Don't make me sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 deep ocean

___________________________

Seungcheol tựa người vào khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra phía đường phố tấp nập nhộn nhịp.Hắn không trốn đi như bao người vẫn nghĩ,vẫn ở đây nhưng chỉ là không gần em như đã từng.Seungcheol rít một hơi dài khói thuốc,ho sặc sụa rồi vùi nó vào đống gạt tàn bên cạnh,kì lạ một điều,kể từ khi chuyển về đây sống hắn không còn những thói quen ngày xưa.Chạm mặt Jeonghan trong cửa tiệm không còn tồn tại những yêu dấu ban đầu đã in hằn vào hơi thở của nhau mà chỉ còn lại những nỗi xót xa cay đắng buông màu cũ kĩ cho cuộc tình dở dang đau thương khi em rơi vào tình yêu của một người khác.Đừng nói ở bên nhau dài lâu là hiểu nhau vì bởi lẽ trái tim cũng chỉ thuộc về một người mà thôi.

Hắn chau đôi mày đen che giấu đi nỗi niềm hoang tàn đã chết ,ngoảnh mặt bước đi với bó hoa lưu ly trong tay không đoái hoài đôi mắt nâu long lanh.

Tàn nhẫn biết bao là ánh mắt của chúng ta

Jeonghan mân mê bức tượng nhỏ,nhìn thấy Mingyu đang đẩy xe vào lập tức đặt nó lên đầu giường.Anh bảo xin nghỉ 2 năm không có gì làm nên muốn qua phụ Jihoon,ban đầu Mingyu nhất mực không đồng ý sợ có chuyện gì xảy ra thì cậu lo lắm.Nhưng nhìn Jeonghan cả ngày buồn chán trong nhà Mingyu lại có chút không nỡ,Jihoon là anh trai cậu và Mingyu lại sợ anh mình sao?

Mingyu mang nỗi sợ hãi trong lòng đó hóa thành tro tàn tiêu tan giữa bầu trời rộng lớn,đâu đó cậu nghĩ đến ích kỉ,giá mà anh không nhớ lại những gì trước kia mãi mãi nhỉ?

'Có khả năng phục hồi'

Mingyu ngẩn người cười xòa khi thấy anh nhìn mình đầy thắc mắc.

'Cái này anh mua à?..À em chỉ hỏi thế thôi..'- Mingyu đặt lại bức tượng nhỏ lên bàn lùi xe lại một chút

'Anh được Jihoon tặng.Trông đẹp nhỉ?'

Jihoon bảo cậu mua nó ở cửa tiệm gỗ ở con phố bên kia,các bức tượng rất đẹp nhưng cậu lại bị ấn tượng bởi bức tượng này ngay lần đầu đến đó.Jihoon vừa kể anh vừa nghe đến khi miếng bánh chanh dây trong mẻ đầu tiên của tiệm bánh hoàn thành tan trong miệng của Jeonghan.Đó là một chiếc bánh ngon dẫu vị ban đầu của nó có chút chua của chanh dây nhưng hậu vị lại là ngọt dịu của đường muốn quên cũng không được.

Jeonghan suy nghĩ về cửa hàng đó,càng cảm thấy tò mò vì sự vắng vẻ của nó ở bên ngoài.Anh bước lên trước ngước nhìn biển hiệu trông như vừa mới được chỉnh sửa lại trong lòng mang cảm giác lạ lùng quá thể.

Tiếng chuông cửa vang lên trong gió,hương gỗ trầm thoang thoảng trong khắp tiệm.Kiến trúc ở đây là vào những năm 90,Hàn Quốc còn chuộng những chiếc băng cát sét đang được trưng trong kệ tủ kia.Jeonghan rất thích những chậu hoa đặt trên bàn,màu trắng của tường và cả sàn.Anh lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời,nhìn qua những bức tượng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ Jeonghan cảm thấy rất thích thú.

Trong đó một bức tượng gỗ điêu khắc về một bông hoa hồng đã khiến Jeonghan chọn nó ngay

Anh tiếp tục dạo bước trong tiệm nhìn loanh quanh tìm kiếm chủ của nó.Mũi giày Jeonghan chốc thành màu cam vì bụi gỗ ngày một nhiều trên nền và anh có dự cảm rằng mình đang đi đúng hướng để gặp được người ở đây.

Trong căn phòng có ánh nắng lấp lánh đó là hình ảnh của một người đàn ông đang đeo tạp dề,mắt chăm chú vào đôi tay đang tỉ mẩn chạm từng nét mài lên khúc gỗ nhỏ.Jeonghan mím môi,im lặng,giây phút này đồng tử không hề lung lay dao động

'Seung....'

'Seungcheol ở đây?Ở đâu?Không phải anh ấy...'

Jihoon trố mắt không tin lời Mingyu đang nói,hai năm qua đừng nói là người quen hay không nhưng một người mình yêu nhiều như thế cũng có thể lánh mặt xa cách thì quả thật quá đỗi lạ lẫm.Seungcheol dễ dàng buông tay đến thế chăng?Nào ngờ được người cứng rắn như hắn lại dễ dãi buông tay

'Anh biết chuyện Seungcheol ở đây?'

'Không,anh ấy chưa từng rời đi đâu cả,chỉ vì em chẳng bao giờ ngoảnh mặt nhìn tôi'

___________________


20/01/2022.

Hôm nay mình được nghỉ Tết rùi nè và ý tưởng của cái fic này tuôn ra như suối.

Vi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro