1.CheolShua: Bạn phũ mình quá à nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn đang làm gì đấy hả Shua?

-Cậu biết mà còn hỏi hả, chỉ giỏi phá tớ thôi Seungcheol.

-Ya~ tại người ta chán quá nên muốn gọi nói chuyện với bạn ấy mà. Nếu biết bạn phũ vậy thì đã một mình tuổi thân vì chán đến chết cho rồi!

Cái đồ bánh bèo hay dỗi! Joshua bất lực, cậu thở hắt một hơi không thể nào ngán ngẩm hơn rồi thầm rủa trong lòng. Cậu đôi khi cũng tự hỏi rằng khi nào thằng bạn này mới lớn người được chứ? Cũng đã là sinh viên gần năm cuối rồi chứ bộ! Cũng đã đi được một phần tư cái tuổi thọ rồi đó chứ! Sao cứ để bản thân bị gắn mác bánh bèo hoài vậy hảaa!?

-Thảnh thơi quá ha? Nếu cậu rãnh vậy thì ra tiệm dọn đồ với tớ đi, một đống đồ vừa mới được nhập về kho quá trời. Trông mà phát kinh luôn.

Đúng rồi, Joshua đang còn trong ca làm thêm buổi tối mà. Thường bữa thì các vật phẩm sẽ được giao đến cửa hàng vào ban ngày là chính nên cậu có thể tránh được việc đấy. Nhưng hôm nay xui thay là họ lại giao buổi đêm mất tiêu nên đâm ra một mình Joshua nhà ta phải "ôm show" rồi... Đã vậy còn bị ông thần họ Choi nào đó gọi đến phá nữa chứ, kể thì chỉ có khổ thôi.

Tầm này thì Joshua chỉ dám nhận đằng đó là "bè" chứ chả có "bạn" nào cả nhé!

-Gọi "hyung" đi rồi tớ bay đến chỗ bạn liền.

/tút...tút...tút.../

-.... Đùa tí sao căng quá vậy...

Seungcheol bị ngắt máy ngang (thì cũng dừa đi), chỉ cần hành động nhỏ đó thôi cũng đủ để thông báo cho anh biết rằng hiện tại đang có một con mèo nào đó rủa anh bằng mấy câu meo meo kiểu như "Đồ đáng ghét" hay là "sao hồi đó quen nó hay vậy trời?". Thú thật cũng có tí vui, coi như anh đã tham gia bộ môn chọc mèo đi ha.

Tầm 15 phút sau, khi đồng hồ ting lên 22 giờ đúng thì có một bóng người đang khoác lên thân cái áo hoodie màu xám chì cỡ bự cùng mái tóc dài che hết phần gáy dần dần tiến vào cửa hàng. Tay còn quay quay chìa khóa xe nữa chứ, Joshua trông vậy thì chỉ muốn tống đi cho rồi.

Đúng đó thưa quý vị, chả ai khác ngoài cậu bạn thân quý hóa của anh mèo nhà ta khi chỉ mới vài chục phút trước còn làm cậu cáu đến điên lên mà giờ lại lết thân đến giúp. Cũng coi như còn coi cậu là bạn đi.

-Đúng là nhiều thật. Mình bạn sao làm hết đống này chứ hả Shua, sếp của bạn thật là tệ mà! Nghĩ sao lại bắt bạn mèo của tớ thu xếp chúng vào lúc này chứ?

-Ai là sếp tớ nào? Huh? Choi Seungcheol?

Rồi rồi chết chết, cả họ tên đầy đủ được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy rồi kìa. Mà ngẫm lại mới nhớ, anh... là sếp của Joshua mà...(?)

Chả là khi cậu bảo muốn kiếm cho bản thân một công việc để làm thêm thì anh có nhanh trí bảo cậu hãy đến làm ở cửa hàng tiện lợi của bố anh đi (một trong những chuỗi cửa hàng có tiếng). Nhưng vì là cứ mặc cho bạn cái danh là bạn thân kiêm crush siu to bự trong lòng (thì đương nhiên chả có dám nói ra) nên nào còn thời giờ quan tâm ai chủ ai tớ chứ. Mà đôi khi bí lí do quá vẫn đem nó ra để dọa nạt bạn mèo ngốc kia mãi, nhưng cái gì cũng sẽ có hậu. Đâm ra gián tiếp làm cho bạn mèo đã liệt anh vô danh sách đen xì xì cần được loại bỏ đầu tiên khi có cơ hội.

-Hì hì tớ quên ~ Thôi cậu ra kia ngồi đi, để tớ bê chúng vào kho xong đi về là được rồi. Đống đó tớ sẽ bảo người khác phân loại cho, dù gì đó cũng chả phải là phần bạn được phân công.

-Được không đấy Seungcheol? Hay là để tớ bê tiếp cậu mấy cái thùng vào kho nhé?

-Không không ngồi yên là được rồi thưa xinh đẹp của tớ ạ. Mấy cái này tớ làm tí là xong ngay thôi.

Đôi khi anh hay gọi cậu bằng mấy cái biệt danh rất là kì lạ và một trong số đó làm cho cậu ngượng đỏ cả mặt cơ. Không phải theo kiểu đồi trụy đâu nhé, mà kiểu như "xinh đẹp của tớ", "mèo nhỏ", "bạn yêu" hoặc đơn giản chỉ gọi "Shua ah!" cũng đủ khiến cậu thót thỏm cả người rồi. Đồ bánh bèo dẻo miệng, ta ghét chết nhà ngươiii!

Sau một lúc vật lộn với mấy cái thùng tổ bố đó thì anh cũng được nghỉ ngơi. Joshua từ chỗ quầy đem ra một ly ca cao ít đá ngon nghẻ dúi vào tay bạn ra hiệu hãy dùng nó đi. Cũng được coi là món quà cho sự nổ lực nhỉ?

-Cảm ơn bạn nhé Seungcheol.

-Shua ah~

Cậu giật thót người, khẽ đánh mắt qua kẻ nọ mới gọi cậu rồi đáp lại "sao đấy?" bằng chất giọng nhẹ như không của mình. Ánh mắt vẫn lấp ló, liếc ngang liếc dọc thể hiện ý muốn ngó xem bạn chỉ để quan sát thật kĩ nhưng chả muốn bị phát hiện.

-Tớ hết năng lượng rồi, hôn nhé?

Một lời đề nghị đã đánh mất cả liêm sỉ. Joshua bất ngờ trước câu đề nghị bất chợt của người nọ đúng 10 giây, 10 giây để cậu có thể hiểu là mình không nghe nhầm và tai mình còn tốt chán.

Không phải là cậu không biết tâm tư của Seungcheol, cậu hiểu rõ anh như nào mà. Nhưng cậu lại chỉ sợ đó là nhất thời của anh nên cũng chả dám lúng sâu vào nó. Tình cảm là thứ mà ta không thể biết trước, và cậu cũng sợ rằng mình cũng chỉ lúng sâu nhất thời rồi lại rời bỏ anh. Kết cục lại là sự xa lạ không đáng tồn tại giữa cả hai.

Mãi mân mê dòng suy nghĩ như đang ăn sâu vào tiềm thức cậu mà chả hay rằng ai đó đã quỳ gối trước mặt mình chỉ để trông rõ mặt đối phương hơn. Mái tóc màu nắng uốn lọn, phía trước có vài cọng thưa thớt che đi phần trán và không mặt mĩ miều của Joshua khi cậu hơi gầm mặt xuống. Môi đỏ nhen nhóm làm cho anh bồn chồn mà áp mặt vào đặt lên một nụ hôn phởn phần cánh dưới. Dù Seungcheol vẫn muốn tham lam cắn mút nó đến khi rỉ máu lắm nhưng làm thế thì chỉ có đẩy bạn ra xa thôi. Nhịn nhịn, sau này rước mèo quý tộc về rồi thì tha hồ mà oanh tạc bù !

-S-Seungcheol...?!

-Đã ai bảo rằng môi cậu siêu mềm chưa Shua? Nó thật sự rất dễ gây nghiện dù chỉ là nụ hôn phởn nhẹ thôi đó~

Cái giọng đáng ghét đó như đang làm nũng đòi hỏi cậu cho anh mạnh bạo với nó hơn nữa, dù gì cũng chả đủ đâu vào đâu cả bạn ơi. Anh giờ đây chỉ là có phần gào thét trong thâm tâm NHIỀU chút thôi.

-Một cái nữa nhé?

Có nên đánh liều cho tình huống này không đây? Cậu biết rằng nếu thêm một nụ hôn nữa thì ắt sẽ có chuyển biến khác xảy ra. Chuyển biến theo hai rẽ riêng biệt với hai hồi kết cũng hết sức tương phản nhau.

-Bạn có chỉ muốn làm bạn với tớ không?

-Sao bạn lại hỏi vậy?

-Chỉ muốn biết thôi.

Joshua đã quyết định đặt cược sau câu hỏi này. Chỉ là cả hai đều mang một mạch cảm xúc như nhau thôi, chỉ là cậu muốn thử sức mình sẽ may mắn hay xui rủi đến nhường nào thôi. Ai rồi cũng lâm nạn cá cược dù là rẻ bèo đến mấy.

-Muốn cậu làm nửa phần đời còn lại của Choi Seungcheol này.
____________________

Vì là khuya rồi nên hơi ngang ngược tí m.n thông cảm ạ=)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro