you are here,beside me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i never want this past hold you back
____________________

Jeonghan dành cả ngày ở ngoài vườn nhìn ngắm cả chục loại hoa tươi khác màu,tâm trạng vui vẻ thoải mái sau hai tuần mãi ở trong phòng.Mingyu thích nhìn anh những lúc như thế này,là lúc trái tim cậu cảm thấy bình dị biết bao và quá đỗi an tâm khi nhìn thấy nụ cười ấy.Jeonghan nằm dài trên thảm cỏ xanh cảm nhận làn gió của đồi cao vắt vẻo mơn man trên gò má mình từ từ nhắm mắt hưởng thụ.Jeonghan vẫn chưa quen nơi này cho lắm,đương nhiên vì hiện tại anh vẫn đang là một kẻ mất kí ức và cũng có thể lắm vì Jeonghan không thật sự thích núi đồi heo hút

'Xin lỗi Min.....
'Mingyu'-cậu cười hiền nhìn người kia đầu đang cúi xuống nền sàn nhìn chân như muốn dính chặt vào nhau

Bác sĩ tâm lí đã nói với cậu,đừng cố đưa kí ức của Jeonghan quay về.Những điều đó là gượng ép mà gượng ép thì chẳng có gì gọi là dễ dàng tiếp nhận cả.Và thật nếu như cậu cố gắng dùng mọi cách kéo anh về thực tại xưa ấy có lẽ đại não của Jeonghan sẽ nổ tung mất.

Jeonghan cảm thấy có lỗi mỗi khi Jihoon kể thêm một chuyện về Mingyu và anh.Ai cũng bảo anh và cậu đã yêu nhau rất lâu.Nhưng Jeonghan thì vẫn lầm lì,không phải là trái tim anh mà là tâm trí này,tại sao chẳng có một mảnh kí ức nào về cậu?Jeonghan tin nhất định có uẩn khúc vì thế mỗi ngày đều cố gắng một ít để có thể đền đáp Mingyu nhiều hơn nữa.

Anh sẽ đợi cậu quay về nhà cùng ăn cơm,trên bàn ăn lại cố gắng mở lời nói chuyện,thi thoảng vào mỗi buổi chiều thứ năm sẽ đẩy cậu lên đỉnh đồi có cây sồi cùng ngắm hoa với mình.Có thể thấy những hành động này không phải đến từ lòng chân thành bậc nhất của Jeonghan nhưng nó khiến Mingyu không buồn lòng.Anh không giả dối,cậu biết,chỉ là anh đang đón nhận những điều mới mẻ chẳng phải mới mẻ của cuộc đời mới này một cách còn hơi cứng nhắc và gượng lòng.

Mingyu vui rồi,chẳng cần gì nữa

'Nếu như anh không nhớ ra em là ai,em sẽ chờ,chờ cho đến khi anh hoàn toàn nhớ ra em là ai.'

Mingyu khép cánh cửa lớn trong dinh thự,lăn bánh đi vài bước xa vừa cười buồn.

Người duy nhất anh nhớ là Soonyoung vì thế cách duy nhất để cho mọi nguồn nhớ được tuôn trào chỉ có thể nhờ cậy cậu.Jeonghan đến tiệm hoa của Soonyoung mỗi tuần vì tiện đường đến tiệm bánh của Jihoon,không hiểu sao ở đó khiến Jeonghan cảm thấy thân thuộc hơn nhiều.

Soonyoung sẽ dạy anh cách cắm hoa,gói lẵng, say sưa nói về nguồn gốc của chúng cho anh nghe.Mingyu không phiền lòng,cho phép Jeonghan ở đây còn mình sẽ làm ở bệnh viện cho đến trưa rồi đón anh cùng đi ăn với mình.Jeonghan nghỉ hẳn thêm hai năm làm bác sĩ để phục hồi thể trạng vì thế từ nay tự do làm những gì mình thích.

'Lưu ly,tên đẹp nhưng là một cái tên buồn'
'Anh Jeonghan này....'


Soonyoung đưa ánh mắt buồn rầu phức tạp không nói không rằng lẳng lặng gói chặt bó hoa cho 'vị khách' đặc biệt.Soonyoung là người hiểu chuyện,nhất định không để cho mọi thứ bị xáo trộn thêm lần nữa.

Yêu một người không yêu mình là cảm giác đau đớn biết mấy.Soonyoung kể từ lần làm ướt chùm hoa trên tay vào một ngày mưa đã đau đến mức chẳng thể tiến thêm một lần nào nữa.Soonyoung sẽ ích kỉ đến mức nói hết những điều mà mọi người luôn cố giấu kín cho anh nghe sao?Nếu vậy ngay từ lúc Jeonghan gặp lại cậu,Soonyoung sẽ chẳng dại gì để mất cơ hội cho đến bây giờ.

Rằng tất cả thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ Jeonghan mà ra.

Con người này quá tội nghiệp rồi,Soonyoung không nỡ.

Cửa tiệm reo lên tiếng chuông gió kêu dài,một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen bước vào trong.

'Soonyoung,có khách'

Người kia khựng lại một lúc nhưng nhanh chóng lướt qua Jeonghan vội vàng,trên khuôn mặt không biểu đạt bất cứ cảm xúc ngoài cái cau mày kiên định.Người đó cầm bó hoa trong tay rời đi nhanh chóng,trong đầu Jeonghan ngổn ngang suy nghĩ 'quả là một vị khách kì lạ' mà không để ý đến thái độ sững sờ của Soonyoung bên cạnh.

'Jeonghan,em đến đón anh đi ăn trưa'

Hai tay Mingyu nắm chặt áo,lồng ngực đánh thịch một cái.

Lưu ly vẫn ở đây nhưng người vừa mới rời đi.Cái va chạm nhẹ với vị khách lúc nãy khiến Jeonghan giật mình,hương gỗ thoang thoảng nồng đậm khẽ khàng bay xung quanh đầu mũi anh.

Hoá ra trái đất tròn đến vậy
____________
06/01/2022.
Vi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro