I count the ants alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh người thương đạp xe cút kít :)

___________________________

'Seungcheol,xin lỗi,tôi phải đi hết tuần này nữa'

Hắn kết nối cuộc gọi sau 1 tuần không em,không nhung nhớ, nhưng tất cả mọi sự tưởng chừng như là cánh cửa mở ra một câu chuyện mới cho quan hệ của hắn và em lại là câu nói khiến bên trong hắn thét gào.Hắn chán nản ném điện thoại lên giường,cả bản thân cũng thả trôi lên trên đó rồi giấu mặt vào trong gối la lối om sòm.Nhưng mà làm vậy cũng vô ích vì trong một gian nhà chỉ có một người tương tư sầu bi như hắn tự chuốc lấy chứ đâu có ai để nghe cùng.Seungcheol quay người qua,mắt ti hí,nâng đôi mi nhìn lấy tấm ảnh được đóng khung gỗ đặt trên bàn, trong tim bỗng chốc ngập ngừng bồi hồi đến lạ,không phải là cảm giác ấm áp lạ thường mà là một loại cảm giác khiến tâm trí hắn cảm thấy vui vẻ lên hơn trước.

Em trong bức ảnh cười rất tươi ngày tốt nghiệp đại học Y.

Mặt trời giấu đi những tia nắng cuối cùng sau rặng núi xa,gió tham lam len qua vai gầy làm tóc em bay khiến em cảm thấy e thẹn mà nép đầu vào vai hắn.Mùi hương trên tóc em,một mùi hương mà không bất cứ loại nước hoa nào sánh bằng luôn vô tình vương lại trên người em thương mỗi khi em tựa người vào.Những lúc như thế  hắn không ngần ngại mà len bàn tay mình vào bàn tay em rồi hôn lên những chiếc hôn vụn vặt,chất chứa dịu dàng thay lời ''Jeonghan là trân quý của riêng mình Seungcheol'',khiến em-thế giới của riêng hắn từ lâu,cười khúc khích với những xúc cảm lạ lùng được nâng niu.Em khi cười rất xinh đẹp,hai má ửng hồng,đôi mắt như vầng trăng khuyết khiến người nào đó không kiềm lòng mà để lại yêu thương trên mi mắt em rung rinh.Mặt trời của thế giới đi ngủ còn mặt trời của hắn ở ngay trong lòng,người em thương tuy không bao giờ văn vẻ một vần nhưng sẽ khiến trái tim em bay bổng trong ngập tràn yêu dấu.Em thích những ngày như thế,khi em cùng hắn nhịp bước trên đỉnh đồi dốc,ngồi chênh vênh giữa mặt sóng đại dương ở phía dưới và bầu trời ở phía đối diện xa xăm

Đó cũng là lúc nắng tắt hẳn sau khoảng mấy dặm hải lí nhưng bờ môi em cách hắn chỉ trong một chớp mắt đếm được trên đầu ngón tay.Nói rằng Jeonghan thương Seungcheol thật nhiều rồi ngón tay nghịch ngợm,che đi bờ môi đối diện, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay em để bất giác trong một phút giây ngay thời điểm đó sẽ khiến hắn ghanh tị với đầu ngón tay nhỏ mà kéo em vào những ngọt ngào miên man của tư vị tình.

Ấy vậy mà hắn bây giờ lại ghanh tị với một vật vô tri vô giác không thể nhìn thấy là thời gian trên tờ lịch kia

Biết bao giờ em quay về nhỉ?

Hắn nghĩ trong đầu,tay đưa lên tầm mắt tập đếm 1,2,3 cho đến 7 ngày tiếp theo vắng bóng một dáng hình.Có đôi lần em hay bảo hắn như con nít,hắn một mực phụng phịu nói không đúng và em cũng rất tỉ mẩn chỉ ra từng đặc điểm sẽ khiến hắn không trưởng thành nổi.Như việc hắn sẽ bất ngờ hờn dỗi mặc dù em chẳng làm gì cả,hay buồn chán trêu chọc em rồi lại trốn chui trốn nhủi trong một góc để người kia đi tìm. Mà đặc điểm duy nhất chỉ dành cho em chứ chẳng phải ai khác là việc một con người cao cao tự đại trong giới tốc độ như hắn đây lại suốt ngày làm nũng chỉ để đổi lấy một sự dịu dàng từ em.Mà hắn thì chả biết đâu,em thấy hắn cứ ngô ngố trông cứ ngốc không tả nổi khi cứ bĩu môi,đưa tay chọt chọt vào hai má lúm đồng tiền siêu iu của riêng mình.Chẳng hạn như việc đòi em một nụ hôn vào khởi đầu bình minh thì sao?Hắn sẽ cảm thấy rất bất công nếu như em lại hôn con mèo mun nhà hàng xóm mà chẳng hôn hắn là đội trưởng cả một trại quân thỏ.

Là do hắn hay ghen vớ vẩn ý chứ,đã ghanh tị với người nhận được yêu thương đặc biệt từ người hắn yêu thì cũng phải đòi lại được gấp đôi không hề tầm thường.Mà em thì đâu nhận ra cho mấy,cười cười rồi hôn vào má hắn một cái,tiếp tục quay qua làm công việc của riêng mình,không biết rằng đã thành công làm khuôn mặt ai đó quê xệ như bánh bao cháy,mặt đen như nhọ nồi.Hắn cứ nghĩ mình oai phong thế nào,hận mình sẽ giận thật cho đến 3 ngày nhưng nghe tiếng em gọi,chưa gì trái tim hắn đã mềm xèo,tan chảy ườn ượt như chocolate nóng.Hắn nhớ có lần tạo kiên trì,khoanh tay phồng má quay đi mà không chịu nhìn em,cho đến khi quay lại,đã thấy em sướt mướt có mấy câu diễn cảnh mà hắn đã vội vội vàng vàng xin lỗi tới tấp.Dù biết bị lừa mấy lần,nhưng hắn vẫn nguyện bị đánh tráo tâm trí để lấy tâm tư của riêng em và vì em nói đúng quá,nên hắn chả bỏ cãi lại,cứ thế ôm phần lí lẽ của riêng mình,cất sâu vào trong lòng rồi cười một cái yêu ơi là yêu.

Có người yêu như hắn cũng thú vị đấy chứ?

Thử hỏi có ai như hắn khi hết đếm tay, lại ra trước nhà,nhìn lũ kiến lũ lũ lượt lượt nối đuôi nhau, khuân một viên đường mà mắt tăm tia dò theo từng con trong miệng lẩm nhẩm.Ai mà nhìn không kĩ tưởng hắn lại có vấn đề nhưng thật ra hắn chỉ đang đếm số mà thôi!

 'Một con kiến,một ngày,một con kiến nữa,hai ngày........'

Hắn chù u ngồi một cục với hai cái má hồng hây hây bị Soonyoung nuôi béo suốt 1 tuần vừa qua. Giống như hình ảnh một Seungcheol của ngày bé,tò mò thích thú với mọi thứ lạ của thế giới mà đưa tay khoanh khoanh vòng tròn ở trên mặt đất sau đó thì cười toe một cái khi tay dính bụi bẩn lấm lem.

Và em ơi,em nên về nhanh trước khi hắn sắp trở thành một đứa trẻ khó nuôi hay dỗi ...

____________

Cre pics:Pinterest

14/08/2020.

Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro