The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Send my love to those days we had
Save love even when we aren't stay together.

_______________________

Jeonghan mơ màng nhìn xung quanh phòng bệnh trắng muốt không bóng người,mái tóc vàng thơ thẩn ngẩn ngơ như xa lạ chốn không hề quen.Lúc tỉnh dậy,mùi thuốc sát trùng và thanh âm lặng thinh của bệnh viện khiến em không kịp thích ứng ngay lập tức.Xa xa tiếng hét ngạc nhiên vang lên khiến em giật mình đôi lời,rồi từ đâu một đội ngũ y bác sĩ bước vào từng bước từng bước kiểm tra cho người trên giường bệnh rồi lặng lẽ rời đi sau khi xong việc.

'Jeonghan,anh đã tỉnh rồi'

Một loạt dấu hiệu chớp mi mắt cộng thêm với việc suốt 20' im lặng như tờ không thốt nên lời khiến cho người kia cảm thấy rất sợ.Cánh cửa vang lên,người kia cầm tay em cười,tự động di sang một bên cho luồng tiếng động từ người có-thể-rất-lạ-mặt đối với em đi vào trong.Jeonghan nhìn chằm chằm người ngồi trên xe lăn ánh mắt đang chan chứa đầy ưu tư như thể xa cách rất xa cách.

'Cậu có sao không?'

Đã bao nhiêu lâu cho một câu nói là mật ngọt rót tai,đã bao nhiêu lâu cho người con trai mà người kia trân quý có thể đối mặt không chút đau buồn.Mingyu càng đưa ánh mắt người kia nhìn mình thật lâu,ý nghĩ trong tim càng bị rạn dần,một phế nhân như cậu mà còn làm nên gì nữa chứ,làm sao đáng được người ta có thể yêu thuơng mình hết lòng như những ngày đã vụt qua.Jeonghan không hiểu hết ý lòng người,vô tư nói vô tư khiến bầu không khí xunh quanh trở nên chùng xuống.

'Hai người.....là ai?'

Đáy mắt Mingyu có mặt hồ tựa như biển rộng bỗng dưng động tâm,cậu hiểu rằng việc này đồng nghĩa với việc Jeonghan đã hoàn toàn mất đi phần kí ức của trước đây.Jihoon sốc không tả,vì tưởng chừng người đầu tiên khiến cho Mingyu vui vẻ trở lại sau bao tháng ngày qua lại là người khiến cậu càng rơi vào những hoang mang tột cùng của cảm xúc.Mingyu sống trong những nỗi niềm ân hận và dằn vặt của ngày hôm ấy khi khiến anh phải như thế này suốt ba năm,càng trách cứ mình tệ đến mức có những suy nghĩ không nên có trong đầu.Jeonghan hoàn toàn không nhớ về bất cứ thứ gì kể cả tên của chính bản thân mình,càng không nhớ mấy vị bác sĩ lúc nãy vào tại sao lại gọi anh là Jeonghan mà anh dường như chưa hề quen.Jeonghan nhớ mình là bác sĩ tim mạch và nếu như tính theo tờ lịch trên tường kia đã là 33 tuổi tròn.

Mingyu nghẹn lời,nhìn anh đầy trìu mến rồi rời đi,cậu đau,đau lắm rồi,cậu thương tâm quá mức rồi,chỉ nghĩ đến việc anh  không còn nhớ những thứ thuộc về cậu ,...Mingyu cảm thấy mình sắp không thở nổi.Trong bệnh viện,cuối dãy hành lang bên ngoài có hàng cây anh đào hồng,Mingyu nhớ về cái ngày đầu tiên cậu gặp anh dưới băng ghế dài,khi đó tóc anh màu nâu không sáng như bây giờ.Hôm ấy nụ cười của anh vừa dịu dàng vừa ưu thương khiến cậu đã yêu người này ngay từ giây phút đầu tiên.Dáng vẻ anh chăm chú trong công việc,hình ảnh đầy sự ân cần đối với bệnh nhân và cả sự thân thiện hòa đồng với đồng nghiệp đã khiến cậu cảm động không ngừng.Cậu nhớ lần đi chơi ngắn ngủi vào đêm khyua của bệnh viện khi có anh,cậu nhớ dù là vui cùng nhau chẳng bao nhiêu cho một ánh nhìn nhưng trái tim cậu cảm thấy ấm áp biết bao.Cậu nhớ có ngày anh mệt đến mức bất chợt tựa vào vai cậu không nói câu nào,nhớ bóng dáng đôi lúc bất chợt cần một cái ôm từ cậu.

Mingyu đã được gì

Có ngày anh khóc trong lòng cậu vì anh đau

Có ngày anh gối đầu lên chân cậu vì anh muốn chợp mắt

Có ngày Mingyu lấy hết can đảm tiến lên trước bước chân anh một bước,năm ngón tay đan năm ngón tay của anh cùng đi dưới trời Đông lạnh giá.Trong tay cậu ngỡ có cả bầu trời hóa ra chỉ là bông hoa nhất thời hái được.

Jeonghan chân trần tùy tiện bước ra ngoài hành lang vắng tanh,chỉ độc nhất bóng dáng của cậu nhìn xa,không ngừng chớp mắt.Mingyu quay đầu,như thấy anh của ngày hôm ấy đang nhìn cậu với hàng ngàn những bí ẩn trong đầu.Cậu ân cần đến gần anh,miệng mỉm cười,nắm lấy bàn tay anh lạnh trơ,tay kia nắm lấy đôi dép bông mà Jihoon vừa đem ra,lấy hết sức lực cúi người đặt xuống sàn.

'Anh mang vào đi kẻo lạnh chân'

Cảnh một phòng ba người,khiến trái tim ai đó như vỡ tan

_______________

Vi.
(Có hai cách xưng hô cho Jeonghan,'em' cho miền nhớ thuộc về Seungcheol còn 'anh' là những khoảng nhớ về Mingyu)

09/11/2021

Mingyu chưa bao giờ là nỗi buồn mình luôn muốn gán lên.Mingyu là người đã khiến mình có cảm hứng sáng tác nhiều nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro