2.YoonHong: Deja vu#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Give me your love~"

Joshua vừa đeo chiếc headphone màu xám chì vừa ngân nga giai điệu của bài "Heaven's cloud". Chân cậu nhịp bước nhảy sáo rồi tung tăng đến quán cà phê Circles, nơi cậu có hẹn với đám của nhóc Seungkwang, Jihoon và Chan chỉ để làm bài tập nhóm. Gì chứ mấy vấn đề trên trường có liên quan đến team work như này thì cậu lười lắm, vì tụi nhỏ cứ chí chóe mãi thôi. Cụ thể là hai nhóc Chan và Seungkwang, cậu và Jihoon cũng như chịu mưa chịu đạn bay tứ phía. Làm ăn thì chưa biết đến đâu nhưng trước hết là thấy cả bọn lại trễ deadline nữa rồi đó.

Lúc sau, tiếng cửa của quán bỗng phát ra hòa vào âm thanh từ chiếc chuông vang lên như đang báo hiệu rằng có một sự xinh đẹp vừa ngõ ý xâm nhập. Không gian rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh, rất thích hợp cho một cuộc hẹn không chủ đích.

-Shua hyung!

Tiếng gọi của Seungkwan cất lên, cậu quay sang hướng đứa nhóc với mái đầu đen nhúm đang tươi rói vẩy vẩy cái tay gọi mời mình lại. Vẽ lên khóe môi một đường cong hoàn hảo để đáp lại đứa nhóc kia rồi thì Joshua liền nhấc chân lên, đi đến vị trí đã được ấn định sẵn. Cậu tháo chiếc headphone từ bao giờ đã chuyển sang bài hát "Pretty U" ra rồi bắt đầu buôn dưa lê cùng sấp nhỏ.

-Cho mình một ly Americano đá.

Joshua oder cho bản thân một ly Americano đá giống với Seungkwan tại quầy, khi quay trở lại bàn thì liền bị cậu em châm chọc "nay bày đặt bắt trước em đồ ha". Jihoon thì nở nụ cười khi nghe câu nói đó của thằng bé, còn nhóc Chan chả kiêng dè gì mà đáp trả người anh kia:

-Ít ra anh ấy còn đổi món này món khác, còn anh thì sống chết gì vẫn chỉ là Americano đá và Americano đá. Sống với nó đến già luôn đi ha!

Thôi rồi, màn combat tỉ thí này lại bùng nổ làm mất đi không gian thanh lịch khi nãy quá, Jihoon thì như được đà chỉ nhìn rồi cười chứ chả nói gì. Em ấy đã quá quen với hình ảnh này rồi, còn Joshua nhà ta thì ngán ngẩm chả quan tâm đến tụi nó. Cậu lật qua lật lại cái đống tài liệu rồi mở máy lên chuẩn bị vào việc.

Rồi cuối cùng là team work hay là Joshua work?

...

-Americano đá thưa quý khách.

Chất giọng điềm đạm từ chàng nhân viên của quán cất lên ngay bên cậu, ngoắt đầu quay lại thì trời ạ. Cái visual của anh nhân viên đó không đùa được đâu! Một kẻ không hay làm quá về vấn đề ngoại hình hoặc nhan sắc như Hong Joshua đây còn phải ngớt mắt khen lấy khen để thì đúng là chất lượng mười điểm.

Sau khi tìm được vị trí còn trãi chỗ thì anh nhân viên mười điểm nhan sắc thêm mười điểm thanh lịch không có một từ "nhưng" nào ở đây đã đặt ly nước kia xuống bàn. Còn chả quên hình thức "Chúc quý khách ngon miệng" rồi thêm cái nụ cười tỏa nắng như hàng tặng kèm kia thì chỉ có là chí mạng đối với Joshua thôii!!

Anh quay về quầy, cậu thì ngắm mãi bóng lưng đó không rời mắt. Đến nổi cậu em Lee Chan đối diện phải làm hàng động phẩy tay trước mắt người anh già của nó thì mới tạm thời day dứt được hình bóng người kia.

-Mê lắm rồi hay sao mà hyung nhìn ghê thế? Ôi trời con người đi được một phần tư cái tuổi như Joshua hyung đây đã biết mê một ai đó rồi kìa Jihoon hyung!!! Omg...

-Sao chú mày cứ hay làm quá lên mọi vấn đề thế hả Lee Chan? Một phần tư thì cũng mới hai mươi lăm tuổi chứ là bao nhiêu đâu? Chú làm như anh đây già tám mươi cái xuân không bằng! - Joshua nửa đùa nửa mắng đáp lại đứa út hay bao đồng kia với chất giọng dở cười. Không quên liếc mắt từ trên xuống dưới nữa chứ.

-Nó bảo có sai đâu hyung, đó giờ có thấy hyung nhìn ai đắm đuối như vậy trừ mấy con mèo ngoài đường đâu? - Seungkwan đáp lời, cũng có phần nào đó gọi là châm chọc ông anh nó trong đây.

-Sao hai đứa bây tâm đồng ý hợp ngang vậy hả? Jihoon em trai yêu quý của anh, chỉ còn mỗi chú là thương anh nhất bọn mà đúng không?

Joshua làm ra vẻ vô tội vạ, giọng nói và biểu cảm lật 180 độ tỏ ra ý đáng thương với Jihoon mà nào biết em còn chả thèm care?

-Tụi nhỏ bảo đúng mà hyung~

-Đến cả cậu cũng...

Joshua chết tâm nhiều chút, đám nhỏ cứ đè cậu mà ăn hiếp, bắt nạt cậu. Hong-tuổi thân-Joshua đã không còn niềm tin vào cái team này nữa rồi. Toàn là kẻ hành người hung cậu thôi mà! Bất công!!!

Tụi Jihoon cứ hả hê cười cho ra trò. Lúc sau thấy đã no cơm thì một trong số đó mới bảo:

-Ảnh là Yoon Jeonghan khoa diễn xuất. Ảnh như tiên tử giáng phàm ấy, về nhan sắc thì khỏi bàn cãi rồi nhé! Mười trên mười đó hyung!

Cậu ngóc đầu lên nhìn ba đứa, tiếp lời là Jihoon thin thít nay đã một lần phá kén vì vị hyung già nào đó:

-Trên cfs trường ta rất nhiều topic về ảnh, phải nói là đếm không xuể luôn đó Shua hyung. Anh đúng là người thời đồ đá mà, người ta hót hòn họt thế mà lại chả nhận ra. À mà đây cũng là quán nhà ảnh luôn đó hyung.

Bé Chan thì lia lịa gật đầu ra vẻ đồng tình. Seungkwan thì bỏ vào miệng một miếng bánh panacotta vị chanh dây đã oder từ khi nào lên ăn, tay còn lại thì làm ngón "like" vẫy vẫy.

-Yoon... Jeonghan à, cứ quen quen mà lạ lạ làm sao ấy nhỉ?

/Joshuji.... Joshuji... Joshu... Ji.../

Giọng nói nào đó cứ mơ mơ màng màng phát ra một tầng số nhất định trong trí óc cậu, nó thật mơ hồ làm sao. Chỉ tức là cậu thấy quen lắm, cái tên 'Yoon Jeonghan' đó và chất giọng cứ văng vẳng trong đầu kia như có một sự liên kết vô hình nào đó mà cậu không thể tìm ra đáp án nào.
_________________________
Huhu từ khi nào mà nó thành series dài tập rồi TT??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro