You,who paint this world with a pure heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định đăng cả nhà cắn nhau dịp 5th's Anniversary mà lười cap:))))

__________________________

''Đừng hút thuốc,đừng uống rượu,đừng ăn uống quên giờ giấc,.......tôi lại đi nữa rồi...Seungcheol à''

Seungcheol cười xòa cho qua,nãy giờ có lẽ hắn chỉ gật gù cho có,còn lại đôi mắt đều chứa hình ảnh em thuần khiết nhất phản phất trong đầu.Hắn biết người kia vì lo lắng cho mình mà dặn dò đủ thứ,hắn biết rõ em sẽ biết hắn luôn là một tên tồi tệ phá luật như thế nào.Đời hắn bất cần,làm việc gì cũng không xong hay gây sự đời còn trao cho em đủ rắc rối buộc em phải đi theo kéo hắn ra khỏi những việc ngu xuẩn mà hắn làm.Em dặn vẫn chưa xong,lo cho hắn đủ điều,sợ có chuyện gì cũng là em đứng ra dọn dẹp,có lần hắn nhập viện nhưng vẫn vô tư như tận hưởng một kì nghỉ.Lần đó em xém tí nữa là nhập viện cùng hắn,em ngất vì sợ hắn không qua khỏi,em khóc đến sưng mắt vì nghe tin hắn thoi thóp từng cơn,lúc hắn tỉnh dậy em mang trong mình bao nhiêu phẫn nộ của mấy ngày qua để ngồi trách mắng hắn,hắn nghe không sót lời nào nhưng vẫn chưa có gì là hối lỗi,còn cười vì một lí do : Em rất dễ thương.Em không hài lòng,cau mày nhìn hắn,cái cau mày mà có lẽ suốt bao nhiêu thắng ngày hắn vẫn nhìn ngắm,mày em dài cong cong, chau lại khiến em trông giận vơ và hắn muốn hôn lên đôi môi màu cánh đào của em ngay khi em bắt đầu lại bỏ hắn đi vì tích nhiễu sự đời của mình.Seungcheol ấy mà,một gã đàn ông 30 tuổi,ngày dài như đêm,đi đây phiêu đó,con người bụi trần nhuốm đẫm màu xám trong cuộc đời vậy mà cũng bao bọc và nâng niu đỡ lấy được cành hoa hồng màu trắng không chút lấm lem là Jeonghan em đây.

Em của hắn,em xanh tươi trong trái tim xám xịt âm u của hắn

Seungcheol kéo em lại vào lòng mình,hắn không nói gì vì lời lẽ của hắn không được trau chuốt như mấy nhân vật lãng mạn trong tiểu thuyết em đọc.Mà hắn khẽ khàng ôm em rồi rúc đầu vào trong cổ em tận hưởng mùi hương dễ chịu như uống phải một viên thuốc phiện,em có hương dâu,nghe có vẻ trẻ con đối với hắn,nhưng hắn say đắm mùi hương này từ lúc hắn gặp em.Em cũng không còn lạ gì đối với cái ôm này của hắn,trông hắn giận dữ vậy thôi chứ khi ôm em như muốn đem hết toàn bộ dịu dàng để ôm em đến ngàn đời,hắn chính là thương em hơn tất thảy bất cứ điều gì,hắn một câu cũng không dám nặng lời với em.Em biết lần này mình lại đi xa nữa,em là bác sĩ mà,vả lại em còn là bác sĩ từ thiện,em hay đi xa để cứu chứa những bệnh nhân nghèo,1 tháng em đi một lần,một lần như một năm dài đằng đẳng đối với hắn,thiếu em hắn ngỡ như mình đã chết.Hắn biết mối quan hệ giữa hắn và em không tính vượt mức hay bất cứ điều gì cả,hắn cũng chưa nói tiếng yêu em chân thành,em cũng chưa nói rằng mình là người của riêng hắn nhưng cả hai vẫn bên nhau ngỡ như không ai có thể tách rời.Hắn không thể ép buộc em ở lại,càng không thể để em ra đi vậy nên dù rất nhớ nhưng hắn cũng không nỡ để em buộc mình trong lồng sắt mà không tự do như loài chim.

Vì em nói rằng ''Seungcheol là người quan trọng nhất trong lòng tôi''

Hắn tin vào điều đó suốt bao nhiêu năm, cố gom góp màu nắng cuối cùng để vun đắp cho nơi chốn xinh đẹp mà hắn từng biết cùng với em.Một căn nhà nhỏ cách xa thành phố xô bồ mà hắn cố công mua được cách đây 5 năm.Em hỏi còn trẻ hắn đã làm được những điều đó rồi sao, hắn không nói cố nắm tay em bước vào bên trong căn nhà,đương nhiên là em thích vì đây là căn nhà mơ ước mà em từng ấp ủ suốt mấy năm trời.Hắn cũng vì em mà to gan trộm lấy tiền của ông già, hại mất đi cả nửa số cổ phần mà ông có khiến công ty chao đảo trong mấy tháng trời ,còn hắn,một nụ cười của em,trời có sập hắn cũng đỡ lên để nhìn.Hắn vì em mà làm điều điên rồ,em vì hắn mà khóc hết nước mắt.Hắn cũng có điểm yếu và nỗi sợ,không nỡ nhìn em khóc sợ một ngày em rời bỏ hắn mà đi vậy nên sinh ra thiếu em hắn lại trở nên giận dỗi như trẻ con.Lần này em đi,em biết hắn có chút tủi hờn, nhưng biết làm sao khi em không đi thì mãi mãi sau này cũng không đi,ngoài mặt nói câu ''nhanh thôi'' hắn ngày ngày bức bối lại rồ ga thật nhanh trong thành phố khuây khỏa nỗi lòng nhớ em đến phát điên.Tất nhiên là hắn không nói đấy thôi,hắn cuồng em nhưng cũng không muốn mình trở nên xấu mặt và lụy si vì tình,hắn sợ em nói hắn trẻ con quá đỗi,còn lớn nhưng vẫn sợ cô đơn lạc lõng.Dù gì hắn cũng chỉ là con người,nói hắn không có cảm xúc thì thật không đúng,chắc là vì mấy năm trời không cảm nhận được bàn tay mẹ hắn áp vào đầu rồi kể một câu chuyện cổ tích cho hắn nghe nên mới trở nên lạnh lẽo trước mọi thứ hắn gặp.Vậy mà có em trong đời hắn dường như bị tha hóa,hắn cười khi nhìn em cười,hắn buồn tủi vì sợ em lại đi,một Choi Seungcheol của xô bồ vồn vã nay chậm lại một chút để đợi em sánh bước đi cùng.

Có em bên đời là điều may mắn nhất đời hắn,có lẽ vậy.

Em đưa tay vào trong tóc hắn xoa xoa mái đầu vẫn còn đang dụi vào hõm cổ em,nhẹ nhàng yêu chiều như xoa đầu một nhóc con,hắn lớn to xác nhưng thật ra tâm hồn cũng chỉ mới 3 tuổi bi ba bi bô ''Không chịu,đừng đi''.Em biết bình minh cũng đã sắp lên,bây giờ cũng không thể kéo dài nỗi nhung nhớ em chỉ hôn lên đỉnh đầu hắn rồi nhè nhẹ đẩy khuôn mặt hắn ra hôn lên môi một cái thật kêu.Hắn cúi đầu che đi khuôn mặt như cún xù lông và hai cái tai thỏ cụp xuống như muốn che đi cái mang tai đã đỏ,là hắn đang buồn nên không dám để em nhìn.Mà em thì phải hiểu hắn đầu tiên nên cố đưa tay ra mà nâng khuôn mặt hắn lên,em phì cười em biết đó lại là Seungcheol của em ngày nào.

''Đi lần này nhanh mà,lúc về tôi ở lại đây bên Seungcheol cả mấy tuần''

Hắn không đáp cũng vì do em đã thấy khuôn mặt ấy,hắn sợ nói là bại lộ tình cảm.Nói hay không,bại lộ hay không hắn cũng vì sợ mất danh dự nên mới cố tỏ ra kiên cường.Em tự ngồi vào trong lòng hắn,áp mặt vào lồng ngực rộng để cố hiểu xem hắn đang nghĩ gì,mà hắn thì đâu biết nghĩ gì,đầu óc trống rỗng trẻ con hết sức,em cố nín cười vì biểu hiện ngây ngốc bây giờ của hắn vì nghĩ ngợi một điều gì đó hết sức nghiêm trọng.

''Ừ,một tuần thôi,một tuần không em bên cạnh''

Em cười chun mũi lại trông rất dễ thương,má em ửng hồng mà có lẽ là vì ánh nắng đã lên,tay em lọt thỏm vào bàn tay hắn,tay hắn thô không mềm và trắng như em nhưng đủ để giữ chặt em ngàn đời không buông.Hắn nâng niu em từng giây phút còn lại,cầm tay em rải lên nhưng chiếc hôn dịu dàng, bắt gặp bàn tay em tinh nghịch di trên người hắn,giây phút này hắn cảm thấy vui vẻ như uống phải một vitamin.Em cười khúc khích vì bàn tay hắn cố bắt lấy bàn tay em,rồi thu lại tiếng cười thành một cái nhoẻn mà dịu hiền nhìn hắn,hắn vì người này mà nâng đỡ cả thế giới,muốn hôn em đến hết hoàng hôn.Em vòng tay qua cổ hắn kéo người hắn xuống mà áp môi lành lạnh vào nhau,môi em ngọt,dư vị để lại khiến hắn mê say không ngừng,dứt ra rồi hắn lại tham lam hôn lên mi mắt động đậy,hôn lên đôi má em thật kêu đang phiếm hồng.Nhưng bình mình lên em phải rời xa hắn một lúc,một lúc trong cả quãng đời dài dành cho nhau vì có em bên đời mỗi ngày đều trôi chậm một lúc.

Người kia vì bận dỗ dành hắn mà vẫn chưa sắp xếp đồ gì,báo hại em cuống cuồng tìm đến nơi này đến nơi khác từ quần áo cho đến bàn chải đánh răng.Em không bày bừa đấy thôi,thậm chí mọi việc trong nhà đều do em làm,hắn vì thấy em mệt mỏi quá nên không nỡ đứng yên mà hăng hái muốn giúp,kết quả là hôm trước sắp đồ hắn sắp nhầm vào tủ của mình lẫn đồ hắn lẫn đồ của em,hắn cúi đầu nghĩ mình lại làm gì sai,em cũng không nỡ giận hắn mà phì cười.

''Seungcheol ngốc''

Em chăm chú sắp hết thứ này đến thứ khác vào trong vali đồ,hắn nhìn kim đồng hồ quay vòng mà cảm thấy chán ghét,hắn muốn bẻ ngược thời gian muốn em ở lại lâu,tất nhiên hắn luôn có những suy nghĩ này trước khi em rời đi nhưng hắn có làm được đâu dù hắn đã cố giấu đi bộ đồ nghề của em vào trong đống rơm trước nhà.Em cau mày, hắn cười cười không nói không rằng đưa em bộ đồ nghề dính đầy rơm rạ,hắn luôn cố nghĩ đủ trò để giữ em lại mặc dù khá phiền phức vì sau đó em vẫn đi,chỉ báo hại em phải ngồi đó lau thật sạch hoặc đi kiếm mất thời gian.Em sắp sửa kéo khóa,tim hắn gần như thắt lại,ngồi trên giường êm nhưng chẳng hề êm dịu hắn nhìn em ngồi ở dưới tấm thảm nhung cố nhìn em trên từng đường nét rồi hắn quay đầu đi nhìn ra phía cửa sổ vì em quay lại nhìn hắn,hắn không muốn đối mặt trong phút giây này.

Biết rằng không nỡ giữ em nhưng hắn vẫn phụng phịu cầm tay em mãi ngay trước cửa nhà,em biết ngay,nói vậy thôi nhưng mới bước ra là hắn đã nắm chặt tay không chịu buông rồi.Em cố đứng đó níu lại một chút thời gian,vì em thật lòng mà nói cũng nhớ hắn rất nhiều,em kiên nhẫn cầm bàn tay còn lại của hắn,nhắm mắt nhón chân hôn lên cả đôi môi kia rồi mắt sáng lấp lánh mà hạ giọng yếu mềm làm hắn tan chảy.

''Em yêu anh''

Đương nhiên,lợi dụng hắn không để ý em liền chạy ngay đi,ở lại lâu em cũng không kiềm lòng mà nhảy ào vào lồng ngực hắn.

Mấy khi được gọi tiếng ''anh'' còn xưng ''em'' cho hợp lệ,Jeonghan là đang khẳng định vị trí giữa cả hai sao?Hắn lại ngây ngốc cười cười,quay lại thấy em đi mất vẫn đóng cửa tựa người ngốc hệt thỏ bự vừa mới gặp cà rốt.

Là Jeonghan nói ''em yêu anh'' với hắn đấy!

_________

Cre pics:Pinterest

Soul_Eye.

05/07/2020.
Modified-09/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro