16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành vốn là một nơi sầm uất, đâu đâu cũng thấy bày biện đủ thứ trên đời, kẻ vào người ra chốn này nhiều vô kể. Ở một góc chợ, đám người túm tụm lại vây quanh thành vòng tròn, không biết đang bàn tán gì. Doãn Tịnh Hàn đội một cái mũ lớn che khuất đi gương mặt thanh tú của mình, dạo quanh chút cho khuây khỏa, nhìn đám đông trước mặt không tránh khỏi hiếu kì. Thường thì y không muốn bàn chuyện thiên hạ cho lắm nhưng hôm nay có linh tính mách bảo nên thôi thì cứ tiến lại gần xem.

"Xin hãy cứu con ta với." Người phụ nữ mắt đẫm lệ gào lớn trên tay ôm đứa trẻ chừng năm tuổi đang nhắm tịt mắt. Đứa bé mặt mày nhem nhuốc, đôi môi trắng bợt cả ra. Tịnh Hàn nhón chân nhìn vào giữa đám đông, cảnh tượng trước mắt khiến y không khỏi bàng hoàng.

"Xin lỗi làm ơn cho ta qua." Tịnh Hàn cố gắng len qua đám người, y nhanh như chớp ngồi xuống đưa tay ôm lấy đứa bé từ người mẹ, cẩn thận kiểm tra nhịp thở rồi để nó nằm ngửa ra. Đôi tay trắng nõn nâng chân đứa bé lên cao hơn tầm của tim nó.

"Ai có nước không ?" Y gấp gáp hỏi lớn.

Một lão bà từ trong đám đông lom khom đi tới đưa nước cho y, Tịnh Hàn cảm ơn rồi lấy một ít nước vẩy lên trên mặt đứa bé, cùng lúc cho nó uống từng ngụm nước nhỏ. May mắn thay chỉ bằng vài bước sơ cứu đơn giản hơn mười phút sau đứa nhỏ cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở ổn định, chậm rãi mở mắt. Tịnh Hàn thở phào nhẹ nhõm, những lúc như thế này mới thấy cha mình tài giỏi và có tinh thần thép nha. Bởi Doãn phụ là một thầy thuốc nức tiếng, y ít nhiều cũng học được từ ông những thứ căn bản.

Thấy đứa bé tỉnh lại, đám đông cũng dần tản ra. Người mẹ đứa bé ríu rít cảm ơn, Tịnh Hàn có chút xót xa.

"Đừng quá lo lắng, đứa nhỏ này chỉ là ngất đi do quá đói thôi. Đi ta dẫn hai người đi ăn chút gì đó." Tịnh Hàn vừa dứt câu, liền ôm lấy đứa nhỏ, tay còn lại kéo người phụ nữ kia, không để họ có thời gian từ chối.

"Ông chủ cho hai phần há cảo tôm, một phần bánh bao sữa trứng, hai bánh bao xá xíu, ừm...mì hoành thánh nữa."

"Có ngay đây."

Lựa chọn một quán có không gian thoáng đãng, Tịnh Hàn mời hai mẹ con họ vào. Khi đồ ăn được mang lên, đứa nhỏ vì đói mà ăn ngấu nghiến. Y nhìn đứa nhỏ đầy dịu dàng "ăn chậm thôi kẻo nghẹn ". Người mẹ ái ngại nhìn bàn thức ăn thịnh soạn bày biện trước mặt chẳng giấu nổi xúc động, nàng sụt sịt:

"Thú thật với công tử mẹ con ta trên đường tới đây bị bọn thổ phỉ cướp mất tư trang, tiền mất hết, hai ngày nay chỉ có cái bánh nhỏ lót bụng, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên đứa nhỏ này mới không chịu nổi." Rồi yêu thương nhẹ vuốt mái tóc của con mình.

"Cái bọn vô nhân đạo đó." Tịnh Hàn lắc đầu ngán ngẩm, chẳng nhận ra y đang ưu tư điều gì.

"À ta nhớ ra có việc phải đi, tiền đồ ăn đã trả, cứ từ từ ăn, còn đây là một chút ngân lượng ta tặng hai mẹ con đi đường."

"Công tử đừng làm thế, người đã cứu mạng mẹ con ta, làm sao ta có thể nhận của công tử nữa chứ." Nàng hoảng hốt, xua tay từ chối.

"Nếu sau này có duyên gặp lại báo đáp cũng không muộn. Đến lúc ấy ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi luôn." Tịnh Hàn cười, nụ cười thiện lương giống như một thiên sứ. Y nói thế nhưng trong thâm tâm rõ ràng không cần nhận lại điều gì cả.

"Tạ ơn công tử, ơn nghĩa này cả đời ta không bao giờ quên." Người mẹ lại khóc, rồi cúi xuống cùng đứa con nhỏ quỳ rạp dưới nền đất. Đỡ hai người dậy, Tịnh Hàn ôm lấy hai người nói lời từ biệt.

"Xin hỏi công tử xưng danh là gì vậy ?" Nàng sực nhớ ra chưa hỏi tên ân nhân của mình.

Tịnh Hàn đã ra đến cửa, y đưa tay chỉnh lại mũ che khuất mặt, rồi mất hút trong biển người.

"Ta là Doãn Tịnh Hàn."

***

Dạo bước đến một ngõ nhỏ, Tịnh Hàn tìm đến quầy sách quen thuộc. Y đọc sách từ khi còn bé, thói quen này cũng do Doãn phụ rèn giũa mà hình thành. Đưa tay lên miết gáy cuốn sách, y mở từng trang, ngửi mùi mực thoang thoảng đọng lại trên từng con chữ, Tịnh Hàn hài lòng chọn vài cuốn, tính tiền rồi ra về. Vui vẻ chưa được bao lâu thì nụ cười trên gương mặt y vụt tắt.

"Ai da công tử nhà ai mà lại lạc vào đây thế này ?" Một tên đô con, dáng người bặm trợn buông lời trêu ghẹo rồi nở nụ cười đê tiện nhìn y chòng chọc, đằng sau hắn còn có ba tên nữa đang dần tiến đến chỗ y. Thực sự vừa nhìn qua đã thấy khí chất thanh cao của Tịnh Hàn trong bộ y phục trắng, tuy đơn giản mà tao nhã dù chẳng cần nhìn mặt.

Xui xẻo cho y rồi.

Tịnh Hàn bặm môi, lúc này tâm trí y  hoảng loạn cực độ, đưa tay ôm chặt vài quyển sách. Từ nhỏ y thân thể vốn yếu ớt, nên cha không cho đụng đến võ thuật hay những môn đòi hỏi thể lực mà chỉ cần đọc sách, vẽ tranh đại loại vậy.

Y thực sự sẽ phải bỏ mạng ở đây sao ?

Trong tình thế cấp bách như thế này, y chỉ biết cầu an thôi, chỗ này còn không có bóng người nào để kêu cứu. Nên làm gì mới phải đây? Tên đầu sỏ chuẩn bị đưa tay lên lấy cái mũ của y xuống thì một viên đá ném thẳng vào ót hắn từ phía sau, khiến hắn đau điếng rống lên.

"Ôi chao mấy tên côn đồ bắt nạt người khác giữa ban ngày ban mặt thật đáng khinh." Nam nhân lớn giọng, phong thái bình tĩnh đến khó tin.

"Mày là tên chó chết nào ?"

"Tao là ai không quan trọng. Giỏi thì tới đây." Nói lí với mấy tên này không giải quyết được gì, chi bằng đấu một trận đi.

"Hay lắm ! Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao. Lên cho nó một bài học." Tên cầm đầu mặt mũi đầu những vết sẹo xấu xí gằn giọng, vênh váo lệnh cho ba tên còn lại xông lên.

Trong lúc Tịnh Hàn còn đang ngỡ ngàng
Thôi Thắng Triệt ra hiệu cho y chạy trước. Tịnh Hàn ở lại cũng không thể giúp gì nên gật đầu sợ hãi chạy ra đường lớn.

Bên này, Thắng Triệt không nể nang gì lao vào ẩu đả với ba tên kia. Kẻ đấm người đá, chỉ trong tích tắc nam nhân liền hạ gục được bọn chúng. Ba tên côn đồ với ba dáng nằm sõng soài dưới đất, hết ôm bụng rồi ôm tay, ôm chân, thảm hại không thể tả. Tên đại ca kia nhìn mà tái xanh mặt, không dám ho he nửa lời. Thắng Triệt hất hàm nhìn tên đó thách thức

"Công tử xin tha mạng." Rồi sợ sệt chắp tay quỳ lạy.

"Muốn đấu với ta đâu có cửa." Thôi Thắng Triệt hừ lạnh, dẫm lên tay tên gần nhất khiến tên ấy la oai oái.

"Lần sau còn làm chuyện này đừng trách ta." Thắng Triệt phủi phủi tay ra uy, nhìn chúng chạy bạt mạng.

Có một cái gì đó thu hút sự chú ý của Thôi Thắng Triệt, hắn cúi xuống dưới đất nhìn chiếc ngọc bội còn một nửa. Đây chẳng phải ngọc bội của Thôi gia đó sao ? Hắn vừa nhìn liền nhận ra, nhặt lên quan sát kĩ hơn, bên trên khắc tên vô cùng tinh xảo.

***

Khuôn viên Thôi gia.

"Thắng Triệt ca, huynh đừng chạy nữa, Hàn Hàn chạy theo không kịp." Bé con nhà họ Doãn năm nay vừa tròn mười tuổi vừa thở hồng hộc vừa chạy theo huynh mình.

"Hàn Hàn là đồ chân ngắn." Quý tử nhà họ Thôi lè lưỡi trêu đùa đệ đệ nhỏ.

"Ta giận huynh luôn." Tịnh Hàn khoanh tay, phụng phịu hờn dỗi nói.

"Tiểu Hàn này, ta có chuyện muốn nói với đệ." Thắng Triệt bất chợt dừng lại làm Tịnh Hàn đang đuổi theo sau đâm sầm vào lưng hắn.

"Chuyện gì hả Triệt ca ?" Tịnh Hàn xoa xoa cái trán của y.

"Mấy hôm nữa huynh sẽ rời khỏi đây."

Thắng Triệt còn chưa dứt câu Tịnh Hàn đã mếu máo, giương đôi mắt trong veo ầng ậc nước nhìn hắn.

"Rồi huynh có trở lại không ?" Tịnh Hàn ngây ngô hỏi, cứ nghĩ Thắng Triệt chỉ đi có mấy ngày thôi.

"Huynh cũng không biết nữa...Ấy đừng khóc, Tịnh Hàn ngoan đừng khóc."

Nghe xong câu này, Tịnh Hàn càng khóc to hơn, gương mặt trắng trẻo tèm lem nước mắt. Thắng Triệt luống cuống không biết làm sao cho phải, bèn ôm đứa nhỏ kia dỗ dành một lúc lâu. Tịnh Hàn khóc xong, mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ, sụt sà sụt sịt.

"Ta nhất định sẽ về thăm đệ mà."

"Huynh phải hứa đó."

"Ta hứa."

"Vậy thì móc nghoéo đi." Tịnh Hàn giơ tay ra trước, Thắng Triệt móc lấy tay y, đóng dấu.

"Tặng Hàn Hàn cái này, đây là một nửa miếng ngọc bội Thôi gia, đệ nhớ phải giữ kĩ, luôn mang bên mình đó, còn một nửa thì ta giữ, à còn cả bức tranh này nữa ." Thắng Triệt cười, cố giấu đi nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt.

"Hàn Hàn nhớ rồi." Nhìn ngắm miếng ngọc bội trong tay, Tịnh Hàn thầm hứa sẽ giữ thật kĩ nó.

Trước mấy ngày Thắng Triệt đi, Tịnh Hàn còn xin phép Doãn phụ cho mình sang ngủ  bên Thôi gia. Y cứ quyến luyến giữ chặt lấy huynh mình chẳng chịu rời nửa bước. Thắng Triệt cảm thấy mình hời to, thu nạp được cả một cái đuôi nhỏ đáng yêu.

***

Tịnh Hàn không về hẳn mà y chạy đến đầu đường lớn. Không biết nam nhân kia sao rồi. Lòng y cứ bồn chồn không thôi. Đến khi quay lại đã thấy người ta rời đi, chưa cách nào nói cảm ơn, mặt người nọ cũng không nhìn rõ. Nợ người ta một ân tình rồi.

Y trở về nhà ngẫm nghĩ lại, sáng nay nhiều chuyện xảy ra thật. Tịnh Hàn chống cằm, nhìn bức tranh treo trên tường y lại nhớ đến người huynh kia. Gì mà nhất định về thăm đệ chứ, toàn là dối trá. Sau này đừng mong gặp đệ nữa. Theo thói quen y đưa tay sờ miếng ngọc bội trên dải thắt lưng, quả thực mỗi lần thấy bất an hay lo lắng y đều lôi nó ra ngắm nghía, rồi tự khắc trong lòng sẽ cảm thấy an nhiên. Miếng ngọc bội quý giá y nhờ người khắc tên của y lên nhưng trống trơn. Ơ đâu mất rồi. Tịnh Hàn sững người, sờ soạng khắp thân thể mình cũng không có. Y kích động lục tung khắp phòng đều không tìm ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bị rơi ngoài kia. Tịnh Hàn nhờ vài nha hoàn đi tìm trong phủ Doãn gia, trong khi y chuẩn bị ra ngoài lần nữa.

Khi vừa bước chân ra khỏi cửa phủ liền thấy dáng dấp của nam nhân trước mắt. Hắn đội chiếc mũ rộng hệt như của y vừa đội, che khuất gương mặt. Nhưng khí chất này không thể lẫn vào đâu được, đây chẳng phải ân nhân của mình của y đó sao ? Thật trùng hợp quá. Tạm gác lại ý định đi tìm miếng ngọc bội, Tịnh Hàn mừng rỡ mời hắn vào phủ.

Dẫn hắn đến ngự hoa viên, Tịnh Hàn sai người đi chuẩn bị trà bánh. Mùi hương của trà sen hoà quyện cùng với mùi cỏ cây khiến lòng người bình yên đến lạ thường.

"Hai ngươi lui đi." Tịnh Hàn lên tiếng, người hầu cung kính lui xuống nhường không gian riêng cho chủ nhân cùng vị khách lạ mặt.

Nhìn người ân nhân của mình, Tịnh Hàn không khỏi cảm kích: "Chuyện ngày hôm nay cảm ơn công tử nhiều lắm. Không biết công tử...có yêu cầu gì không xin cứ nói, ta nhất định sẽ báo đáp."

Nam nhân kia cất lên giọng nói trầm ấm khác hẳn khi nãy: "Trước khi nói chuyện đó thì cho ta hỏi đây có phải là đồ của công tử đánh rơi không ?" Rồi lấy ra một nửa chiếc ngọc bội màu xanh lam nhạt vô cùng đẹp mắt.

Tịnh Hàn mừng rỡ gật đầu: "Đúng, đúng vậy đây là miếng ngọc bội của ta. Ta còn đang định đi tìm nó." Y vui đến mức nói vấp váp, giơ tay ra nhận lấy miếng ngọc bội, nâng niu nó như báu vật. Ông trời vẫn còn thương y quá.

"Có vẻ như nó quan trọng với công tử lắm thì phải ?"

Tịnh Hàn không chút do dự mà khẳng định: "Nó rất có ý nghĩa với ta. Mất nó chẳng khác nào mất đi một nửa sinh mệnh cả."

Nhân lúc Doãn Tịnh Hàn không để ý Thôi Thắng Triệt trộm cười, khoé miệng hắn đã kéo đến tận mang tai. Lòng hắn bây giờ còn vui hơn cả tết nữa.

"Chẳng phải nó là miếng ngọc bội của Thôi gia đó ư ?"

"Làm sao công tử biết được?" Đây là miếng ngọc bội độc nhất được thợ kim hoàn thiết kế cho Thắng Triệt mà. Và huynh ấy cũng không cho ai biết ngoài cha và y.

"Bởi vì ta cũng có một nửa." Thắng Triệt lấy nửa miếng ngọc bội còn lại ra, hoàn toàn vừa vặn với bên của Doãn Tịnh Hàn.

Lúc này Tịnh Hàn bắt đầu ngờ ngợ, nói :
"Có phải huynh là ?"

Không đợi y nói ra suy nghĩ của mình Thắng Triệt liền cướp lời :

Ta là
.
Thôi
.
Thắng
.
Triệt.

Hắn vừa nói vừa cởi bỏ chiếc mũ xuống, ngũ quan anh tuấn cũng dần hiện ra. Khuôn mặt này, đường nét này...

Chính xác là Thôi Thắng Triệt hàng thật giá thật trăm phần trăm.

Tịnh Hàn mở to mắt, kinh ngạc không nói lên lời, mạnh máu trong thân thể như cứng lại, mãi cho đến một lúc sau, phản ứng đầu tiên của y là nhào vào lòng người đối diện.

"Cái đồ đáng ghét này !! Huynh là cái đồ chết dẫm !! Huynh nói sẽ về thăm ta mà huynh đi đâu suốt hơn mười hai năm hả ? Tên dối trá này." Tịnh Hàn đánh thùm thụp vào ngực hắn, Thắng Triệt cũng không phản kháng để y trút hết nỗi buồn bực.

"Ta xin lỗi là ta thất hứa."

Tịnh Hàn cố gắng hít hít mũi không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, cuối cùng không nhịn được rống lên, oa oa như một tiểu hài tử. Thắng Triệt ôn nhu nhìn biểu cảm đáng yêu của y nổi hứng trêu chọc:

"Tịnh Hàn này." Người nhỏ hơn "ứ" lên một tiếng như đáp lời, "Đệ có biết khi khóc là đệ xấu lắm không ?" Thắng Triệt xoa xoa lưng y, cười cười.

Tịnh Hàn nghe xong vừa buồn cười vừa bực há miệng cắn lên vai hắn một cái, y lấy ống tay áo lau hết nước mắt trên mặt.

"Nói linh tinh gì vậy chứ. Ta mới không thèm khóc." Y tinh nghịch lè lưỡi một cái trêu hắn.

Sau khi nhận ra nhau, hai người lại ngồi xuống hàn huyên tiếp.

"Doãn bá đâu sao ta không thấy nhỉ ? Ta muốn chào hỏi chút, đã lâu không gặp không biết ông còn khoẻ không ?"

"Sau khi gia đình huynh đi, cha ta được mời làm thái y trong triều, tiếng tăm cũng vang xa, vì thế mà gia đình ta chuyển vào cung, giờ thì cha xin từ quan về đi khắp nơi chữa bệnh cho dân nghèo nên huynh không thấy cha cũng phải." Tịnh Hàn kể.

"Mà huynh ngầu thật đó giúp ta giải vây, còn nhớ ngày nhỏ huynh nhát cáy nhìn thấy sâu là la hét om sòm, còn bảo ta bắt hộ cơ mà." Y cười tươi rói nhớ lại chuyện cũ.

"Đó là giả vờ thôi cho đệ vui thôi, ta chăm học võ lắm chứ bộ, những lúc ta luyện tập đệ còn đang ngủ khò như heo đâu biết trời  trăng là gì." Thắng Triệt bắt đầu lộ bản chất trẻ con của mình, cãi lại.

Kí ức hồi nhỏ kể chẳng bao giờ hết. Nhớ có lần Tịnh Hàn muốn ăn dâu, mà dâu phải tự hái cơ, thế là y mè nheo với Thắng Triệt đi trộm dâu nhà hàng xóm. Hí hửng đi vào vườn nhà người ta, y loá cả mắt, chưa gì đã hái đống dâu, bằng một cách thần kì những quả dâu y vừa cầm trên tay đều chui tọt vào bụng. Thắng Triệt đứng bên cạnh nhìn con thỏ nhỏ hám ăn chóp chép chóp chép đỏ hết cả miệng, ăn phồng cả má lên, không nhịn được dí yêu trán y.

"Triệt ca đừng đứng đực ra nữa đến phụ đệ hái dâu đi, u oa quả dâu này to dữ thần." Tịnh Hàn nói, tay bỏ dâu lia lịa vào giỏ.

"Hai đứa kia đang làm gì đó !! Dám hái trộm dâu của ta." Người hàng xóm hét lên, nhanh chóng tiến về phía hai đứa nhóc, tay cầm cái gậy lớn.

Phen này chết chắc hai tên nhóc chết chắc.

"Hàn Hàn mau chạy." Thắng Triệt nắm tay Tịnh Hàn kéo lên khi y còn cố hái thêm quả dâu nữa. Nhường Tịnh Hàn chạy trước, Thắng Triệt cầm giỏ theo sau. Không biết có phải vì chạy quá nhanh hay do quần rộng mà Tịnh Hàn chạy đến tụt nửa cái quần. Thắng Triệt đằng sau chiêm ngưỡng nửa cặp đào tròn trắng mịn của y. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Tuy nhiên, chạy nhanh cỡ nào cũng không tránh được việc Doãn phụ và Thôi phụ biết tin. Thế là hai nhóc bị phạt quỳ gối trên tay bưng một chậu nước trong nửa canh giờ. Tịnh Hàn hờn dỗi làu bàu, hết nâng lên lại hạ xuống cái chậu đến sắp thủng đáy.

"Để đấy ta bưng giúp đệ."

"Đệ yêu Triệt ca nhất." Tịnh Hàn thét lên một tiếng, vui vẻ đứng bên cổ vũ huynh mình, vừa vỗ tay vừa hát đến quên trời đất.

Thắng Triệt nhăn nhó, nụ cười méo xệch nhìn đệ đệ ngốc.

Tiểu tử này hát dở quá đi nhưng thôi thì nhóc con cũng có lòng.

"À quên năm ấy không thấy huynh nói lí do sao lại chuyển đi ?" Tịnh Hàn không khỏi thắc mắc.

"Vì xưởng rượu làm ăn thất thoát nên Thôi gia phải thế khu đất đang ở chuyển về nơi nhỏ hơn." Thắng Triệt nhớ lại khoảng thời gian ấy thật khó khăn, mãi đến vài năm trở lại đây mới khôi phục và phất lên được chút ít. Và dạo đây Thôi gia vừa chuyển lên kinh thành chưa được ít hôm.

Tịnh Hàn ngập ngừng: "Sao năm ấy Thôi gia không nhờ Doãn gia giúp đỡ ?"

Thắng Triệt lắc đầu: "Cha huynh đã sớm tính toán cả rồi, thua lỗ quá lớn cộng thêm lạm phát, không muốn làm liên luỵ đến Doãn gia, ông ấy quyết tâm tự mình gây dựng lại cơ đồ." Huống hồ năm ấy cả hai bên đều không giàu có như bây giờ.

"Chả trách lại như vậy." Tịnh Hàn buồn bã nói.

Nói sơ qua một chút về quan hệ của Doãn phụ và Thôi phụ. Khi còn trẻ, trong một lần đi leo núi Thôi phụ chẳng may bị rắn độc cắn, may mắn thay lại gặp được một người đang lên núi hái thuốc, không ai khác chính là Doãn phụ. Ông cứu được Thôi phụ một mạng. Từ đó hai người kết nghĩa huynh đệ, còn hẹn định sẽ có hôn ước nếu hai nhà sinh nam nhi và nữ nhi. Kết quả nhà Thôi gia sinh được hai quý tử trong khi Doãn gia sinh được một quý tử, giao ước ấy đến giờ vẫn chưa được thực hiện.

"Huynh cứu ta một mạng giờ ta phải lấy gì báo đáp đây ?" Tịnh Hàn làm bộ thở dài, chống cằm nhìn nam nhân trước mặt, "hay lấy tạm tấm thân này nhé."

"Không ngờ đệ muốn gả đi nhanh đến vậy, mới gặp lại chưa được bao lâu mà." Thắng Triệt cười rộ, bị y chọc không những không giận mà còn hùa theo.

"Ta chờ huynh hơn mười hai năm đó. Nói cho huynh biết ta không phải muốn gả là gả được đâu." Tịnh Hàn khoanh tay bĩu môi, kiêu kỳ nói.

"Mai ta liền mang sính lễ đến đây rước đệ về." Thắng Triệt thôi không đùa cợt, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Tịnh Hàn.

"Ấy ta chỉ đùa huynh chút thôi. Đừng nghiêm túc vậy chứ." Tịnh Hàn ngượng ngùng xua tay cúi đầu né tránh ánh mắt người kia.

"Nhưng ta đâu có nói đùa...Doãn Tịnh Hàn đệ có muốn gả cho Thôi Thắng Triệt không ?" Thắng Triệt vươn tay nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của y, khẽ vuốt nhè nhẹ.

Một Tịnh Hàn thường ngày vẫn điềm tĩnh là thế, trước ánh mắt ôn nhu của người kia bối rối không biết phải làm sao. Tim y hiện giờ đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  Một lúc lâu sau rốt cuộc Tịnh Hàn cũng mỉm cười gật đầu, người ngày đêm ta thầm mong nhớ sao có thể không gả chứ.

Vậy thì từ nay hôn ước giữa hai bên Doãn gia và Thôi gia có thể thực hiện rồi. Hôn sự đâu nhất thiết phải là giữa nam nhi và nữ nhi mọi người thấy đúng không ?

___

Đăng truyện nhân ngày không là ngày gì cả. Chúc mọi người đọc zui ς(⑉'ᯅ'⑉) 🍒 berryhae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro