10. YoonHong: remember.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ nhớ bạn...

Người đầu dây bên kia thành thật bày tỏ lòng mình khi anh vừa nhấc máy. Tiếng của cậu nhỏ đến mức dường như chỉ muốn cho mỗi anh nghe chứ không một ai khác.

Cậu đang khóc, anh có thể cảm nhận được tiếng sụt sịt và cơn nấc nghẹn đang thỏ thẻ vang lên. Chắc là có men rượu, giọng cậu cứ lâng lâng nói "nhớ" với Jeonghan.

-Bạn lại uống say sao Joshua?

-Ừm... Cứ nhớ bạn là tớ lại chỉ muốn uống say đến ngất.

-Bạn thành thật quá rồi đó...

Đây là lần đầu tiên Jeonghan thấy Joshua thành thật đến vậy. Lần cuối cậu gọi đến cho anh là khoảng một năm trước, và chính anh đã nói lời chia tay trước với đối phương.

Vì anh biết rằng cuốc gọi hôm đấy là sự chấm dứt giữa họ.

Hỏi rằng anh còn yêu cậu không, anh sẽ bảo còn, rất đậm sâu. Nhưng hỏi anh nếu cả hai cho nhau cơ hội để quay lại, anh sẽ chần chừ không có kết quả. Lòng anh nửa dậy sóng nửa trầm lặng, không rõ đáp án người cần đưa ra. Nếu hỏi lí do vì sao anh lại cắt đứt sợi dây giữa cả hai, anh sẽ nói rằng:

-Vì Joshua sẽ không khóc.

Quay về hiện thực, cậu giờ đây đã bình tĩnh mà bày tỏ lòng mình với Jeonghan. Họ như đang tán gẫu và đang tìm cách an ủi trái tim của nhau.

Vì không chỉ mỗi Joshua khao khát bảo lên chữ "nhớ", mà Jeonghan còn muốn thốt lên nhiều hơn cả vậy. Chỉ dành mỗi cho người anh thương.

-Bạn biết không...

-Tớ đã vô cùng, vô cùnggg nhớ Hannie luôn ấy. Tớ đã khóc rất nhiều vì bạn, đã tuyệt vọng trong tình yêu trong nửa năm kể từ hôm ta chia tay. Mấy lúc tớ chỉ muốn chạy đến, tìm đến bạn mà khóc lên thật to thôi. Tại sao chứ.. Tớ còn yêu bạn rất nhiều đó Hannie huhu...

-Giờ đây tâm trí tớ chỉ có mỗi hình bóng cậu bên trong thôi.

Trái tim Jeonghan co thắt. Đau, đau lắm. Anh giờ đây cũng đã ứ nghẹn nơi cổ họng. Jeonghan rất muốn chạy đến chỗ cậu mà vỗ về, ôm hôn trên từng nấc da thịt mà anh khao khát chạm vào lần nữa.

Biết vậy đã không dại dột nói lên lời cay đắng kia để rồi giờ đây trái tim cả hai lại chỉ còn là những miếng vụn nghìn mảnh.

-Joshua, anh cũng rất nhớ bạn. Anh đã rất hối hận vì câu nói ngu ngốc hết phần thiên hạ năm đó. Anh đã khao khát được nắm lấy bạn dù chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, anh đã suy nghĩ cả đêm về điều đấy.

Jeonghan nói, chất giọng ôn tồn như chứa phần trấn an người đầu dây kia.

-Nhưng... Ta đã chia tay, không còn đường khác dành cho ta đâu. Anh đau, bạn cũng đau. Anh tiếc nuối, bạn cũng vậy. Chúng ta ai cũng đều còn tình cảm sâu đậm dành cho nhau nhưng... Buông bỏ thôi Shua. Anh xin lỗi.

Joshua vỡ òa, men rượu đã được đà mà thành công làm cậu khóc to hơn. Lần đầu cậu đã nấc nghẹn như một đứa trẻ và cũng là lần đầu anh làm cho cậu tổn thương đến nghìn phần.

Cậu cứ khóc, tiếng khóc ngày một to hơn. Anh chỉ biết nhẹ giọng mà bảo "Đừng khóc, anh xin lỗi, Joshua".

Tình yêu ấy mà, đâu chỉ cứ một đêm say bảo nhớ nhau là sẽ quay lại với nhau. Chúng ta không phải là nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết ngoài kia, chỉ là khung nền cho một trong hàng triệu mẫu chuyện tình ngoài đó.
____________________

Sau một tuần biệt tăm thì lại là SE với YoonHong, như một chấp niệm vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro