12. YoonHong: Call me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nay Jeonghan có một chuyến công tác xa, dự tính cũng khoảng 1 tháng. Đích đến cho chuyến công tác này là thủ đô Hà Nội - Việt Nam, nơi thuộc khu vực Đông Nam Á.

Vì đây là nơi có nguồn khí hậu khác hẳn so với đất Đại Hàn nơi anh sinh sống nên bạn người yêu tâm lí đã chuẩn bị cho anh rất tươm tất và chu toàn. Vì đây đang là mùa hè nên Joshua sẽ để vào vali một ít kem chống nắng, những bộ quần áo thoáng mát cho cái tiết trời nóng hừng hực gần 40°C sau khi cậu tìm hiểu. Và theo đó là những món đồ (có thể) sẽ cần dùng kèm lời căn dặn từ nhà đến sân bay.

-Nhớ chăm sóc bản thân đấy Hannie.

-Em đã nhắc nhở anh từ nhà đến đây đó Shua.

Jeonghan nhìn bạn người yêu mà khúc khích cười, vì sao chứ? Vì người yêu anh quá đỗi là đáng yêu chứ làm sao. Mặt khác, Joshua thì lại có phần hơi không tin tưởng gã trai trước mắt mình, vì anh RẤT LƯỜI! Cậu chỉ sợ anh lại tham công tiếc việc, cứ vùi mình vào đống tài liệu mà quên cả bản thân. Khi ở nhà, Joshua như một cuộn ghi âm luân hồi, cứ phát lên bài ca để nhắc nhở anh đừng ngồi lì ở chiếc ghế và bị kẹp bởi chiếc bàn nữa. Giờ đây anh đi công tác nơi xa, không có cậu giám sát thì lại chẳng thể yên tâm.

-Em chỉ là đang lo cho anh.

Joshua có phần hơi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi người kia.

Jeonghan thấy vậy thì nâng một tay lên xoa xoa mái tóc của người thương trước mặt, nét môi cong lên, đôi mắt luyến tiếc nhìn ngắm từng đường nét xinh đẹp của bạn người yêu. Đi công tác đối với anh không phải là vấn đề, mà phải xa Joshua mới là vấn đề của anh.

-Anh sẽ nhớ Shua lắm..

Giọng anh thều thào đủ để đôi tai ai đó nghe thấy, Joshua ngước lên thì bắt gặp hình ảnh mình được phản chiếu sâu trong đôi mắt anh. Dường như phút chốc Joshua đã nghĩ rằng nó chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu.

Gieo tình nơi đáy mắt hồi lâu, cậu cũng đã chòm người đến ôm anh, mặt áp sát vào hõm cổ người kia mà khẽ thút thít vài tiếng, giọng mèo nhỏ cất lên "Em cũng sẽ rất nhớ anh..."

Từng cử chỉ vuốt ve an ủi lên bờ lưng gầy của anh dành cho cậu càng lúc càng siết chặt hơn. Mùi hương vị dâu tây trên cơ thể Joshua đang được Jeonghan lưu giữ trong tâm trí mỗi khi anh cúi xuống hít hà từng nấc da thịt cậu. Jeonghan không nỡ, dù biết rằng chỉ một tháng sau thôi cả hai sẽ lại về bên nhau mà quây quần bên trong căn hộ ấm áp và mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.

Tiếng phát thanh của nhân viên cất lên nhằm thông báo rằng chuyến bay sắp khởi hành trong ít phút nữa. Chỉ vậy thì cả hai mới luyến tiếc mà dứt nhau ra, anh không nỡ mà tiến đến hôn lên môi bạn, một nụ hôn nhẹ nhàng như thay lời tạm biệt người. Cậu cong lên khóe môi một nụ cười xinh đẹp, nó như đang đáp lại lời tạm biệt ấy, như muốn thay cậu nói lên câu hẹn gặp lại.

-Đến nơi nhớ gọi cho em.

-Anh sẽ làm điều đấy thường xuyên.

Anh tiến về nơi dành cho hành khách, còn không quên quay lại mà vẩy tay chào người thương. Joshua cũng nhẹ nhang vẩy chào lại rồi ra về khi anh khuất bóng. Cậu không thể chờ đế khi máy bay cất cánh vì Joshua còn nhiều việc phải hoàn thành và cũng phải trông nom hàng quán nhà mình. Không phải là sợ bị cướp hay khủng bố, mà chỉ sợ mấy đứa nhân viên lại bày đủ thứ trò mà dọa khách của cậu làm người ta chạy té khói.

[...]

-Yah Seokmin! Cậu lại đến trễ nữa hả?

-Ai bảo chứ? Tớ đã đến đúng giờ nhé Mingyu. Đừng có vạ đâu nói đó.

Hai đứa nhóc cùng tuổi lại chí chóe đủ điều và đó lại vô tình là đặc sản của quán cậu. Vì mỗi khi khách ghé qua uống nước mà không nghe hai cậu này chấp nhặt tay đôi thì hôm đấy món ngọt lại có vị đắng.

-Cậu đã đến trễ 5 phút đấy nhé!

-Tớ đã đến quán ngay khi còn chưa được mở cửa nhé Mingyu!

-Vậy sao cậu không mở cửa đi vào?

-Hôm qua là phiên cậu dọn quán nên người giữ chìa khóa là KIM-MIN-GYU đó!

Seokmin tức lắm chứ, thật sự là bản thân đã đến quán trước giờ mở cửa 30 phút và quên rằng thằng bạn đồng nghiệp nào đấy đang giữ chìa khóa quán. Đâm ra cậu đành phải tạt qua nơi cửa hàng tiện lợi để giết thời gian. Sau một hồi loay hoay thì Seokmin cũng đã thanh toán ngay khi gần đến giờ làm và mất thêm 5 phút đi bộ. Tính ra cũng đâu phải trễ đâu????

Cảm thấy hai đứa nhóc này lông một càng xù hơn nên người anh lớn trong quán bèn lên tiếng giải vây

-Shua-hyung sắp về đến rồi đấy, còn cãi nhau nữa là coi chừng anh tống hai bây ra đường luôn chứ đùa.

Soonyoung - người anh lớn trong quán (trừ Joshua) từ trong quầy bước ra, tay còn đang vòng ra sau mà chỉnh lại chiếc tạp dề cho vừa vặn.

Nói xong tiếng xe của Joshua vang lên rồi dừng lại trước bãi đỗ dành cho nhân viên. Cậu từ xe đi ra rồi bước vào quán với một tâm thế như bao ngày. Soonyoung trông ra cũng chỉ bảo "thấy chưa, hyung ấy về rồi kìa".

[...]

Jeonghan sau khi ngồi một quãng khá dài trên máy bay thì cũng đã hạ cánh mà được đón về khách sạn. Anh bước vào liền ngả người xuống đống chăn nệm trong phòng mà oai oải kêu lên. Hồi lâu sau anh mới ngóc đầu lên mà cầm chiếc điện thoại, như nhớ ra gì đó mà hết gõ vào màn hình lại lướt lên xuống tìm kiếm. À đây rồi, tài khoảng của Joshua hiện lên trước mắt anh. Không chần chừ mà ấn gọi cho bạn người yêu, Jeonghan định bụng rằng sẽ than vãn với Joshua về cơn mệt lã người và đống tài liệu chết tiệt cần giải quyết khi ở trên chuyến bay. Chỉ cần nghe giọng cậu thôi cũng đủ để xoa dịu anh rồi.

Tiếng chuông điện thoại cứ từng hồi reo lên, một lần hai lần rồi ba lần. Cuối cùng sau một khoảng lâu thì người đầu dây kia cũng đã bắt máy "Em nghe".

Đúng như dự tính, anh đã kể một tràn cho người đầu dây bên kia, đáp lại là những tiếng cười trong trẻo và lời động viên chân thành dành cho anh. Cũng đã phần nào đó làm cho Jeonghan cảm thấy bớt đi gánh nặng trong lòng.

Và họ cứ thế trong những ngày đầu, cứ rãnh là gọi đến cho nhau, cứ nhớ là sẽ tìm đến nhau, dù rằng múi giờ họ có chênh nhau, dù có là buổi sáng sớm hoặc nơi tối muộn thì chỉ cần đối phương là Jeonghan/Joshua thì mọi mệt nhọc sẽ luôn tan biến.

Ấy vậy nhưng đến tuần thứ hai anh đi công tác, cậu đã lowkey hẳn. Ý là khi thường Joshua đã không hoạt động trên mạng xã hội nhiều trừ khi có sự tương tác giữa bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là Jeonghan. Nhưng cậu dạo gần đây ít khi nghe máy anh, đôi lúc còn cúp máy ngang mà quơ đại vài câu như "em bận, tí em gọi lại cho". Và một "tí" là hẳn đến ngày hôm sau anh tiếp tục gọi đến.

Jeonghan bực lắm chứ, nhưng chẳng thể vì thế mà đặt vé bay về gấp được. Vì đây là chuyến công tác vô cùng quan trọng đối với anh. Đành phải ngậm ngùi suốt gần một tháng cho ăn bơ ra bã.

[...]

Ngày về đã đến, khi anh từ sân bay Nội Bài bước xuống sân bay Incheon, từ xa đã có quả đầu đỏ thấp thỏm ngóng ngóng thứ gì. Anh phì cười mà xách vali tiến đến cậu chàng có màu tóc khiến cậu trông như quả dâu di động kia. Nhân thời cơ người ta không để ý mà ghé sát tai thủ thỉ

-Dám cho anh ăn bơ à?

Joshua giật mình, quay hoắt lại nơi chủ nhân của câu nói mà ai cũng biết là ai kia, chỉ cười hì hì "mừng anh đã về".

Jeonghan nhìn bạn người yêu mà chán không muốn nói, bày vẻ giận dỗi người ta vì không hay nghe máy anh gọi. Lại còn hay cho anh ăn bơ hoặc chỉ quơ bừa vài dòng tin nhắn chẳng đâu vào đâu. Anh buồn lắm chứ.

Joshua thì cứ xách đít mà chạy ton theo anh người yêu rồi rối rít xin tha. Khi lên cả xe còn không ngưng nói lời ngọt để dỗ ai đó bớt giận. Cậu cũng vì bận bịu với công việc trên viện với vài vấn đề ở quán nữa mà. Bị dỗi oan rồi.

-Hannie, em xin lỗi~

-Tại sao? Anh đâu còn giận em?

-Nhưng đôi mắt của anh đang nói lên điều ấy...

-Làm sao em biết?

-Nó không phản chiếu rõ bản thân em..

Jeonghan chột dạ, anh nhìn Joshua rồi lại tự rủa thầm bản thân. Ngẫm lại Joshua cũng có cuộc sống riêng cho mình, cậu cũng có công việc và làm chủ quán cà phê có tiếng. Chẳng nên trách khứ bạn người yêu như thế.

Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn ghim vụ đó lắm nhá!

Thoáng chốc lướt qua, Joshua có vẻ buồn hơn rồi. Mi mắt cậu rưng rưng nhưng lại không muốn lộ ra mình đang khóc. Anh sót lắm, cũng chẳng nỡ mà trêu em thêm tẹo nào. Ai đâu lại để người mình yêu khóc sau một thời gian xa nhau nhỉ?

-Thôi không trêu Shua nữa. Anh xin lỗi vì đã giận em vô cớ.

Anh rướn lại phần ghế của Joshua, ôm cậu vào lòng rồi hết vuốt ve lại vỗ về người trong lòng.

-Em cũng nhớ Hannie lắm, nhưng anh biết đó, em là một bác sĩ và những ca trực đêm khiến cho em ngày một bận bịu hơn. Những cuốc gọi đó không phải em không muốn nghe, mà chỉ là em sợ rằng mình chẳng thể dứt ra khi lại nghe thông báo có một ca phẫu thuật khác. Em xin lỗi...

Lại là cái dụi vào hõm cổ, giống như lúc trước Joshua đã làm khi phải rời xa anh. Anh nhẹ hôm lên chỏm tóc cậu, dỗ dành bằng lời đường mật yêu thương.

-Anh biết, anh biết. Anh cũng chỉ buồn vì cảm thấy trống vắng khi không có em. Để bù lại thì anh đã làm như những gì mà Shua dặn anh trước khi đi rồi này, em xem. Anh cũng xin lỗi và anh rất yêu em. Chẳng ai lại có thể giận dỗi một quả dâu di động này được đâu, tin anh.

Đang cảm động lại lãng ngang, Joshua vùng ra đấm vào vai anh một cái, nhưng lực đánh cũng chỉ được ví như đệm mèo áp má chủ. Không đau cũng chẳng nhẹ.

Anh và cậu phì cười, sâu tận thâm tâm ai cũng biết rõ đối phương đều rất yêu mình và bản thân cũng vậy. Tình yêu của họ cứ nhẹ như vậy thôi, chẳng biết rằng ngày mai ra sao nhưng chỉ cần có nhau là ắt sẽ hạnh phúc như bây giờ.
_____________
Mình đang chuẩn bị cho ra lò một bộ fic mới, ngày ra mắt thì ch tính được do lười quá=))) .
Và mình mong là bộ tiếp theo sẽ được m.n ủng hộ như bây giờ ạaa. Cảm ơn vì đã đọc🙆







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro