13.CheolSoo: Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em lên bảy, có thằng nhóc choai choai nào đấy đã đi đến và cười tươi với em, nó bảo:

-Chào, tớ là Choi Seungcheol. Còn cậu?

-..Joshua...

Năm em lên mười ba, có một giọng nói từ phía sau vọng lên, em có thể cảm nhận được nụ cười rực nắng mai của kẻ đó. Nó chạy đến và khoác cánh tay mình qua vòng cổ em, nó nói rằng:

-Lại gặp nhau rồi.

-Chào cậu Cheolie, ta lại gặp nhau rồi.

-Cùng nhau cố gắng thôi Shua!

Em nhìn nó, khuôn mặt có phần đẹp mã do tuổi dậy thì đang cuốn hút em. Nó híp lấy đôi mi dài, khóe miệng cong lên chỉ để tạo ra cái nụ cười mà theo em là xinh đẹp nhất trên đời. Em bất giác mà làm theo nó, cả hai cứ vậy mà toát vẻ ấm áp lạ thường.

Năm em lên mười sáu, hẳn là em sẽ hụt hẫn và buồn bã nếu như ai đó lại không tiếp tục đồng hành cùng em mất.

-Chào cậu Cheolie!

Lần này là em mở lời, hẳn là em đã mong chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi nhỉ? Cái khoảng khắc một lần nữa được đồng hành cùng người ấy như một đôi tri kỉ sau ngần ấy năm khiến em lân la mà reo hò.

-Oh Shua, may là chúng ta lại được cùng lớp với nhau!

-Tuyệt thật, tớ cứ sợ rằng hai ta sẽ khác lớp đấy haha.

-Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, chúng ta như hình với bóng vậy.

Lại là nụ cười đó, nụ cười mà mỗi khi mở đầu cho cuộc hành trình mới là em lại khao khát tìm kiếm. Nụ cười của tháng tám, nhẹ nhàng cũng thật cháy bỏng. Trái tim em lại xao xuyến thêm rồi, đôi mắt nai của em long lanh đến lạ, giờ đây như được vẽ lên nét đẹp người trước mắt.

Nó nhìn em, chỉ khịt mũi rồi phì cười một cái, bàn tay to lớn vươn lên mà xoa lấy xoa để mái tóc người thấp hơn. Nó kêu lên:

-Thích cậu lắm, đừng rời xa tớ nhé Jisooie.

[...]

-Shua ah, em đang trong bếp hả?

Chất giọng nam trầm vọng từ cửa chính vang lên làm phá vỡ đi không gian nhẹ nhàng và yên tĩnh. Hẳn là ai đó đã quá mong nhớ bé con nhà mình sau cả ngày kháng cự với đống hồ sơ bệnh án chất cao như núi. Hắn oai oái rào tên em từ cửa vào cho đến phòng khách và sau đó là đi đến căn bếp đơn sơ.

-Hong Joshua~ sao em lại không trả lời anh chứ?

Người được nhắc tên chợt bật cười khúc khích, rời bỏ hoàn toàn sự tập trung ở nồi canh nóng hổi kia mà quay qua kẻ đang gào thét nơi cánh cửa. Em nhẹ nhàng mà đáp lại người kia:

-Anh hôm nay trông tiều tụy quá đó, chắc lại quá sức với đống hồ sơ ở viện phải không?

-Yup, và anh đã phải hoạt động cả ngày chỉ với bốn mươi phần trăm năng lượng thôi đấy.

Anh chạy đến và đổ nhào thân mình vào con người xinh đẹp kia, vòng tay qua ôm trọn cả thân hình đầy đặn của em một cách trọn vẹn và siết chặt hơn mỗi khi em có ý định kháng cự. Đây là anh đang sạc pin chứ không phải là muốn giở trò làm nũng đâu nhé!

Em thấy vậy cũng cười trừ, đành phải vòng tay qua tấm lưng vững trãi của bạn người yêu rồi vỗ về vuốt ve nó để đáp lại. Nhưng vì cả buổi sáng hôm nay Joshua cũng phải ngồi vẽ suốt và cũng vì cái siết chặt từng hồi của Seungcheol mà em khe khẽ than đau. Dù là đang làm nũng đủ điều nhưng nghe bạn người yêu bảo vậy thì cũng không nỡ, đành phải nới lỏng vòng tay một tí thôi chứ biết sao bây giờ.

-Em lại ngồi lâu quá đấy, Shua.

-Xem ai đang nói nào haha.

-Em là đang trêu ngược lại anh trong khi anh lại lo lắng cho cái lưng già sụm đó của em sao?

Anh nhướng một bên chân mày, chất giọng quở trách đúng kiểu Choi Seungcheol. Joshua thấy vậy thì cũng chỉ chuyển lái sang chủ đề khác mà bơ đẹp luôn mấy cái dỗi hờn của anh.

-Cùng ăn cơm thôi, em đói rồi.

-Em đúng thật là..

-Thôi nào, hãy đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây cùng em ăn tối nào Cheolie.

Sau khi thành công đuổi khéo con đỉa nào đó dứt ra thì em mới ưỡn người mà giãn cơ, quay lại dọn và bày biện những món ăn thơm ngon. Chủ yếu toàn là những món mà Seungcheol thích.

Khi đợi người kia bước ra, em đã suy nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai, cái năm mà em mới lên bảy khi còn lạ trường lạ lớp thì anh đã đi đến mà bắt chuyện với em. Nhớ lại mà em biết ơn anh vô cùng, vì Joshua khi đấy chỉ là một đứa Hàn Kiều và luôn bị tụi trẻ trong xóm kì thị, xa lánh, chỉ có mỗi Choi Seungcheol khi đấy mang tâm thế của sự hôn nhiên đã không ngần ngại đi đến rồi làm thân với Joshua. Và cho đến những năm sau này.

[...]

Khi cả hai đang ăn dở bữa cơm tối ấm áp thì em bỗng dừng đũa, Seungcheol thấy vậy thì cũng đưng theo mà hỏi thăm em đủ điều. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu tỏ ý em vẫn ổn.

-Hôm nay em lại đầy hơi sao?

-Không đâu Cheolie, chỉ là em muốn nói với anh điều này... Ít nhất là hôm nay.

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, anh vì tò mò muốn nghe xem câu chuyện mà bạn người yêu muốn nói nên đã gật gù mà im lặng.

-Chỉ là Cheolie này, sau khoảng thời gian gắn bó bên anh thì em cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh vì đã đến với em vào năm bảy tuổi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng em trên quãng đường sau đó. Em không biết rằng sau này hai ta sẽ như nào nhưng em vẫn rất yêu anh và luôn biết ơn anh.

Seungcheol không nói gì, trong thoáng chốc anh đã phì cười, nụ cười nhẹ nhàng như khi em lên tuổi mười sáu. Em lại xao xuyến nụ cười đó, mắt em lại vẽ lên những nét long lanh kia rồi.

Sau khoảnh trầm vài giây thì anh cũng cất giọng hồi đáp em:

-Dù trước đây hay sau này, anh vẫn luôn chỉ muốn ghi khắc tên em trong tim mình mãi mãi. Cảm ơn em vì tất vả Joshua, và anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro