Lie again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lie : i don't want to see you anymore_please,don't love me more

                                                                                                   -Lie again-SEVENTEEN-

___________________________________________-

Seungcheol tựa người mệt mỏi ra phía ghế sofa,hai tay xoãi dài,bấu lấy hai bên đệm thịt mềm của bọc,mi tâm khép chặt lại,trong lòng rất rối bời.Em hôm nay đi gặp người đó và hắn phải để em đi một mình vì bây giờ mà nói,bản lĩnh và tư cách của một người đàn ông em yêu hoàn toàn vô lực trong tình cảnh này.Hắn nheo đuôi mắt,trầm ngâm trong đêm đen đặc quánh,ngay giữa khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vạch 10 giờ tối và tiếng mở cửa vang lên ngay giữa gian nhà lạnh căm.Em về rồi,giày xếp gọn gàng vào một bên,sẵn tiện đặt lại luôn đôi của hắn vào trong tủ,em bước vào trong nhà đối diện với người em thương suốt 9 năm trời ròng bằng đôi mắt trìu mến mang bao nhiêu sự chiều chuộng.Em đã hỏi hắn ăn gì chưa để em xắn tay vào bếp,hắn chưa ăn nhưng cũng không cần phải ăn nữa vì tâm trí hắn bây giờ đâu phải để chờ em về nhà nấu một bữa cơm cho hắn đâu.Em vẫn luôn như vậy,mạnh mẽ và hiển nhiên lạ thường dù rằng những điều em đối mặt sẽ khiến em bị tổn thương.Em ăn rồi và em mệt,em muốn đi tắm rồi muốn vào giường nghỉ ngơi sớm,hắn đã bất lực đứng nhìn mình trơ chân ngay giữa sàn nhà,nhìn bàn tay lơ lửng mà mấy giây trước hắn muốn dùng cả người ôm lấy em,dùng từng ngón tay vuốt nhẹ bờ lưng mái tóc em như một thói quen.

Jeonghan đã ngủ rồi,chỗ bên cạnh em hoàn toàn lạnh lẽo

Hắn mơ màng nhìn về phía cửa tối đêm tĩnh mịch,chậm rãi đưa tay gầy gảy bật lửa Doupon màu bạc đã xỉn màu,châm vào đuôi đầu lọc đã ngậm một đầu trong miệng rồi dứt ra một hơi thuốc cay nồng,phả vào trong không trung một làn khói trắng xuyên qua tà dương đang ngả bóng.Em rất ghét hắn hút thuốc,hắn biết,nhưng có những đêm rất dài,những ngày tháng khiến tâm hắn lạc không biết trú ngụ nơi nao mà mượn thứ lâu ngày độc hại khiến bản thân tốt hơn trong một phút.Hắn tựa lưng vào cột nhà,ném đi điếu thuốc chỉ vừa mới hút được một lần ra xa,hắn nhìn về phía ánh trăng đang dần khuất sau màn đêm và biết rằng một khắc nữa sắp đến là lúc hừng đông sắp lên.Suốt 9 năm ròng đừng nói rằng em chưa một lần rơi nước mắt,mà có,lẽ nào là những lần hắn trêu em,lẽ nào là những lần xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó mà chuyện tình quá bi thương của nhân vật khiến em không kiềm lòng tốn hết mấy hộp khăn giấy.

Em đã từng ngập ngừng ngả vào lòng hắn,dùng giọng êm êm như ngậm kẹo viên,không ngừng nói rằng yêu hắn là vì em tự nguyện.

Hắn luôn tự hỏi tuổi trẻ sầu bi của em,có khi nào mệt mỏi vì yêu hắn chưa

Em luôn nói chưa,hắn biết rằng em luôn nói dối

Rất nhiều năm.

Không có khi nào mà em không khóc,em khóc rất nhiều từ những ngày đầu tiên khi em để lại sau lưng tất cả mà về bên hắn.Hắn không thể đếm nổi số lần em rơi nước mắt thầm lặng,nhưng nhớ rất rõ tiếng em nức nở vang lên trong một góc phòng tối.Em chôn vùi gương mặt xinh đẹp của mình vào giữa hai đầu gối gầy,bàn tay ôm siết lấy nhau và không ngừng rơi nước mắt.Những giọt nước thủy tinh rõ là rất diễm lệ nhưng sao đến em lại quá đau thương mệt mỏi.Cái ngày ấy,em khóc nhiều lắm,đến mức đổ bệnh chẳng còn muốn làm gì,sau khi em rời đi khỏi nhà,đoạn tuyệt tất cả tình nghĩa với cha mẹ mình.Em dường như đã khiến hắn khắc ghi thật sâu hai từ trong lòng là trân trọng,để có thể nhớ mãi về những gì mà em đã hi sinh để được bên người em yêu.Hắn bật cười,một nụ cười chua chát và đắng ngắt vì hắn biết mình không thể rơi lấy một giọt đại dương buồn màu nào xuống gương mặt mình.Mẹ em luôn cho rằng hắn ích kỉ hoặc cũng là một tên xấu xa gàn dở như một nhân vật phản diện nào đó mà kéo em từ một con người con nhà gia giáo có đạo đức đành làm một đứa con bất hiếu mà đi theo người mà em nói là em rất yêu thương.

Em vẫn nên theo bố mẹ,đừng vì tôi...

Đêm đó mưa,sấm chớp đùng đoàng,hắn vội gạt tàn thuốc còn đang dang dở trong miệng rồi lười nhác ra mở cửa căn hộ vừa mới thuê.Đôi đồng tử tưởng sẽ đảo quanh chạy trốn khỏi em,lại dồn hết sự chú ý lên những sợi tóc màu nâu đang ướt sũng lạnh giá với hai bàn tay trắng toát đang cầm lấy túi đồ màu bạc.Mắt em ươn ướt nhìn hắn,môi sưng đỏ,bất giác ngã khuỵa xuống nền sàn khiến hắn hoảng hồn.Sau đó hắn để em nằm trên giường còn mình lại ra sofa,cả đêm trằn trọc vì có những chuyện không cần nhìn thấy cũng biết được là gì đã xảy ra.Hắn không biết bản thân mình có từng hối hận vì đã khiến em như vậy nhưng đâu đó trong lòng vẫn rất đau vì những mệt mỏi mà em chẳng bao giờ chịu nói ra.Suốt bao nhiêu năm,em dành một phần tuổi trẻ,những ngày tháng hoài bão chạm đến ước mơ và bây giờ sẽ nắm tay hắn bước vào tuổi 30 yên bề

Vậy mà lắm lúc lừa dối nhau ngày qua tháng lại

Vẫn yêu nhau như chẳng có gì xảy ra

Hắn chậm rãi quay về phòng cả hai,khép lại ánh sáng đang dần vào bên trong đánh thức người hắn thương rồi vội vàng nằm bên cạnh em ôm lấy con người yêu dấu vào trong lòng thật sâu nhắm mắt quên đi u sầu

Khóe mắt em rơi dài một giọt nước mắt

Hắn lại tiếp tục nói dối em.......

______________________________

Soul_Eye

28/08/2020.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro