I,who like a child,called is Kidult

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ thương quá,muốn bắt bỏ bao đem về nuôi ghê:))

__________________

Seungcheol ngồi trước nhà,hắn vò đầu bứt tóc vì không biết xoay sở như thế nào,bụng hắn đói,chân tay thì rãnh rỗi nhưng tâm trí cứ nhớ em đến phát điên.Hắn cứ ngồi như thế trước nhà, môi bắt đầu phụng phịu hờn dỗi rồi rốt cuộc cũng ngồi bò ra sàn giãy đành đạch như con tôm.Hắn không hiểu tại sao mình lại kì quặc như thế khi thiếu em,có người đi qua còn lắc đầu hắn chỉ nhìn thấy rồi trừng mắt,chỉ có riêng em mới khiến hắn trẻ con như thế còn ai cũng đều phải xuống nước trước với hắn.Seungcheol buồn đời đi đâu đó cho khuây khỏa,có thể hắn sẽ ra chỗ bãi đất trống gần nhà rồi đánh một giấc cho đến tận trưa,ở chỗ đó có bóng cây che nắng lại có gió thổi mát,đối với hắn chính là nơi lí tưởng để tận hưởng khoảng thời gian không biết làm gì.Hắn nằm ở đó được khoảng 15 phút,mắt bắt đầu lim dim qua cánh tay gác lên mặt rồi lại nhăn nhó khi nghe tiếng động.Mấy đứa nhóc gần nhà hay ra đây để chơi đùa cùng nhau,hắn vừa mới chợp mắt đã nghe tiếng con nít ùa ra như ong vỡ tổ bảo sao hắn mới không chán ghét mà quay ra lừ mắt.Đứa nào cũng hăng say chơi,hắn vì bọn con nít ranh mà định dọa cho một trận nhưng rốt cuộc nhớ tới em mà lại thôi.Từng có một lần như thế,hắn tính lấy cái quyền uy ra làm oai,gặp Jeonghan chỉ cần khoanh tay nhìn,hắn tự động cũng không dám hó hé một câu.Em bảo hắn làm sợ tụi nhỏ,không được như thế,em còn chốt hạ một câu ''Anh đúng là cái đồ hổ rừng''.Hắn không nói không rằng,mấy ngày sau đó đều phải tíu tít đi sau em mà nhận lỗi dù trong đầu thầm rủa mấy đứa con nít nheo nhóc ỉ mình vào em mà khiến hắn như thế này.

Ở đây không được,về nhà cũng không xong hắn nằm đó nghĩ ngợi gì đó rất lâu mới quyết định nhảy xuống khỏi ống bê tông rồi đi ra khỏi bãi đất trống.Hắn tính ở nhờ nhà Soonyoung,có làm phiền cũng không dám than trách với Jeonghan một câu.Soonyoung là chủ tiệm hoa L'amour,một con người ngày đêm chỉ có hoa và hoa khiến hắn phát ngán,ấy vậy mà hắn và cậu là anh em thân tình,có mấy lần không dám về nhà sợ em mắng nên hắn mới nhảy bừa qua đây tránh nạn.Hắn vừa mới đậu con xe phân khối trước cửa tiệm rồi đứng nép vào bên trong một góc cửa nghe cậu đang trò chuyện với ai đó.À ra,đây cũng là một anh chủ,nhưng là anh chủ của tiệm cà phê bánh ngọt ở phía đối diện kia.Tư tình quá rõ,bộ dạng ngốc nga ngốc nghếch như chuột chỉ có khi Soonyoung ngại thôi,vậy nên đối hắn bây giờ mà nói,là hắn đang nắm trong tay cả thiên hạ.Lỡ đâu sau này mà hắn có làm gì sai thì tên Soonyoung kia cũng không nói được với em.

Seungcheol tự nhiên bước vào,miệng cười đưa tay che đi như không thấy

''Xem tôi như người tàng hình được rồi,người tàng hình''

Ối giồi ôi,xem kìa,bày đặt ngại ngùng nữa ta ơi,hai cái đuôi mắt muốn dính lại với nhau,mũi thì chun lại cả lên,thấy người ta mà như thấy hoa vậy.Seungcheol thích thú nhìn Soonyoung đang''cưa cẩm'' anh chủ tiệm bánh mang tên ''Sweet'' với anh chủ cũng quá chi là sweet,người nhỏ nhắn,nước da trắng nhìn cứ tựa tựa Jeonghan của hắn như thế nào.Nhưng làm sao so sánh được,Jeonghan của hắn dễ thương hơn nhiều,em của hắn phải hơn tất thảy những người kia chứ!Hắn cảm thấy hơi mất kiên nhẫn nên mới bắt đầu nghịch hoa,hắn ngửi hết hoa này đến hoa khác cho đến chán chường mà đôi chim bồ câu kia vẫn chưa xong chuyện,chỉ là vì tên Soonyoung kia cứ hết chuyện này lại nối đuôi sang chuyện kia.Seungcheol mệt mỏi nên hắn mới quăng lại câu nói ''Anh mày lên phòng trước'',làm cho Soonyoung bối rối mới nhìn ngẩng lên đồng hồ đã điểm trưa từ lúc nào mà chào tạm biệt người ta.

Hắn thả mình trên giường lại mở đôi mắt to ơi là to nhìn lên trần nhà,trần nhà tối đen,tâm tư của hắn cũng tối đen không rõ.Hắn chỉ được cái mỗi khi Jeonghan đi xa nhà là cảm tưởng như chia tay em đi đến trời Tây không bằng,hắn vì thế mà rầu rĩ mấy ngày liền không chịu ăn chịu uống,làm việc gì cũng không xong mà vạ lây đến Soonoyung.Đừng hỏi tại sao Soonyoung chưa cưa được người ta,cũng bởi vì tháng nào cũng phải lo cho người anh thân yêu của cậu.Soonyoung tiếc nuối nhìn người ta quay về cửa hàng rồi thở dài suy tư,bên kia cũng nhìn được nhưng không nhìn gần rồi nói chuyện trực tiếp với nhau như sáng giờ.Gác lại chuyện đó qua một bên,Soonyoung còn phải đi nấu cơm,đi dỗ con người đang nhõng nhẽo phá tan hình tượng ngầu lòi trên kia.

''Anh ơi,xuống coi cửa tiệm giúp em với!''

Hắn quát tháo xuống,vì tức giận cũng vì lười nhác.Soonyoung đang vo gạo nấu cơm mà cũng bị giật mình bởi tiếng của hắn thét lên.

''Anh mày như thế này,mà mày bắt anh xuống xem à!!!!!!!!''

''Ông không xem thì nhịn nhá!!!!!!!''

Hắn thấy phiền không?Không hẳn là phiền,nhưng vì hắn cứ ấm ức cái gì đó trong người mà không chịu lê thân xuống tiệm.Nhưng mà không trông tiệm,đứa nào nó lấy hoa thì lúc đó mà ăn hết,vậy nên hắn cứ lầm lì mà bò xuống dưới nhà vừa đi vừa quơ tay lung tung.Soonyoung phì cười,ông này mà ổng bụi đời một chút nào thì cậu xin quỳ,người thương đi công tác xa mà làm như đi mấy năm mất tích không bằng,mà có ai ăn hết sổ gạo ổng đâu,có khi chính ổng là người ăn hết sổ gạo nhà người ta thì có.Seungcheol ngồi lên bàn,hai chân đung đưa trong không trung không biết làm sao để nguôi ngoai nỗi nhớ em,khách hàng vào dần cũng không biết làm sao để gói hoa cho người ta những lúc thế này thì cứ

''Soonyoung,Soonyoung,khách,khách!!!!!!''.

''Anh muốn mua hoa tặng bạn gái sao?''

''Cô ấy thích hoa hồng đỏ''

''Vậy tôi sẽ gói thật đẹp cho anh''

Seungcheol ngồi bên cạnh nhìn cậu làm thật sự rất khéo tay,Soonyoung có đôi bàn tay khéo léo còn hắn chỉ cần đụng vào thứ gì là hỏng thứ nấy,Jeonghan của hắn cũng hay khen Soonyoung có đôi bàn tay đẹp hắn vì thế mà ghen ăn tức ở suốt mấy ngày.Seungcheol thích những phút giây bên Jeonghan của hắn không thích tặng hoa cho em vì hắn nghĩ điều đó quá ư là sến súa,vì thấy cậu con trai kia mua hoa tặng bạn gái hắn có chút tò mò mới hỏi.

''Mua hoa tặng là lãng mạn sao?''

''Con gái ai mà không thích hoa và giản đơn hả anh,hương hoa khiến con người ta dễ chịu mà''

''Nhưng Jeonghan là con trai,vậy có thích hoa không?''

Soonyoung cười khổ,không biết mấy năm có người yêu của ông này làm gì mà còn chưa bằng cậu.Dù cô đơn nhưng bí kíp tình trường thì Soonyoung một bụng,chẳng bằng người nào rước được người ta về nhà nhưng vẫn chẳng hiểu ý được tí nào.

''Cái này thì phải hỏi anh ấy,sao em biết được!Nhưng mà anh ấy hay đến đây mua hoa,còn khen đẹp,còn xin mua hạt giống trồng hoa,anh nghĩ thử xem trong nhà hai người có hoa hay không?''

Hắn đang nghĩ,cố nghĩ và nhớ lại thử xem trong nhà cả hai có hoa hay không.Bình thường hắn không để ý,nghe Soonyoung nói vậy hắn cũng không hiểu sao cậu lại biết nhiều hơn hắn.Hắn không nghĩ nữa,tức tối mà nhảy phóc xuống đất,đợi em về hắn lén quan sát nét mặt em nghĩ gì.Nhưng hắn đâu có quên còn quay lại mà hăm he mặt Soonyoung như dò xét.

''Vậy chú mày bán chứ không cho à?''

Soonyoung run cầm cập,mồ hôi lạnh túa ra hai bên,nếu như nói thật chắc cậu không còn mạng sống quá.

''Cho....cho....cho mà anh....cho anh ấy hẳn hai thùng to luôn..haha.....hơ...hơ''

Ngồi trên bàn ăn không cần ăn trông nồi ngồi trông hướng vì đối với hắn mà nói nuốt hết một chén cơm đã quá kham khổ rồi.Bình thường hắn sang đây, ăn phải mất mấy chén cơm nhưng bây giờ đến cả nửa chén cũng không ăn nổi.Cứ đưa tới miệng là lại bỏ xuống,trong lòng cứ canh cánh cái gì không rõ,Soonyoung phải tất bật kiểm tra lại cơm có sống,thức ăn có mặn hay không mới dám ăn,nhưng đụng đũa rồi vẫn chẳng thấy hắn có tâm trạng gì hết.

''Sao cả hai không gọi điện cho nhau?''

''Jeonghan không cho''

Hắn vì điều này mà khổ sở trong lòng,muốn nhìn em nhưng lại bị cấm.

''Sao lại không cho?Gây tội gì nữa à?''

''Không phải!........Chỉ là......nhớ quá mà không kiềm lòng.....''

Soonyoung thật muốn cười vào mặt hắn ngay lúc này,kiểu yêu đương gì mà kì lạ,từ lúc yêu Jeonghan cậu nhìn thấy hắn thay đổi quá nhiều rồi,đâu ai ngờ đến bây giờ thay đổi đến mức nghe lời người kia răm rắp.Soonyoung đứng dưới hắn một bậc,chẳng lẽ bây giờ cậu đứng dưới Jeonghan hai bậc?Nhìn khuôn mặt hắn có chút tội,cậu đành hòa hoãn mà kéo tinh thần hắn lên bằng cách gắp thức ăn cho hắn ăn,còn nói ăn đi chứ không anh Jeonghan mắng nữa.Hắn nghe vậy cũng gật đầu rồi ăn liên tục.Thật ra thì một phần cũng do hắn đe dọa,một phần cũng là do anh Jeonghan gửi gắm cậu,Jeonghan biết hắn có bao giờ lo cho bản thân được đâu,vậy nên tháng nào cũng dúi vào tay cậu một ít tiền rồi bảo đó là tiền nuôi Seungcheol,nuôi cho hắn béo lên để về Jeonghan khỏi lo nữa.Hắn mà biết cơm rồi thức ăn này là tiền của em chắc hắn sẽ nổi điên mất,vậy nên cậu cứ bình lặng mà chăm sóc hắn không nửa câu đôi lời,còn việc Seungcheol có đe dọa Jeonghan sẽ về mắng hắn sau.Jeonghan thương hắn đến vậy,cậu còn thấy ghanh tị cho tấm thân ế dài lâu của mình,hai người chỉ khiến trái tim cậu đau khổ vì ăn đường, ăn hết từ hũ được trưng ăn luôn cả hũ giấu sau lưng nữa.Khéo một ngày hai người lấy nhau đổ nguyên cho cậu hũ mật ong chắc cậu cũng đành bưng mặt khóc mà đi tìm bánh kếp ăn cùng cho đỡ buồn.Biết bao giờ có người cho cậu một viên đường nhỉ,một viên từ anh chủ tiệm bánh ngọt kia là quá đủ với cậu rồi.

Hắn ăn no nê xong thì ngủ,cậu xuống dưới cửa tiệm tiếp tục trông,còn mật báo với Jeonghan của hắn là thành công mĩ mãn.

Em ở đầu dây bên kia nghe an tâm trong lòng,cơn nhức đầu suốt mấy ngày qua cũng vơi đi.Lo cho hắn,mệt cho em,nghĩ về chuyện của hắn và em khiến em hạnh phúc.

Hai người lại cho Soonyoung ăn tiếp cả cái bánh lăng rủng rỉnh trứng béo!!!!

________

06/07/2020.

Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro