thật chóng vánh, thoắt cái đã đến ngày đóng máy. Đạo diễn Trương rất hào phóng mời cả đoàn phim tham dự tiệc tại một nhà hàng hạng sang trong thành phố S.

"Tịnh Hàn, Thắng Triệt chúc mừng các cậu nhé. Mong rằng bộ phim thành công rực rỡ."

"Đạo diễn Trương chúc mừng anh."

"Tôi kính các cậu một ly."

Mọi người hôm nay có vẻ vô cùng sởi lởi, liên tục uống rượu đến quên cả trời đất. Một chén lại một chén, Tịnh Hàn không biết đã bị chuốc bao nhiêu rượu vào bụng. Sau khi tất cả dùng bữa xong xuôi cũng là lúc Tịnh Hàn ngà ngà say. Tửu lượng của cậu từ trước đến nay thực sự không được tốt cho lắm trong khi Thắng Triệt bên cạnh vẫn tỉnh như sáo.

"Tịnh Hàn uống với tôi một ly." Biên kịch Ngô vui vẻ mời mọc, y đưa tay nâng một chén rượu đầy ngập.

Liếc mắt thấy người kia không ổn, Thắng Triệt chưa để cậu phản ứng lập tức tiếp lời.

"Thất lễ rồi. Tôi kính anh ly này. Em ấy có vẻ hơi say rồi." Nói rồi nâng ly, không khách khí một hơi uống cạn.

_____

Đạo diễn Trương tiến đến khoác vai Thắng Triệt và Tịnh Hàn, giọng y lè nhè say.

"Đi tăng hai chứ hả ?"

Hôm nay cậu và anh là nhân vật chính từ chối có vẻ không phải phép cho nên đành gật đầu đồng ý. Thắng Triệt cũng im lặng không nói gì, cứ thế đi bên cạnh cậu.

Mọi người di chuyển từ tầng bảy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Chẳng còn không gian trang nhã mà nơi đây vô cùng náo nhiệt bởi tiếng hò hét, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc.

"Cùng ra chơi chút nào."

Do quá chén Doãn Tịnh Hàn nửa tỉnh nửa mê bị dắt đi vào giữa sàn nhảy lúc nào không hay. Thân thể dẻo dai hoà cùng điệu nhạc khiến cậu nhanh chóng bị vây quanh, giống như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng dõi theo cậu kìa. Thôi Thắng Triệt thấy máu trong cơ thể nóng dần lên, thật muốn đục mắt mấy tên háo sắc đó. Anh chẳng kịp suy nghĩ bước tới sàn nhảy, vòng một tay ôm lấy eo cậu, hơi thở phả nhẹ vào tai Tịnh Hàn, tựa như việc đánh dấu chủ quyền, con người xinh đẹp này là của anh. Cứ giữ nguyên tư thế được một lúc, Thắng Triệt dắt tay kéo cậu thoát khỏi chỗ huyên náo đó.

_____

Không gian bên ngoài thoáng đãng khiến Tịnh Hàn tỉnh táo đôi chút. Lấy lại nhịp thở vì bị anh dắt đi nhanh, cậu ngượng ngùng cất tiếng hỏi nhỏ.

"A-anh vừa làm gì th- ?"

"Xin lỗi em vì hành động bồng bột của mình, có lẽ là do tôi ghen chăng ?" Thắng Triệt chậm rãi buông tay cậu ra, cũng không nhanh không chậm giải thích.

"Ghen sao ?" Tịnh Hàn ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu.

Thắng Triệt trầm tư không đáp. Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.

Đột nhiên hành động như vậy em ấy có vẻ không thích thì phải. Tất cả là tại chút men rượu chết tiệt kia. Thôi Thắng Triệt âm thầm đổ lỗi. Rồi đột nhiên anh cất tiếng.

"Khi nhìn em bị những người đàn ông khác vây quanh tôi không thể kìm chế nổi bản năng độc chiếm em của mình."

Thắng Triệt dựa lưng vào ban công, móc một điếu thuốc lá trong túi áo, châm lửa rít một hơi. Làn khói thuốc phảng phất quanh  gương mặt điển trai của anh. Người đàn ông này luôn có sức hút lạ thường, sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Tịnh Hàn nhất thời không kịp phản ứng.

Độc chiếm.

Ý tứ rõ ràng như vậy.

Tịnh Hàn tưởng chừng như vừa say rượu bỗng chốc tỉnh táo đến lạ kỳ. Cậu không kiêng nể gì vươn tay kẹp lấy điếu thuốc của anh vứt xuống dưới đất, thay thế nó bằng đôi môi của mình. Chẳng còn vị đắng của thuốc, môi cậu ngọt ngào giống như trái cherry đỏ mọng. Anh một tay vòng qua eo, một tay đỡ ót cậu trong khi Tịnh Hàn bấu chặt hai tay mình lên bả vai rắn chắc của anh. Thắng Triệt càng hôn càng nghiện, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu, anh đưa lưỡi càn quét khắp khoang miệng của cậu cho đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới dứt khỏi.

Tịnh Hàn ôm mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt đầy nhu tình đó.

"Là thích em sao ?"

Thắng Triệt gỡ một tay của cậu đang áp lên má mình, cầm lấy hôn nhẹ lên.

"Đúng vậy, rất rất thích em."

Kể từ tối hôm đó, Tịnh Hàn và Thắng Triệt chính thức thành một cặp, tuy nhiên vẫn là yêu đương bí mật, chưa công khai cho cánh truyền thông biết.

_____

Ngày công chiếu bộ phim cuối cùng cũng tới, rất nhiều khán giả ủng hộ thậm chí lập hẳn trang couple dàng riêng cho hai người. Tài năng diễn xuất ảnh đế Thôi Thắng Triệt trước nay chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng còn Doãn Tịnh Hàn lại gây bất ngờ vì lối diễn xuất vô cùng tự nhiên, đứng cạnh ảnh đế cũng không hề lép vế chút nào. Nhưng bản thân Tịnh Hàn lại nghĩ rằng tất cả cũng nhờ sự giúp đỡ tận tâm của Thắng Triệt mà cậu tiến bộ không ít.

______

Buổi tối nọ.

Tịnh Hàn gối đầu lên đùi của Thắng Triệt, há miệng để anh đút dâu tây cho mình ăn. Mắt thấy anh lơ đễnh cậu cắn luôn cả vào tay anh, hành động như một con thỏ nhỏ, sau đó lấy lòng liếm nhẹ. Anh giật mình phản ứng lại.

Mềm quá.

Thắng Triệt đè ngửa cậu xuống sofa hôn ngấu nghiến, người này suốt ngày trêu chọc anh thôi, để xem anh "xử" em thế nào.

"A chờ chút." Tịnh Hàn hổn hển, đập đập vai anh.

"Triệt em luôn thắc mắc tại sao em lại được nhận lời mời diễn xuất cùng anh ?"

Ngẫm lại được diễn cùng anh, trở thành người yêu anh đúng là chuyện Tịnh Hàn chẳng bao giờ nghĩ tới.

"Thực ra anh ấn tượng với em lúc em diễn bộ "with u", anh có đến phim trường nữa đó, nhìn thấy năng lực của em nên muốn cùng em diễn thử." Anh ôn nhu luồn tay vào mái tóc nâu mềm thật khẽ.

Tịnh Hàn vỡ lẽ," ồ" lên một tiếng, khúc khích cười, lật người lại, lấy chiếc cằm thanh tú cạ cạ đùi anh.

"Vậy còn việc thích em ?"

"Cũng từ lúc ấy luôn." Họ Thôi thú nhận, đôi tai vì chủ nhân ngại ngùng mà bất giác đỏ ửng.

"Được rồi. Em còn thắc mắc gì nữa không?" Thắng Triệt liếm môi, khuôn mặt bỗng chốc biến hoá, anh hiện giờ hệt như một con sói đói tiếp cận lấy con mồi.

Tịnh Hàn thành thực lắc đầu.

"Nếu không thì..." Khéo léo dụ dỗ cậu vào một nụ hôn đầy ướt át, Thắng Triệt lại đè cậu lần nữa.

Căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ đầy ái muội.

_________

Vài năm sau.

Khi Thắng Triệt rời bỏ ánh hào quang chuyển về làm mảng phía sau sân khấu. Tịnh Hàn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau thành công của bộ phim cùng ảnh đế họ Thôi. Cậu còn gặt hái được những thành tựu nhất định. Đặc biệt là đề cử hạng mục nam diễn viên xuất sắc của năm nay.

Không ngoài dự đoán của số đông khán giả, Doãn Tịnh Hàn đã ẵm được giải thưởng lớn về tay.

Tiêu sái bước lên sân khấu nhận giải, ánh đèn rọi xuống khiến cậu trở lên "xinh đẹp" hơn bao giờ hết. Tịnh Hàn không thể che giấu sự kích động, tay nắm chặt chiếc cúp, bắt đầu phát biểu.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới những người đã nâng đỡ, dìu dắt tôi, giúp tôi nhận được giải thưởng cao quý này. Cảm ơn các fans đã luôn ủng hộ, động viên tôi trong suốt thời gian qua." Tịnh Hàn cúi gập người, mái tóc mềm mại vì thế mà rũ xuống che lấp đôi mắt nâu của cậu.

"Còn có một người đặc biệt...Chắc hẳn anh đang theo dõi em đúng chứ ?" Tịnh Hàn đảo mắt một lượt quanh khắp khán đài, cuối cùng cũng thấy hình bóng người kia. Cả thế giới dường như bị bỏ lại, trong mắt cậu khi ấy chỉ có mỗi anh.

"Em chỉ muốn nói lời cảm ơn tới anh, người đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, động lực và là lối thoát của em. Yêu anh rất nhiều."

Thắng Triệt ngồi phía dưới thập phần xúc động, vất vả kìm nén lắm mới không lao tới ôm chặt người kia. Bảo bối của anh, thỏ nhỏ của anh...Anh cũng yêu em.

______

Ngày hôm đó, khắp mạng xã hội đều xôn xao việc diễn viên Doãn Tịnh Hàn có đối tượng hẹn hò. Thậm chí nó còn trở thành hot topic nữa. Ngay khi lễ trao giải kết thúc, không để mọi người tò mò lâu Tịnh Hàn liền post ngay một ảnh trong phòng chờ lên Instagram với sự có mặt của người vô cùng quen thuộc đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh - Thôi Thắng Triệt cùng caption :"Cảm ơn anh vì đã luôn bên em - My cherry boss🍒"

Tin tức nổ ra, fan couple khỏi phải nói hạnh phúc đến tận trời, thay nhau kéo vào chúc phúc cho hai người, nhưng đương nhiên cũng có một vài bộ phận nhỏ thoát fan. Đó là điều chẳng thể tránh khỏi nhưng dẫu sao Tịnh Hàn cũng rất hạnh phúc khi được đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro