One last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I want to stay with you until i am old
_________

Em vẫn nằm đó,sắc mặt thanh thuần trong căn phòng trắng tinh khôi từ chiếc giường cho đến màu tường bốn góc bốn bể.Em vẫn lặng im như thế,không nhìn hắn không chút cảm xúc nào đọng lại trên khuôn mặt mà hững hờ vô tình khép đôi mi.Em không còn nhìn thấy người em thuơng lại tự động muốn chỉnh cà vạt cho người ta,không còn vẻ cau có với đôi mày thẳng trông rất dễ thuơng nếu như nhìn thấy hắn tệ hại thế nào trong lúc này.7 tháng,1 năm cho đến 2  năm ròng rã trôi qua,thiên thần kia vẫn không thức dậy nói cười và cũng như cho hắn một câu trả lời xác đáng.

Em có yêu hắn không?

Seungcheol từng nghĩ cả đời này sẽ hận em,hận một người đã nỡ lạnh lùng chơi đùa với cảm xúc chân thành của hắn nhưng người bây giờ hắn hận nhất lại là chính bản thân mình.Nếu như hắn cố chấp giữ em lại một lần chỉ một lần thôi thì giây phút sau đó có xảy ra sự việc đau lòng như thế này không.Âu cũng là duyên trời định,số phận không thể nào xoay chuyển để rồi lại sống như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.

Tại sao em lại không lên tiếng?

Nước mắt Seungcheol giàn ra khuôn mặt,bàn tay hắn run run nắm lấy bàn tay em,nụ cười của hắn và bao nhiêu lời yêu khó nói thành lời trong suốt 708 ngày trở nên không màu và vô dụng nhường nào khi em vẫn đang chìm vào những cơn mê không biết bao giờ tỉnh giấc.Hắn muốn kể cho em rằng ngần ấy thời gian em không ở đây quan sát hắn,người em thuơng vẫn có thể tiếp tục sống tốt như thế nào.Seungcheol bỏ lại những tháng năm bất cần của mình,bỏ lại đằng sau tất cả những thứ bất an vô định trong cuộc sống từng là tất cả của hắn,chọn một nơi xây nên giấc mơ hồi nhỏ hắn mong,tóc cắt gọn gàng râu tỉa trơn bóng,vẻ mặt lạnh lùng không còn hiện hữu mà thay vào đó là nụ cười ấm áp mong em được nhìn thấy lần đầu.

Có những lời yêu chưa kịp nói
Có những loại tình cảm chưa kịp ngỏ lời đã vội tàn

'Cậu vào đi.... Tôi rời đi ngay.....'
'Không cần,anh ở lại lâu hơn đi'

Mingyu hai tay đẩy bánh chiếc xe lăn lên trước,bên cạnh là Seungcheol đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng bệnh.Sau vụ tai nạn hôm ấy Mingyu đã hoàn toàn mất đi khả năng đi lại,cả đời chỉ có thể bầu bạn với thứ nhỏ bé này mà không còn sự lựa chọn nào khác.Hai bóng lưng của hai người đàn ông trải qua vô số thứ trong cuộc đời hiu hắt qua thứ ánh sáng màu đỏ cam của hoàng hôn đang buông xuống cuối chân trời.Đây là lần đầu tiên Mingyu có thể bình tĩnh để đối diện với Seungcheol như thế này,vì cậu hiểu rõ mình có cố bao nhiêu vẫn không thể nào ngăn cách được đoạn tình cảm khó dứt của người trong phòng bệnh.

'Mingyu à..em ở đâu ?'

Jihoon khựng lại vài giây mỗi lần nhìn thấy Seungcheol nhưng lần này cậu ngạc nhiên đến mức không thể nào thốt tả lên thành lời gọn gàng.Mingyu vẫn luôn chán ghét sự chân thành thật lòng trong tâm Seungcheol,luôn chán ghét mỗi lần có sự xuất hiện của hắn bên giường bệnh người cậu yêu nhất mà cũng có thể là không phải.

Seungcheol đã 32 tuổi rồi,hắn cũng không còn trẻ để vô tư làm những gì mình muốn mà không suy nghĩ.Cuối cùng hắn cũng biết phần trăm tình cảm mà Mingyu dành cho em là bao nhiêu,hiểu được rằng sớm mai này em nên dựa vào cậu hơn là hắn.Soonyoung bảo anh luôn đúng chỉ có duy nhất một lần sai là lần này,có thể lắm chứ,nhưng Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những quyết định mình đưa ra trong đời,như ngày hôm ấy buông đôi tay người cho người kia nắm lấy đi.

Có những thứ không nắm được thì buông
Không nắm được thì tự do ngắm nhìn

Soonyoung cay đắng né tránh ánh mắt Jihoon dạo gần đây,mỉm cười lành lạnh mỗi lần gặp nhau qua cửa kính đối diện.Quả là trái đất tròn,dù thế nào vẫn cũng vẫn sẽ gặp nhau tại nơi ban đầu.

'Tôi biết tôi không thể làm em cảm động cũng không thể làm em yêu tôi dù chỉ là một chút,tôi biết tôi cũng không thể nào hèn mọn không thể nào ích kỉ khiến em sống chìm trong những cảm giác luôn cố giết chết trái tim em mỗi ngày.Nhưng xin em hãy cho tôi được một lần được ngắm nhìn em được thấy em trong đời này,được quan tâm đến thứ cảm xúc không tên dày vò em mỗi ngày'

Còn tôi,tôi mong cả đời này em vui vẻ bình yên,không một chút bận lòng vương vấn,tôi mong em sống mãi với nụ cười tháng năm bên cạnh nhau dù cho rằng sau này không còn tôi bên cạnh nữa.

Gót chân Seungcheol chạm sàn,mũi chân huớng thẳng đến cầu thang bệnh viện rời đi giữa phố thị huyên náo tấp nập. Khung cảnh khó thấy như vùng ngoại ô yên tĩnh chan chứa những kí ức vừa đẹp vừa buồn.Seoul lên đèn trong đêm đen,hàng ngàn thứ ánh sáng đỏ xanh lập loè đến chói mắt,con người nô nức ra đường với hàng ngàn khuôn mặt sau đó.

Em từng là tín ngưỡng trong lòng hắn nhưng giờ chỉ còn là những đống tro tàn hắn nhẫn tâm thiêu rụi.

Tất nhiên lòng hắn cũng đau đớn không kém,vì phải chịu cái nóng bức bên trong và cái lạnh lẽo của bên ngoài vô cảm từ tất cả những người xung quanh.

Buông thôi em
Tự do thôi em.
Quên tôi đi.
______
Vi.
08/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro