Like nothing was wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn như vậy,rất đau và rất thương.

___________________________________________________

Dạo này em bận việc.

Bận đến nỗi mỗi khi bình minh thức dậy hay cả tối đến kéo về chỗ trống bên cạnh hắn hoàn toàn lạnh lẽo.Hắn biết có mấy thời kì khi đỉnh điểm của công việc em phải tất bật chạy ra vào bệnh viện đôi khi còn chẳng quay về nhà mấy ngày liền. Nhưng dẫu gì cũng là xa,cũng có người mong ngóng,em ít nhất cũng như thường lệ mà gọi về cho hắn một lần,dán một tờ giấy nhớ như trật tự thường có để hắn biết.Vậy mà mấy hôm nay lạ lùng,hắn mở khẽ đôi mắt,nhìn về phía trước,đầu hắn trống rỗng,bóng dáng em lại đi một lần nữa.

Hắn lóng ngóng mở tủ lạnh ra,mắt đặt xuống chỗ khay đựng trứng và rau củ quả. Sở dĩ có ngày vào bếp cũng là vì hắn lỡ một lần làm phá hỏng khung cảnh mà Soonyoung ngóng về người thương của cậu.

'Dễ thôi!'

Trí nhớ của hắn cũng khá tốt,nhớ những gì mà em hay làm thường ngày để cho ra kết quả cuối cùng là một dĩa trứng ốp la hoàn hảo.Nhưng hắn chuẩn bị hào hứng đập trứng vào chảo để chiên thì dầu đã nóng tới mức nổ lộp bộp ra bên ngoài mà vô tình dây vào áo rồi tay hắn cũng bị phỏng nhẹ.Hắn bây giờ mới thấy tay nghề vào bếp của em vất vả và thần kì như thế nào.Không gây bẩn như hắn cũng không đập chảo ném trứng như hắn rồi để dẫn đến việc nhà bếp trông rất tệ hại.

Não nề lại thêm não nề

Người yêu em ngốc quá đi

'Anh hai à,đập trứng chớ ném đá đâu mà anh làm ghê vậy!'

Soonyoung bật cười,nén lại trong lòng, nhìn con người kia đang méo xệch miệng ăn lấy ăn để vì chiếc bụng đói réo rang inh ỏi.Bây giờ Soonyoung đã hiểu,Yoon JeongHan mà biến mất thì Choi SeungCheol còn thảm gấp trăm lần thế này. Ngay cả việc ăn uống và chăm sóc bản thân cũng không hề tốt thì làm sao mà có thể một mình tự thân lo liệu khi thiếu vắng hơi ấm tình yêu ~~~

Anh chủ tiệm bánh ngọt dáng lùn lùn đáng yêu đang cầm giỏ nguyên liệu mới bước vào cửa hàng. Bỗng dưng lại đi cười với khách hàng một cái hiền khô,hai đường mắt khép lại cong veo,làm tim ai bên kia mềm nhũn.Seungcheol huých vai con người đang ngẩn ngơ vì thơ tình.Đương nhiên bị Soonyoung lườm cho một cái vì đang xấu hổ.

'Thích người ta thì để anh làm mai cho'

Seungcheol nắm thóp, giọng trêu chọc Soonyoung đang táy máy tay chân, khua lung tung che cái tai đỏ bừng và khuôn mặt nóng hừng hực.

"Thích Milu nhà anh í"

Seunghcheol bật cười ha hả. Nhìn lại đồng hồ trên tay gần điểm 5h chiều. Hôm nay hắn muốn đến chỗ em,thăm em,ôm em và có khi vì quá đỗi nhung nhớ mà không kiềm lòng đưa em về nhà.Tiếng chuông gió của cửa tiệm bánh ngọt bên kia vang lên,Jihoon niềm nở lại đón khách mới bước vào cửa hàng của mình. Seungcheol nhìn người trước mặt,thầm đánh giá cũng không tồi,người như vậy cũng có thằng nhóc nào đó đem lòng tơ tưởng suốt ngày là phải.

'Bánh kem dâu,ít đường,loại nhỏ'

Cầm trên tay hộp bánh kem dâu ngon lành hắn cười thầm trong lòng khi mong chờ phản ứng của em.Phóng chiếc xe moto phân khối lớn trên đường cao tốc hướng thẳng đến bệnh viện thành phố. Tâm trạng hắn cũng từ từ thả lỏng ra.

'Anh gì ơi,anh có sao không?Tôi lấy băng cho anh nhé!'

Khỏi phải nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn bất cẩn thế nào mà lại trượt bánh,lại lỡ tay thả phanh ngay tại thời điểm đó làm cho cả thân thể ngã xuống mặt đường. Bánh kem đương nhiên cũng không còn nguyên vẹn,khuỷu tay lại chảy máu. Nhưng đối với hắn mà nói đôi ba vết thương này có là gì,dù gì cũng là trầy nhẹ chảy máu,cầm lại rồi che đi một tí cũng hết.

'Có thể bị nhiễm trùng,để tôi băng vết thương cho anh'

Sao cũng được,hắn không cảm thấy đau nhưng cảm thấy sợ một khi em nhìn thấy hắn thế này rồi lại khiển trách và lo lắng. Dù rằng hắn sẽ giở giọng nũng nịu với em,khiến tim em mềm xèo ra như socola nóng tan chảy.

'Anh đã đua xe sao?'

Vị bác sĩ nam trước mặt là một cậu thanh niên trẻ trông chỉ mới 25,26 tuổi. Cậu ta vừa bình thản băng vết thương cho hắn vừa mở giọng hỏi han mà có thể hắn sẽ cho đó là một lời mỉa mai.Seungcheol không đáp,người kia cười thầm và trong ánh mắt đó hằn lên một tia phức tạp và khó hiểu quá chừng.

'Seungcheol,anh có sao không?'

Em vừa mới kết thúc một ca mổ 12 tiếng trong phòng.Nghe nói có người tìm mình cả người đầy vết thương em sốt sắng chạy sang ngay.Thấy em hắn trở nên bị ngốc cười hì hì còn cử động tay kêu không sao.

Người này làm em lo lắng đến chết mất

'Anh yên tâm,người ta tứ chi lành lặn,lục phủ ngũ tạng còn ở đó. Với lại khẩu khí cũng lớn'

Em ánh lên một tia nghi hoặc. Hắn lại đánh nhau hay đua xe à?

'Dù gì cũng cảm ơn cậu,Mingyu'

Thâm tâm hắn trở nên mơ hồ trong chốc lát giữa bầu không khí kì lạ rồi hắn lại quay nhìn về phía em đang gọi  tên người thuơng một cách khó hiểu,lúc đấy em lo lắng cho hắn không biết hắn có bị sao không mà ngơ cả người ra.

Hắn im lặng rồi cười với em một cái.

Bánh kem cũng bể rồi

Hắn cũng đã đến đây rồi

Mọi chuyện cũng cứ coi như chưa có gì đi,rằng hắn chỉ đến đây để được nhìn thấy em mà chẳng cần muốn biết về điều gì nữa.

Em quay đầu mệt mỏi đi về phía phòng vệ sinh,đôi mắt hắn lạc lõng nhìn về phía bóng lưng đó.

Như thể chưa có gì mất đi quy luật.
_________
Rest bằng những niềm vui
Comeback bằng những nỗi buồn
Mùa đông thật sự chẳng hợp với mình,chỉ khiến mình sống mãi trong những miền kí ức đau thuơng...
06_10_2021.
Vi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro