14.YoonHong: Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đã không còn để tóc dài nữa nhưng dù vậy thì trông anh vẫn có một sức hút rất lớn.

Hôm nay anh đã update lên trang Instagram của mình và nhận lại được rất nhiều sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Dù rằng có người vẫn luyến tiếc kiểu tóc dài tựa như thơ của anh thì vẫn có những phía cạnh điên đảo với mái tóc của Jeonghan hiện tại. Và Hong Joshua cũng thế, cậu cực thích Jeonghan khi để tóc ngắn.
.
.
.
Sang ngày mới, sau vụ update Instagram hôm qua thì chắc hẳn anh cũng biết rằng mình sẽ chẳng đến trường một cách bình thường như mọi ngày, anh sẽ bị những "chú ong, bướm" vây quanh và ít nhất điều đấy sẽ diễn ra trong một tuần hoặc tệ hơn là một tháng. Họ vây quanh Jeonghan từ ngoài cổng lớn cho đến chảy dài các dãy lớp học, đi qua biết bao nhiêu là căn phòng và kể cả đó là lớp của mình. Ngay cả khi đến cửa lớp anh thì Jeonghan cũng chưa hẳn là được buông tha, chỉ là khi Seungcheol lên tiếng chỉ để "đuổi" bọn họ đi thì anh mới thật sự được giải thoát. Cũng nhờ những pha giải cứu bạn thân như thế nên là Seungcheol đã bị bế lên hẳn một bài riêng ở confession của trường không biết bao nhiêu là lần.

-Mệt thật đấy, họ cứ bám lấy tớ mà không biết mệt sao?

-Nếu biết vậy thì hôm qua đăng lô ảnh mới lên làm chi rồi giờ than với ai hả? Nhờ ơn cậu mà hôm nay tớ chắc rằng mình sẽ lại có một bài tế riêng nhữa rồi đấy.

Jeonghan chẳng để tâm kẻ đang luyên thuyên lắm điều kia, chỉ quăng bừa câu nói rỗng coi như lời cảm ơn mà anh dành cho y.

-Ừ.

-Yah thằng kia, một lời cảm ơn cũng không có là sao?!

-Joshua đâu?

-Cái thằng này! Thôi bỏ đi, đồ lạnh lùng như cậu thì nào quan tâm đến bạn bè.

-Ừ ừ nói mãi, mà Joshua đâu?

-Dãy cuối, hình như hôm qua lại thức đêm để làm bài tập nên đã dời xuống cuối để ngủ bù rồi.

Tìm được vị trí người kia thì anh liền xách cái đít lên mà đi đến, bỏ mặc một Choi Seungcheol chẳng rõ trời trăng gì ở lại.

Jeonghan đứng đấy mà trông người kia, hẳn là cậu mệt và thiếu ngủ lắm. Anh ngồi xuống chiếc ghế trong góc tường còn đang trống một cách khẽ nhất để không phá giấc Joshua, và vì đây là dãy bàn cuối lớp nên sẽ chẳng ai để ý đến họ. Jeonghan chống một tay lên má rồi nhìn hẳn sang Joshua, anh chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu khi đang say giấc. Những vạc nắng sớm chiếu lên một phần má của cậu, anh thấy vậy liền đưa lòng bàn tay mình ra chắn, một vài mảnh tóc con rơi lên vầng trán kia, anh cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay mình vuốt ra sau hóc tai người. Joshua xinh đẹp lắm, nhất là lúc này. Vì cậu vừa xinh đẹp vừa bình yên đến lạ.

Ngắm nhìn người đang say giấc lúc lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng tinh ting từ chiếc điện thoại của cậu. Anh không có ý nhìn trộm đâu nhưng nó đã vô tình thu hút ánh nhìn của Jeonghan. Và wow, anh vừa thấy một cái gì đó khá là quen thuộc. Anh sẽ xin lỗi Joshua sau vì đã có ý chạm vào quyền riêng tư của cậu khi chưa có phép của chính chủ.

Jeonghan mở lên màn hình khóa thì anh lại ngơ người, đó chẳng phải là tấm ảnh mà ngày hôm qua anh đăng lên trang cá nhân sao? Và hôm nay anh lại "vô tình" thấy Joshua đem nó làm ảnh nền điện thoại của mình. Sự bất ngờ đấy làm anh sững người một lúc rồi thì cũng nhếch lên khóe môi cái nụ cười đê tiện mà ai nhìn vào cũng lại bảo rằng "Jeonghan lại có ý bày trò nữa rồi đấy".

Anh thu lại tư thế cũ, chỉ khác là đã cười nhiều hơn. Ánh mắt dịu dàng hương đến một Hong Joshua đang ngủ say mà chẳng biết điều gì, anh nhẹ giọng thủ thỉ khi còn đang nghịch lấy phần tóc người kia.

-Phát hiện rồi nhé Shuji.
__________
Nhân dịp anh ta đã cắt tóc và tôi đã quay trở lại con đường lụy Jeonghan tóc ngắn thì làm hẳn một plot nhảm luôn cho nóng 🌞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro