One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba con người, chia đôi, lại thành lẻ một . Cậu, chính là thành viên lẻ loi đó. Mặc dù trong Seventeen, cậu luôn được các thành viên yêu thương, coi trọng, là thiên thần của cả nhóm, nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Tại sao ư? Bởi mỗi thành viên đã tìm được một nửa thích hợp cho mình.

Cậu không có người mình thương yêu sao?

.

.

.

Có chứ. Chỉ là người đó đã không thuộc về cậu nữa rồi.


================================================================================

Yoon JeongHan đem lòng yêu thương Choi SeungCheol kể từ ngày còn là thực tập sinh. Nỗi lòng ấy không một ai biết, kể cả cậu bạn thân Hong Jisoo. Ánh mắt của JeongHan luôn dõi theo bóng lưng của anh, kể cả khi anh ăn, anh ngủ hay khi anh đăm chiêu suy nghĩ lời cho bài rap mới. Cậu quan tâm anh nhiều như thế, yêu thương anh nhiều đến vậy. Đổi lại, cậu nhận từ anh hai tiếng ''bạn thân''.

Phải, chỉ là bạn.

Cậu biết anh đang tương tư một người. Đó là đứa em trai mà cậu hết mực yêu quý- Lee Jihoon. Anh thường kể cho cậu nghe về thằng nhóc mặc dù cậu cũng biết những điều đó. Anh thường ngồi tâm sự cùng cậu về thằng nhóc đó và khen nó đáng yêu bao nhiêu. Anh thường tìm cậu than phiền khi thấy thằng nhóc đó thân thiết với SoonYoung hay bất kì thành viên nào khác. Anh ghen tỵ với cậu khi cậu được chung nhóm với người mà anh yêu. Ánh mắt anh nhìn thằng nhóc đó giống hệt như ánh mắt cậu nhìn anh vậy. Chỉ tiếc, anh chưa bao giờ quay đầu lại để nhận ra ánh mắt của cậu cả.

Ngày cậu biết tin anh đang thương thầm một người không phải cậu, tim cậu đau quặn lại. Hoá ra những cử chỉ yêu thương cậu dành cho anh cũng không bằng một nụ cười của Jihoon. Cậu đau đớn, cậu ghen tị, cậu cảm thấy khó thở, nhưng cậu nhịn xuống. Một người mà cậu nguyện dành trọn đời yêu thương, một người là đứa em trai bé bỏng của cậu. Ông trời thật biết cách trêu đùa mà. Cậu đã định nói ra tình cảm này với SeungCheol, song có lẽ nó không thể cất thành lời được nữa rồi.

Nhìn SeungCheol và Jihoon thân thiết , JeongHan chỉ muốn mình được thay thế đứa em, để cảm nhận sự dịu dàng của anh, để nhận lấy hơi ấm từ vòng tay anh, để có thể thoải mái ôm anh, để anh yêu cậu mãi mãi... Cậu ước như vậy, dù chỉ là một ngày. Không, có lẽ chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó thôi.

Hôm nay là một ngày thật tệ với cậu. Cậu luôn tin tưởng vào sự may mắn của bản thân, nhưng hôm nay, dường như may mắn đã bỏ quên cậu. Vẫn là phòng tập với sự ồn ào của mười ba đứa như mọi khi, vẫn là tiếng cười đùa của Seokmin và SeungKwan, vào tai cậu lại thành một thứ tạp âm khó chịu. Vì sao ư? SeungCheol đang tỏ tình với Jihoon kìa. Và ngạc nhiên hơn là Jihoon gật đầu đồng ý.
Sao cậu lại thấy khó thở đến vậy? Ai đó làm ơn mở cửa sổ giúp cậu được không? Cậu ước gì giờ phút này mình không ở đây, không phải nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này. Cậu nhắm mắt lại, lắc thật mạnh đầu để xua đi những hình ảnh đau đớn đó. Cớ sao nụ cười hạnh phúc của SeungCheol cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào của Jihoon như đang ghim sâu vào mắt cậu vậy.

''JeongHan à, cậu không sao chứ?''

Tiếng nói của Jisoo thành công kéo cậu trở lại hiện tại, đồng thời cũng dẫn theo ánh mắt của các thành viên.

'' JeongHan huyng ốm ạ? Trông mặt anh xanh xao quá''

''JeongHan huyng không sao chứ?''

Lũ trẻ tranh nhau bu vào hỏi cậu. JeongHan lấy lại bình tĩnh, cố khiến cho mình cười tự nhiên nhất, cậu trả lời lũ trẻ

''Huyng không có việc gì. Chắc tại tối qua ngủ không đủ giấc''

''Yah, huyng nên chú ý bản thân chút'' Jihoon nói

Cậu nhìn thằng bé. Trong ánh mắt nó tràn ngập sự lo lắng cho cậu.

''Huyng biết rồi. Hờ hờ. À quên, chúc em và SeungCheol hạnh phúc''

JeongHan nhìn thằng bé đỏ mặt nép vào SeungCheol. Thật hạnh phúc. Đến khi nào cậu mới có được hạnh phúc như vậy?

''Cảm ơn cậu đã chúc bọn mình. Cậu cũng mau tìm một người thích hợp với mình đi. Cả nhóm còn mỗi cậu đơn bóng thôi kia kìa'' SeungCheol cười.

Anh cười với cậu mà sao tim cậu đau đớn đến vậy. Nụ cười ấy không phải là điều cậu mong ước sao? Nhưng câu nói của anh như cứa vào trái tim cậu vậy. Trái tim vốn đã sứt sẹo nay vì câu nói ấy lại càng thêm hoen gỉ. ''Người tôi yêu không phải là cậu sao? Cậu bảo tôi phải đi đâu để tìm cơ chứ?''

Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt anh, cậu không muốn anh thấy vẻ yếu đuối của mình, cậu vẫn muốn ở trong mắt anh mãi là một JeongHan luôn tươi cười. Cậu thấy ghét bản thân mình quá. Tâm can đau muốn chết mà sao cậu vẫn cười? Chưa bao giờ cậu thấy mình diễn giỏi như vậy. JeongHan nhìn anh, nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất

''Chắc chắn là vậy rồi''

''SoonYoung à, anh có thể nghỉ hôm nay được không? Hôm khác anh sẽ tập bù'' Cậu quay sang nói với Soonyoung.

''Được thôi anh. Có cần em đưa anh về không?''

''Không cần đâu. Anh tự về được mà''

''Về cẩn thận nha JeongHan'' Giọng nói trầm ấm của SeungCheol cất lên


''Đừng như vậy chứ SeungCheol. Đừng đối tốt với tôi như vậy... Tôi đã muốn quên cậu mà. Cậu cứ làm vậy sao tôi buông tay cậu được ''

JeongHan gật đầu và chạy vội đi. Khoảnh khắc cậu quay đầu cũng là lúc đau thương tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng cậu không hề hay biết, có một ánh mắt luôn dõi theo cậu.

================================================================================

Về đến kí túc xá, JeongHan trốn vào trong phòng, trùm chăn lên che kín khuôn mặt cậu. Mặc dù chỉ có một mình nhưng cậu vẫn muốn giấu đi đôi mắt đã trào lệ. Cậu nghĩ mình đã có thể mạnh mẽ để đối mặt với anh. Giá như anh đừng quan tâm cậu nhiều thế, giá như khi đó anh đừng cười với cậu thì cậu đã có thể kiềm nén nỗi đau thương này.


''SeungCheol à, cậu ác thật đấy. Tại sao cậu lại cho tôi ấm áp khi tôi quyết định buông tay? Tại sao tôi lại say mê nụ cười của cậu đến thế? Tại sao tôi lại đắm chìm vào cái ôn nhu của cậu nhiều như vậy? Tại sao tôi thừa biết tình cảm của cậu không dành cho tôi nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu vào? Tại sao tôi lại yêu cậu nhiều vậy?''

Cậu cảm thấy cô đơn quá. Lần đầu tiên cậu thấy sự hiện diện của mình thừa thãi đến vậy. Đột nhiên cậu muốn chuyển phòng. Cậu sợ phải nhìn thấy SeungCheol và Jihoon thân mật. Cậu sợ cậu sẽ không kiềm nổi giọt nước mắt. Cậu sợ anh phát hiện ra tình cảm mà bấy lâu nay cậu chôn chặt trong lòng. Cậu sợ khi đó tư cách làm bạn thân của anh cũng không thể làm được nữa. Dù không đành lòng xa anh, nhưng cậu buộc phải làm vậy.


''Sao cơ? Anh muốn chuyển phòng á? Không phải mọi thứ đang tốt sao?'' Jihoon tròn xoe mắt hỏi cậu.

''Mọi thứ rất tốt. Nhưng anh đang tập sáng tác nhạc. Anh cần một không gian yên tĩnh để làm việc. Em cũng biết đây là lần đầu anh làm chuyện này mà'' JeongHan mất cả buổi chiều để nghĩ ra một lí do chính đáng nhất.

''Anh có thể sáng tác trong phòng soạn nhạc của em mà''

''Cơ mà anh cần nằm mới nghĩ ra được. Và anh chỉ có thể nghĩ ra vào lúc nửa đêm thôi. Hờ hờ''

''Em cũng đến chịu anh. Kí túc xá của chúng ta chỉ còn căn phòng bé tẹo đang dùng để đựng đồ kia thôi. Anh sẽ không muốn chui vào đó chứ?'' SeungKwan cũng chen vào

''Không vấn đề gì. Dù sao cũng có mỗi mình anh thôi mà.''

''Được rồi, chiều theo ý cậu vậy. Nếu khó chịu phải nói cho chúng tớ ngay nhé'' SeungCheol thở dài nói.

''Okie Okie'' JeongHan nháy mắt cười tinh nghịch. Cậu có thể giấu tất cả mọi người nhưng không thể giấu được chính bản thân mình. Ngoài mặt cậu cười nhưng tim cậu đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt một cách nhẹ nhàng nhưng đau thấu tâm can.

''Mấy đứa giúp anh dọn dẹp nào'' Cậu ép mình quay đi để không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đấy nữa.


Sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi, cuối cùng JeongHan cũng có thể đặt lưng xuống giường. Căn phòng này nhỏ nhưng lạnh quá. Một phần vì không có máy sưởi, một phần vì lâu không có người ở. Cậu tưởng rằng lao động sẽ giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại, hình bóng anh lại ùa về trong tâm trí cậu. '' Ngay cả khi không còn chung phòng, tôi vẫn không quên được cậu sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro