17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan vừa post một bài trên "hội chị em thầm kín": " Có ai mỗi lần xxoo với bạn trai đều nằm liệt giường chưa. Tôi sợ có ngày sẽ chết trên giường vì cạn kiệt tinh lực mất ㅠㅠ "

Phía bên dưới nhanh chóng nổ hàng loạt bình luận khác nhau.

Berry : Thiết nghĩ là cậu nên đảo chính ㅎㅎㅎ
Jongjongie : Lầu 1 nói đúng ý tôii. Thi thoảng phải đổi gió chút chứ.

Milktea : Người yêu cậu thật cường tráng aaaa
....
Imyourboo : Tôi thấy mấy người đang xui dại con nhà người ta đó. Nhưng dù sao thì cũng chúc cậu may mắn ㅋㅋㅋㅋ

Fufu : Tôi để lại một chấm ở đây để hóng kết quả ra sao nghenn ㅎㅎ Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu.

Jeonghan sau khi lướt đọc bình luận đến hoa cả mắt liền đắn đo suy nghĩ một hồi. Tại sao cậu luôn phải nằm dưới mà không phải tên người yêu xấu xa của cậu chứ. Vậy nên kế hoạch đảo chính của Jeonghanie bắt đầu.

" Cheolie mừng anh về nhà! " Jeonghan hét lớn rồi lao đến ôm cổ người thương.

" Thỏ con của anh hôm nay có gì mà vui vậy." Seungcheol giang rộng hai tay ôm thỏ con vào lòng.

" Hông có gì mà. Chỉ là em nhớ Cheolie péo của em thôi." Cậu nũng nịu trả lời.

" Chỉ giỏi nịnh." Anh gõ yêu vào trán cậu.

Jeonghanie thực hiện kế hoạch nào !!!

Bước 1 : Dụ dỗ

Jeonghan nằm trong lòng ngực ấm áp của người cậu thương, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Sau đó không an phận mà trượt dần xuống đến cặp đào căng mẩy. Đồng thời môi tìm đến môi anh, nhiệt tình đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh. Một lát sau cậu dứt ra đưa môi day nhẹ vào tai anh, thỏ thẻ:

" Cheolie em muốn."

Seungcheol hơi sửng sốt nhưng vẫn đáp lại: " Bé con sao hôm nay em đột nhiên chủ động vậy ?"

Nói không ngoa chứ trong mỗi đêm nóng bỏng của hai người, anh đều là người chủ động. Lần này bé thỏ đòi chiếm thế thượng phong anh có chút bất ngờ

" Đương nhiên rồi vì lần này em sẽ nằm trên." Jeonghan dõng dạc tuyên bố.

Anh không nghe lầm phải không. Hừm ra là bé thỏ bất mãn với anh nên muốn đảo chính đây mà. Tinh tường như anh đây sao lại không nhìn ra chứ. Thôi thì người thương đã có lòng như vậy anh cũng không nỡ để cậu thất vọng.

" Được thôi anh đồng ý." Seungcheol âu yếm vuốt tóc cậu.

" Thật sao." Cậu không ngờ được là anh lại chấp nhận nhanh đến vậy. Mới bước một mà đã thành công mĩ mãn, khỏi mất công lên kế hoạch các bước tiếp theo.

" Tự phục bản thân mình quá đi."Jeonghan dương dương tự đắc.

" Nhanh nào Jeonghanie! Anh đang mong chờ lắm đấy." Seungcheol tay chống đầu đưa mắt nhìn cậu.

Câu nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nhanh nhảu tìm đến môi anh một lần nữa, tay cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai.

Rồi tiếp theo phải làm gì nhỉ Jeonghan nghĩ thầm.

"Jeonghanie em chậm chạp quá đó !"
Seungcheol hối thúc.

"Anh chờ chút...em không biết phải làm gì tiếp theo." Jeonghan nhỏ giọng đáp.

"Vậy thì để anh giúp em." Seungcheol cười gian.

"Aaa Seungcheolie từ từ đã...ưmm." Jeonghan đập vào vai anh.

" Hết cơ hội cho em rồi bé con ạ."

Sau đó là tiếng la hét thất thanh của Jeonghanie vọng khắp phòng ngủ của cả hai. Chắc chắn là cậu bị ăn không còn mảnh xương nào. Vậy nên bài học rút ra là đừng nên tin người quá vội Jeonghanie à.

___________ ς(⑉'ᯅ'⑉) berryhae 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro