Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc... Cốc
"JeongHan à, tớ vào được không?"
Là Jisoo.

"À cậu vào đi, cửa không khoá đâu"

Jisoo bước vào, trên tay cầm theo cốc sữa nóng. Đặt cốc lên chiếc bàn con cạnh giường, anh ngồi xuống nhìn cậu

"Sao rồi, quá trình sáng tác của Yoon nhạc sĩ đâu, có thể bật mí cho tớ xem được không?"-Anh nhìn cậu cười hỏi

JeongHan nhìn anh. Cậu thừa biết Jisoo vào đây không đơn thuần để hỏi cậu việc sáng tác nhạc. Có khi cậu ấy cũng thừa biết đây là một cái cớ rồi. Thở dài một hơi, cậu không còn làm vẻ mặt tươi cười nữa, cậu chán ghét cái bộ mặt này của mình lắm rồi.

"Cậu biết những gì và muốn biết những gì?"

Jisoo bất ngờ nhìn cậu. Cũng phải thôi, thân nhau như vậy, có lẽ tâm can của anh cậu đều đọc được rồi.

"Không vòng vo nữa, nói cho tớ dạo này cậu làm sao vậy? Lại còn cả cái việc chuyển phòng nữa. Cậu cãi nhau với SeungCheol à?"

Giá như chỉ là cãi nhau thông thường đã tốt...

"Không, tớ sao phải cãi nhau với Coups chứ, cậu ấy..."
"Cậu không gọi SeungCheol bằng tên thật nữa kìa. Nói thật đi, lí do vì sao?"-Anh ngắt lời cậu.

Cậu ngước đôi mắt đượm buồn nhìn anh, khe khẽ nói

"Cậu không nên thông minh quá như vậy Jisoo à. Đúng là tớ với SeungCheol có xảy ra vấn đề, nhưng chỉ xuất phát từ phía tớ mà thôi. Tớ từng kể với cậu là tớ đang thích một người rồi mà, và người đó..."

"Là SeungCheol phải không?"-Jisoo tiếp lời

"Ừ, là cậu ấy" Cậu cười, một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
"Tớ thật sự không khống chế được tình cảm của mình Jisoo à. Tớ thích cậu ấy, thích nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Tớ muốn được ở bên cậu ấy với tư cách là người yêu chứ không phải bạn thân. Tớ muốn nói với cậu ấy tớ yêu cậu ấy đến nhường nào. Nhưng Jisoo à, tớ không thể. Tớ sợ lắm, tớ sợ cậu ấy khinh thường tớ, xa lánh tớ, chán ghét tớ. Cậu biết không, ngày cậu ấy tươi cười nói với tớ rằng cậu ấy thích Jihoonie cũng là ngày mà trái tim tớ vỡ nát. Muốn khóc nhưng không thể, muốn cười cũng chả được. Tớ... tớ.."

Cậu oà khóc. Cậu cứ nghẹn đi nghẹn lại câu nói ấy trong họng. Nỗi đau thương bỗng chốc ùa về, bủa vây tâm trí cậu. JeongHan à, nỗi đau ấy phải lớn đến mức nào mới quật ngã được con người kiên cường như cậu?
Jisoo ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi. SeungCheol và Jihoon từ ngày công khai tình cảm thì hai người họ quấn lấy nhau như sam, lúc nào cũng mặn nồng. Cả nhóm ai cũng biết điều đấy nhưng không một ai biết JeongHan đã phải khổ sở mức nào.

"Cứ khóc đi Hanie, nếu khóc làm cậu thoải mái hơn thì hãy cứ khóc"

"Jisoo à, tớ có gì không tốt? Tớ có gì không bằng em ấy? Hay là do tớ không phải là em ấy?" Cậu nấc nghẹn

"Không, cậu không cần phải là ai cả, hãy cứ là cậu thôi, là Yoon JeongHan mà tớ biết"

Đêm ấy, cậu cứ thế mà thiếp đi trong sự vỗ về của Jisoo. Có lẽ ngoài SeungCheol,  chỉ Jisoo mới đem lại cảm giác an tâm cho cậu.

______________________________
Cậu đang mơ. Cậu mơ thấy SeungCheol cười thật tươi với cậu. Cậu mơ thấy SeungCheol ôm cậu vào lòng. Cậu mơ thấy...SeungCheol nói yêu cậu.
Giấc mơ này đẹp quá. Cậu thích giấc mơ này quá. Người ta bảo, giấc mơ phản ánh suy nghĩ của bạn. Vậy là, kể cả khi ngủ, cậu vẫn nghĩ về SeungCheol sao?
Nhưng thực sự giấc mơ này là điều mà cậu bao lâu này cậu hằng mong ước. Nó quá mức chân thật, quá đỗi ngọt ngào.
Cậu lại ước.

Cậu ước rằng....

Mình có thể đắm chìm trong giấc mơ này

Mãi mãi...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro