Lean on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh này bình yên quá nên mình mới lấy

_______________________________

''Nhà anh ở đây sao?''

''Cảm ơn cậu nhiều...tạm biệt!''

Em vừa mới được người nhỏ tuổi hơn tiễn về tận nhà cách thành phố đến mấy km,đặt chân đến nơi có hàng hoa hồng trước nhà và cánh cổng màu nâu với cái hộp thư lấm lem bụi bẩn,em mới an tâm như quay về nơi yêu dấu.Người kia quay về,em đứng đó rất lâu đến khi xe khuất dạng mới quay người nhìn màu vintage trên tường.2 tuần đối với hắn rất dài,đối với em tính được bằng cả thế kỉ,những cuộc chia xa có thời gian tính bằng năm luôn có những cảm xúc bồi hồi khi quay trở về chốn thân thương để vai nương tựa.Nhưng đây càng không phải là cuộc chia xa mấy năm cách trở của em và hắn,chỉ là có những con người yêu nhau,quen cái hơi thở,quen cái ấm của vòng tay,quen với nhịp tim và có thể là nụ hôn,bàn tay,mái tóc của người kia quá nhiều,quá lâu mà sinh ra nhớ nhung quyến luyến khi xa nhau.Nghe không chừng đây lại là một chuyện tình sướt mướt,không nỡ để rời nhau khoảng 1cm cho dù bất cứ điều gì xảy ra.Em cũng nhớ hắn lắm,suốt 2 tuần chỉ gọi điện đúng một lần để nói em sẽ ở lại thêm.Mà kể cũng lạ,trời thì sáng gần trưa trời trưa trật mà trước khi về em cũng nhắn với hắn rồi nhưng sao chẳng có động tĩnh gì hết nhỉ?Hắn nào dám ''seen'' mà không''rep'',hắn nào dám trêu em hay hờn em vì lí do đâu đâu.Mà em nghĩ có khi có người hờn thật,đã vậy dỗi bỏ xừ để em dỗ cũng nên.

Em cười thầm một mình,sẵn sàng để dỗ hắn nếu như hắn hờn thật.

Người em yêu trẻ con đôi lúc,thương thương quá chừng

''Seungcheol ơi''

Một tiếng Seungcheol,em cứ nghĩ hắn sẽ đến bên em nhưng nhà thì tối,lại hiu hiu vắng,xung quanh tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khiến cho em cảm thấy thắc mắc.

Hay là hắn đi đâu chơi rồi?

Em cũng không biết,tay lần mò bật công tắc đèn,chán nản mà đẩy vali vào trong phòng đến khi đóng cửa hẳn mới giật mình.Cách giọt nắng một ngón tay,Seungcheol khó khăn lắm mới từ từ mở mắt dậy,hắn rất thính ngủ,chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm hắn giật mình,ngay lúc tưởng sẽ mắng cho một con mèo nào đó phá tan giấc mộng buổi sáng của mình thì cơn choáng váng từ đỉnh đầu kéo đến khiến hắn mệt mỏi.Cổ họng khô khốc,cả người mềm nhũn thở hắt không ra hơi và hình như triệu chứng này đã nói lên rằng hắn bị bệnh rồi thì phải.Có lẽ là hôm qua,vì lấy đồ ở dây phơi ngoài vườn mà hắn dầm mưa suốt một tiếng,hại sau đó phải chui rúc vào chăn,đêm đến thì than nóng,lúc lại lạnh,đến sáng bây giờ lại sốt cao đến mức mặt nhợt nhạt,môi trắng bệch.Mà hình như là biết người kia về,cố gắng nâng mi đang nặng trĩu nhìn người ta một cái rồi khép chặt lại.

Em lo đến phát sốt

Hắn đã ăn một ít cháo do chính em nấu,uống một ít thuốc mà em kê,bây giờ lại nằm ngủ ngon lành trên giường,bên cạnh là em không ngừng lo lắng.Nhiệt độ của hắn tăng vọt lên 39 ,cả người nóng,cảm thấy mệt,hắn chỗ nào cũng thấy khó chịu,không hề im lìm nằm yên để em chăm sóc mà cứ nhộn nhạo quay qua quay lại thở gấp bằng miệng làm em đau lòng.Seungcheol ấy vậy mà lớn tướng vậy thôi,hắn cứ mở miệng ra là muốn mình oai phong nhưng chiến đấu với bệnh sốt thì hắn không chống lại được.Đã mất một lúc lâu em mới đỡ được hắn dậy để ăn cháo,hắn cứ cuộn tròn mình trong chăn kêu ư ử vì đau đầu.Em biết chứ,đặc thù nghề của em làm sao em không biết sự mệt mỏi mà người em thương đang phải chịu.Nhưng không ăn thì không thể uống thuốc,em từ từ nhẹ giọng lại dùng sức nâng người,làm hắn mềm lòng,rất mềm lòng mà dù chao đảo vẫn cố gượng dậy.

Nét mặt bình yên của hắn làm em đau lòng

Em đã phải dọn dẹp lại căn nhà đầy bụi bẩn,rửa cả mấy cái chén trong bồn và xếp lại chồng quần áo mà hắn lấy vào ngày hôm qua.Em ngẫm rất lâu,em nhớ ngày hắn ngỏ lời hẹn ý muốn đưa em về nhà cùng,em nhớ từng lời,từng câu chân thành trong đáy mắt người em thương khiến em động lòng mà đưa bàn tay ra đồng ý.Mà có em bên đời không phải tốt hơn hay sao?Seungcheol đây là một người cực kì hậu đậu,làm việc gì cũng không xong,có mấy lần đi phá phách,có lần lại gây họa khiến em vừa khóc vừa cười,hắn không biết nấu ăn nhưng rất kén ăn,không biết dọn dẹp nhưng rất hay cố giúp em.Có người hỏi em thương một người chẳng thể làm gì được cho mình có phải là em đang hi sinh quá nhiều hay không.Em chỉ cười,một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy rất khó hiểu.

''Người đó chống đỡ cả thế giới lớn,tôi chỉ trao cho người một cái ôm''

Hắn ôm người của đời mình vào trong lòng,trên nền sàn gót chân chạm vào nắng tạt màu qua ô cửa sổ.Đó là những lúc hắn muốn nói,hắn muốn thỏa lòng những tâm tư luôn giấu trong lòng về chuyện của cả hai.Hắn hay hỏi em có điểm nào ở hắn mà em yêu nhỉ?Một người xinh đẹp như em đây phải nuôi cả một đứa trẻ lớn xác như hắn,vậy mà chẳng lúc nào than phiền.Và có khi nào em rất buồn lòng,rất mệt mỏi nhưng vì không dám mà chẳng bao giờ nói?

Hắn lúc đó trách bản thân nhiều

''Nhưng mà tôi có trái tim to bự dành cho em''

''Ghớm thế,trái tim đâu nhỉ?''

Em chỉ nói đùa một câu,hắn tưởng thật mà hóa cuống,có cái tính ngốc nghếch ắt hẳn suy nghĩ cũng lắm lúc ngốc nghếch.Hắn nghĩ ngợi rất lâu,tay gãi đầu,nét mặt nhặng xị khiến em không thể nhịn cười nổi.Mà biểu tình đó càng khiến hắn giống như trông rất buồn cười lại tự lầm bầm mình đã làm gì sai mà không thể gỡ lại.

Nhanh hơn cả khi đêm đến,mặt trời trốn lặng tăm

Em nhón chân lên hôn lên môi mềm hắn,khóe miệng cong cong cười nhăn lại trông rất xinh tươi,hắn không vì thế mà đứng ngây người nhanh chóng lấy lại thế chủ động ôm em vào lòng hôn em thật sâu.Dẫu chẳng biết đoạn đường phía trước có dài hay không nhưng đã đan tay thì chắc chắn không buông,dẫu chẳng biết gặp phải bóng tối hay ánh sáng nhưng cần gì phải sợ hãi khi đã có người bên cạnh.Trên thế giới này đâu có một định nghĩa nhất định cho hai tiếng tình yêu rồi còn bao gồm cả việc phải hi sinh,phải vì người kia mà chân tình.Những việc đó là những điều em muốn làm cho người em thương,hắn dù có hay hậu đậu nhưng em vẫn yêu vì người chính là người không phải là ai đó theo tháng năm dần trôi người cũng thay đổi.

Người em thương có nụ cười khiến em vui vẻ,người em thương có ánh mắt khiến em hóa ngọt ngào,người em thương ôm em vào lòng sạc năng lượng cho cả một ngày em u uất,người em thương vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện

Quan trọng nhất người em thương có bờ vai

Seungcheol có bờ vai để Jeonghan tựa vào khi em lạc lối và mệt mỏi

Đó là khi hừng đông lại một lần nữa đến và hắn nâng đôi mi lên chậm rãi cầm lấy bàn tay em thật nhẹ để không đánh thức người đã ngồi đây vì hắn suốt đêm qua.

Lúc đó hắn có bàn tay nắm lấy em giữ chặt muôn đời.............

______________________

Cre pic:Pinterest

18/08/2020.

Soul_Eye.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro